Chương 10 : Bạn bè tương tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's Note :

https://www.youtube.com/watch?v=RrkzIN2eP0U

Bật nhạc này lên nghe khi Shin đối mặt với Omega nhé :D, nếu các bạn thích.

===================================

"Oi! Omega!?"

"Omega?! Cậu đâu rồi!?"

Chết tiệt, cậu ấy đi đâu mất rồi?

Sau khi bước chân xuống tầng cuối cùng của hầm ngục, ngay tại lúc cánh cửa đó đột ngột bật ra kèm theo mấy cái sương màu đen đó bao phủ xong rồi rời đi thì tôi mới nhận ra Omega, người đang đứng cạnh gần bọn tôi đột ngột biến mất.

Biết chuyện lúc đó chẳng lành nên tôi cứ thế mà xông vào mà không chịu suy nghĩ, suýt chút nữa thì cho cả nhóm tình trạng mỗi đứa một nơi, cũng may Aiko tìm ra được tôi nhờ mấy năng lực gì đó của cổ.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi mở máy PDA ra, chọn danh mục bạn bè và nhấn vào tên 'Omega' để liên lạc với cậu ấy. Màn hình chờ cùng với dòng chữ 'đang liên lạc' xuất hiện, từng giây trôi qua mà bên kia không chấp nhận khiến tôi có một chút lo lắng.

Ở yên một chỗ này cũng chả được cái tịch sự gì nên tôi quyết địch kích hoạt [Radar dò tìm] và bắt đầu di chuyển để tìm Omega cùng với Aiko.

"Dựa sát cái lưng vào nhé Aiko, tôi không muốn trở thành thằng đi tìm trẻ lạc đâu."

"Ừm."

Xung quanh đây có một bí ẩn, tất cả mọi thứ bên trong đều mang một màu đen xì dù hai người bọn tôi nhìn thấy nhau rất rõ đến từng màu sắc.

Bỗng dưng từ đằng xa có một bóng người nho nhỏ đang vẫy tay chạy về hướng này. Tôi nheo mắt lại và thấy ... mái tóc màu trắng đang đung đưa theo nhịp chạy, bộ ngực cũng nảy theo nhịp và trên hết là bộ com-lê màu đen của ngài sát thủ 'đội quân một người'. Không hề nhẫm lẫn gì nữa, cô ấy chính là Omega, người mà bọn tôi tìm kiếm từ nãy giờ nhưng ... cái động tác mà cô ấy di chuyển không giống với Omega mà tôi từng biết. Tôi nhanh chóng nhìn vào [Radar dò tìm] của mình, tôi là chấm vàng, Aiko là chấm xanh và bên đó .... là một chấm đỏ.

"A! Cô ấy kia kìa Shin! Omega! Ở phía bên này này!"

Khi Aiko chuẩn bị chạy ra đến đón Omega, tôi giơ tay ra chặn cô ấy lại và ra hiệu lùi về phía sau. Ngạc nhiên trước hành động của tôi, Aiko hỏi.

"Cậu đang làm cái gì vậy?"

"Cô cứ đứng ở đây đi."

Khi Omega chỉ còn cách chúng tôi khoảng mười mét, tôi giữ chặt súng máy [MG3] và đưa điểm ruồi lên tầm mắt ngắm vào cô ấy. Tám mét .. bảy mét .. sáu mét mà vẫn cô ấy không có dấu hiệu giảm tốc độ, tôi không một chút chần chừ, thẳng tay bóp cò bắn.

Nhiều vết máu hiện lên cái áo sơ mi màu trắng của cô ta khi bị loạt đạn 7.62x51mm NATO đâm thủng trong vòng một giây .... và cả thân thể đó từ từ ngã quỵ gối xuống phía trước.

"Shin! ... Cậu vừa làm cái gì vậy!?"

Tôi lờ đi câu hỏi chứa đầy sự phẫn nộ của Aiko và tiếp tục bắn. Nhưng trước khi kịp bóp cò, Cây súng trên tay tôi bị cô ấy bất ngờ bẻ gãy nòng súng bằng cách nào đó.

"CẬU BỊ MẤT TRÍ RỒI À!? ĐÓ LÀ ..-"

"ĐÓ KHÔNG PHẢI OMEGA! HẮN TA LÀ CON TRÙM CỦA TẦNG NÀY ĐẤY!"

"Ha ha ha. Thật bất ngờ làm sao, ta không ngờ rằng có tên to con đó có thể nhìn thấu lớp cải trang của ta đấy. Ta có lời khen cho ngươi."

Có một điệu cười man rợ ngắt quãng cuộc cãi vã của chúng tôi, cái xác của kẻ giả mạo đó bật dậy nhìn về phía này và nở nụ cười rộng đến mang tai.

"Dù sao thì tất cả các ngươi đều sẽ bỏ xác tại đây hết, vậy nên hãy khiến ta có chút sự vui vẻ nhé."

"Ờ rồi rồi, con chó kia! Bạn tao đâu?!"

Tên trùm cuối cùng cũng đã lộ ra khuôn mặt thật của mình, vậy thì phải nghiêm túc mới được. Tôi trang bị bộ đồ cận chiến [CROW-9], từng khối lập phương trong suốt tụ tập lại trên tay và chân của tôi, hình thành nên bộ đôi găng và giày máy móc. Chúng mở rộng ra xung quanh phần tay và chân bộ giáp chống bom đạn [Juggernaut MK3] bự tổ chảng của tôi, và dừng lại khi gần đến đoạn khớp.

Tôi đấm hai tay lại với nhau tạo ra tiếng 'keng' tỏ ý sẵn sàng.

"Bạn ngươi sao? À phải rồi, cô ta ấy hả? Sớm thôi ... Cả hai bọn ta sẽ là một cặp! Vậy nên hãy tuyệt vọng đi."

Kẻ giả mạo đứng dậy rồi hắn bắt đầu lơ lửng trên không trung trong khi hai tay đang từ từ dang ra, thứ màu đen bao phủ cả căn phòng dần rút về đằng sau lưng hắn. Căn phòng dần dần được hiện rõ ra một đại sảnh lớn cùng với các cột trụ đá hoa được chạm khắc những nét phong cách Tây âu cổ đại, có thảm đỏ thêu đường chỉ vàng trải dài tới cuối căn phòng, tại đó có một thân hình của người con gái tóc trắng mặc bộ váy màu dài đang ngồi trên ngai vàng với những dây xích phát sáng màu xanh dương trói lại.

"Ngươi định làm gì cậu ấy!?" Aiko hét lên, tiếng hét của cô ấy chứa đầy sự tức giận. Tôi hiểu tại sao cô ấy lại giận nhưng việc đó đã khiến cô ấy mắc một sai lầm lớn, lộ ra điểm yếu của mình. Một điểm trừ.

"Ta đang làm gì á? Chỉ là xóa trí nhớ và biến cô ta thành món đồ chơi của mình mà thôi."

"Vậy thì tao khuyên mày nên dừng việc đó lại, bởi vì .... mày biết ý tao đấy." Tôi tiếp tục đập hai tay lại với nhau ra hiệu cảnh báo hắn. Tưởng rằng hắn sẽ chú ý tới hành động của tôi nhưng có vẻ như tôi đã lầm, hắn chỉ đang chú ý tới thứ vũ khí mà tôi đang sử dụng tôi.

"Hô .... Thứ đó có vẻ thú vị đấy. Ngươi là chuyên về đấu tay kho-" Tên đó đặt tay lên xoa cằm nói.

Vì hắn đã bỏ qua lời cảnh báo mà tôi đã ra hiệu nên trước khi hắn kết thúc lời nói của mình, tôi đạp mạnh vào nền để tạo ra lực đẩy kết hợp [Exo Boost] phóng lên và giáng nắm đấm của mình vào khuôn mặt giả mạo đó.

Khi bề mặt tay tôi chạm vào mặt hắn, tôi cảm nhận được sự cứng cáp của xương mặt bị vỡ thành vụn. Hắn bị đấm bay đi hơn mười mét và lăn lộn vài vòng trên mặt nền trước khi dừng hẳn.

Có gì đó sai sai ở đây? Hình như tôi nhanh hơn thì phải? Dù có [Exo Boost] thì tôi cũng không thể nào di chuyển nhanh với bộ giáp chống bom đạn hạng nặng [Juggernaut MK3] này được.

"Ngươi!? Không thể nào?! Một con người không thể nào di chuyển với tốc độ nhanh như thế được! Ngươi là thứ gì?!"

Tên giả mạo dùng bàn tay giữ khuôn mặt đang chảy máu mũi và đầu của mình, tay còn lại chỉ vào tôi.

"Hử? Tao à ...? Tao là con người, điều đó quá rõ rằng rồi còn gì?"

Nhìn vào bàn tay của mình và mở ra nắm lại, tôi cảm nhận được thứ gì đó đang chuyển động ở bàn tay của tôi, rồi nó lại sang đôi chân và bắt đầu lan tỏa khắp người. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng lúc này, tôi phải tập trung vào tên khốn nạn đó rồi tính đến việc này sau.

"Hừ! Một con người đã khiến ta như thế này chỉ với một đòn... GƯ AH! Ta sẽ khiến ngươi phải trả giá."

Hắn gầm lên một tiếng, thân thể giả mạo của hắn bắt đầu trở nên to dần cũng như các cơ bắp trên cơ thể, khiến cho bộ com-lê đó trở nên rách rưới vì không chịu được đống cơ bắp quá khổ. Quá trình biến đổi diễn ra rõ rệt trong mười giây, và thứ khiến tôi ngạc nhiên nhất là khuôn mặt của hắn. Ban đầu mang bộ mặt giả mạo bạn tôi, giờ đây nó đã trở thành thứ gọi là quỷ ... hắn không có mũi, chỉ có đôi sừng cong mọc trên đầu, cánh nhọn dang rộng, làn da chuyển thành màu đen và cả cơ thể phải to lớn đến bốn mét.

"Không ... thể nào?!" Aiko tay che miệng sợ hãi nói, nhìn cô ấy run rẩy chỉ vì một kẻ như vậy, tôi không còn việc gì khác ngoài thở dài. Thêm một điểm trừ nữa.

"Ku ... Ha ha ha. Hãy trở nên tuyệt vọ-"

"Ài ... Thật là thất vọng. Tao lại còn tưởng mày giống như mấy con sinh học cơ, cuối cùng chỉ là loại tầm thường."

Tôi khịt mũi ngắt lời và khinh thường hắn.

"Mày cũng chỉ là kẻ mang hình dáng giống con người mà thôi, tao đã từng thấy nhiều thứ còn đáng sợ hơn cái cơ thể của mày."

"Ngươi...!"

"Aa! Tao quên chưa nói hết, mày có lẽ chỉ được cái cơ thể to lớn đó thôi chứ nhỉ?"

"Ta sẽ khiến ngươi trả giá vì đi-!"

"Aiko, cô bắt lấy này! Vặn đầu nó ra và cắm phần chân nó xuống đất nhé!"

Tôi triệu hồi một khối hình trụ có kích thước hơn nửa nắm bàn tay ném cho Aiko và giải thích cách sử dụng thứ đó. Khi tôi quay trở lại, có một thứ màu đen bay vào mặt, tôi bất giác nghiêng người qua một bên.

"Hừ!"

Tôi dùng [Exo Boost] và phóng lùi về phía sau để né cái thứ màu đen lại một lần nữa hướng về mình. Khoảng cách của tôi vừa đủ để nhìn thấy thứ màu đen đó.

"Ai da ... Cho tao rút lại lời nói vừa nãy, ngoài kích cỡ thì mày còn có tốc độ nữa."

"Đừng có coi thường ta! Con người!"

Trong lúc tôi không để ý, con quỷ đó đã phóng tới và định giáng nắm đấm vào mặt tôi nhưng lại trượt, tiếp theo hắn dùng tay quay quét về phía tôi đứng và lại trượt. Lực tay mà hắn đã dồn vào hai cú đánh đó đủ mạnh và tạo ra tiếng gió rít khiến tôi có chút bất ngờ.

Và giờ đây, hắn tức giận hét lên một tiếng làm rung chuyển không gian xung quanh, mặt nền tại nơi hắn đứng nứt toác ra. Khi tiếng hét kết thúc, tay, chân và mặt hắn bắt đầu hiện rõ lên các sợi gân đập liên hồi, nhìn trông khá đáng sợ.

"Hử?"

Tôi bỗng dưng nhìn thấy cảnh mình bị đánh bay vào các cột trụ và đâm nát bức tường mình vạ chạm, làm theo cảm giác của mình, tôi nắm chặt hai tay kích hoạt khả năng sạc sức mạnh của găng tay và nhanh chóng đấm tay phải thẳng về phía trước, khi mà mức sạc chỉ được một phần tư.

Một chấn động bất ngờ chạy dọc theo cánh tay của tôi, tại nơi mà nắm đấm tôi hướng tới có một nắm đấm khác to gấp ba lần tay tôi chặn lại.

*Tách .... tách*

Tại nơi mà hai nắm đấm đập vào nhau, có một dòng nước màu đỏ chảy từ từ xuống bàn tay tôi và rơi từng giọt xuống nền.

"Cái gì?! Không thể nào!?"

Tên quỷ mở rộng con mắt mình ngạc nhiên nói, hắn trông như thể không tin nổi chuyện này thông qua biểu cảm được lộ ra rõ ràng trên khuôn mặt.

"Sao lại ngạc nhiên thế?!" *Xì .... "Mày còn quên một thứ nữa này!"

Găng tay trái của tôi bắt đầu nóng lên và xả mạnh khói ra đằng sau thông qua lỗ thông hơi ở trên khớp cổ tay. Ngay khi vừa dứt lời, nắm đấm từ tay trái tôi phóng thẳng vào giữa nắm tay của hắn ở phía trước.

*BÀM!!!*

"GƯ AH!!!"

Tên quỷ hét lên một tiếng đầy sự đau đớn, bàn tay hắn trở nên biến dạng, cánh tay thì chắc xương bị trật khỏi khớp, cơ bắp bị đứt nên bay mạnh ra đằng sau, nhờ vào phần thịt nên giờ đây trông nó chẳng khác gì miếng vải treo lủng lẳng.

"Tao đã nói rồi, mày chỉ được cái cơ thể và tý tốc độ gọi là hơn con người thôi. Chứ nếu tao đem mày so với mấy con quái vật mà tao đã từng đối mặt ấy, mày chẳng là thứ gì cả."

"CHẾT TIỆT! ĐỪNG CÓ TỰ MÃN CON NGƯỜI KIA!"

Hắn lại tiếp tục xông lên với tình trạng đó, tay trái của hắn giơ quá đầu và vung một thứ trông giống tấm ván xuống. Tôi xoay người sang một bên vừa đúng lúc thứ đó giáng xuống, đó là một thanh đại kiếm màu đen, chiều dài của nó ít nhất cũng phải ba mét, khi thứ đó được bổ xuống, nó tạo ra một tiếng 'Bàm' lớn và khiến mặt nền vỡ toác ra hình tam giác dưới lưỡi kiếm đó.

"Mày có cây kiếm to đấyyy--! Đ-T!"

Con quỷ há rộng miệng ra và bắn một quả cầu màu tím vào người tôi, do bất cẩn nên tôi đã dính trực tiếp và ăn trọn toàn bộ sát thương của thứ đó. Nó phát nổ và thổi bay tôi lộn vài vòng trên mặt đất. Nóng .... Cái thứ đó được làm từ cái gì vậy?

Tôi nhanh chóng bật dậy để tránh mất dấu con quỷ đó. Ngay lúc đó, một lưỡi kiếm nhắm vào phần cổ của tôi chém, tôi lập tức dùng tay gồng sức đỡ.

*BÀM!"

Một âm thanh inh tai nhức óc khi hai thứ kim loại va đập mạnh với nhau vang lên và nó vẫn tiếp tục inh ỏi không ngừng trong đầu tôi, tay tôi có một chút tê dại nhưng không phải là không cử động được.

Tôi cúi xuống, triệu hồi một sợi dây, nhanh chóng luồn qua háng của hắn và bật nhảy lên rồi dùng sợi dây vòng qua cổ hắn rồi siết chặt.

"Khụ ...Khặc!"

"To xác đôi lúc có chút bất lợi ... Mày biết đấy!"

Tay hắn run rẩy cào cấu phần cổ rồi vòng ra sau cố gắng túm lấy tôi, có thể do hắn tay ngắn hoặc vì cơ bắp quá to nên không với tới được. Cơ thể hắn không ngừng vung vẩy nhằm hất tôi ra nhưng không thành, hắn bắt đầu ngả người ra đằng sau và chạy lùi về phía cây cột gần đấy. Tôi quay đầu ra đằng sau, căn sao cho chuẩn thời gian, khi hắn đâm vào cột đó, tôi thả sợi dây ra, bám tay vào cặp sừng cong mọc ở trên đầu hắn và lộn về phía trước.

"Có quà này!"

"GA!!!"

Tôi rút con dao được gắn ở vai trái ra và chọc thẳng vào mắt hắn. Theo phản xạ tự nhiên của mình, con quỷ thả bộp thanh đại kiếm xuống đất và sờ vào con mắt bị thương của hắn.

"Một con người mà làm ta bị thương như thế này ..."

"Ai cha cha ... Thật thảm hại làm sao."

Tôi tiếp thêm một câu vào sau lời nói của hắn, thông qua tính cách của hắn, tôi chắc chắn một trăm phần trăm tên này chỉ toàn hưởng lấy mùi chiến thắng trong quá khứ nên giờ đây hắn rất kiêu ngạo.

"Tiếc cho mày. Hôm nay tao tới đây để cho mày hưởng mùi thất bại cũng như cái cảm giác khi mà tử thần đang kè kè cây liềm vào cổ mày. He he ... Ha Ha Ha."

Tôi bất giác bật cười, nói thật đấy. Nhìn vào khuôn mặt của hắn nhăn nhó lại như thể ngáp phải con bọ đắng và lỡ nhai nó vậy.

"Cứ cười đi cho thoải mái đi! Rồi ta sẽ khiến ngươi hối hận!"

Nói xong, con quỷ chìm xuống cái hố đen ở dưới chân mình, tôi vội vàng nhìn xung quanh tìm kiếm tung tích của hắn.

"Omega! Con quỷ đó đang ở chỗ Omega kìa!"

Tôi quay sang nhìn Aiko, người đang ở trong khiên năng lượng hình mái vòm vừa mới hét lên và lập tức quay về phía tay cô ấy chỉ. Con quỷ đó đang gần cạnh ngai vàng, nơi mà cô bạn thân của tôi đang ngồi yên lặng ở đấy, hắn mở bàn tay về phía của Omega và đang làm việc gì đó. Bỗng chốc, mấy dây xích phát sáng màu xanh dương bắt đầu tan biến thành các hạt ánh sáng nhỏ và biến mất trong không khí, và rồi thân thể của cậu ấy bắt đầu cử động.

".... Không ổn rồi ..."

Tôi để ý bên cánh tay phải màu đen của cậu ấy và không hề thích điều đó một chút nào, nó làm tôi nhớ lại khoảng thời gian khi mà chúng tôi còn đang ở năm nhất Sơ trung.

Nhanh chóng chạy vào khiên năng lượng của Aiko tạo ra nhờ vào thiết bị tôi đưa cho cô ấy lúc đánh nhau với con quỷ. Tôi mở máy PDA ra và chuẩn bị những thứ cần thiết.

"Cậu đang làm gì vậy?! Con quỷ đó đang cố tẩy não Omega đấy!!"

Tôi kéo tay của Aiko lại vì cô ấy sắp sửa chuẩn bị chạy phóng ra khỏi quả bóng này và làm những điều không cần thiết.

"Ở lại đây nếu cô không muốn chết! Cậu ấy sẽ ổn thôi... Cái tôi lo nhất là liệu tôi có thể cản cậu ấy lại hay không thôi."

Những thứ tôi chuẩn bị đều thuộc loại gây sát thương thấp và khống chế là chủ yếu, Lựu đạn choáng [Nine-Banger], [M84], [EMP], kích hoạt con chip loại điện được gắn sẵn vào trong găng tay [CROW-9] khi còn trong trò chơi, thuốc tiêm an thần nếu cần thiết.

Tôi tháo bỏ áo giáp chống bom đạn [Juggernaut MK3] và thay vào đó là một bộ quần áo com-lê thuộc phần trang phục phụ, kế đến là đeo túi dắt lựu đạn được đeo vào đằng sau hông.

Sau khi chuẩn bị xong và kiểm tra lại mọi thứ, tôi chỉnh lại khiên năng lượng trở lên vô hình rồi nhìn về phía ngai vàng một lần nữa. Tại đó, cô bạn thân của tôi đang lơ lửng cùng với mái tóc bay phất phới trên không, tay phải nắm lấy cổ con quỷ đó và nhấc cơ thể to lớn của hắn lên như cầm một tờ giấy vậy. Rồi cái thứ màu đen bao phủ tay phải cậu ấy bắt đầu lây lan sang con quỷ, hắn dần dần hóa thành quả cầu hình tròn.

Thứ đó nằm gọn trong tay cậu ấy và bị bóp nát một cách đột ngột, những cây cột trụ xung quanh đó bắt đầu đổ xuống nền và vỡ tan ra thành từng mảnh lớn, tôi không biết chuyện gì vừa mới xảy ra vì ở bên trong khiên năng lượng này nhưng nhìn vào đó, tôi không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.

"Ở lại trong này và đừng có chạy ra bên ngoài bất kể có chuyện gì xảy ra."

"Nhưng ..."

"Không nhưng nhị gì cả! Bây giờ cô mà thò mặt ra bên ngoài thôi là bị cậu ấy giết ngay! Cô hiểu ý tôi chứ? ... Tốt"

Hít một hơi thật sâu và thở mạnh ra ngoài, tôi từ từ nhấc đôi chân của mình bước ra khiên năng lượng.

*Vù!*

"Ư ..."

Một làn gió mạnh mẽ và lạnh lẽo nổi lên liên tục và không hề có dấu hiệu dịu bớt đi tý nào, tất cả đều được tạo ra bởi cậu ấy. Tay và chân của tôi run rẩy liên hồi, bản năng của tôi mách bảo rằng phải chạy ngay khỏi cậu ấy nhưng .... tôi không thể. Tôi có một lời hứa với một người, mà một khi tôi đã hứa thì chắc chắn rằng tôi sẽ làm được.

"Mong chú ấy nói đúng và cả cậu nữa, Omega ... Làm ơn hãy nhận ra tớ trước khi viễn cảnh tồi tệ nhất xảy ra."

Tôi nói với Omega, tuy rằng không biết cậu ấy có nghe được hay không nhưng có lẽ cũng đáng để thử. Nhắm mắt vào và hít vào rồi thở ra để tự chấn tĩnh lại bản thân, tôi mở mắt nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng, không có chút ánh sáng của sự hy vọng của cậu ấy.

Lôi lựu đạn [EMP] và [M84] ra, tôi ném chúng cùng một lúc về phía Omega sau khi đã rút chốt loại [M84] và kích hoạt loại [EMP]. [EMP] khi nổ sẽ tạo ra một loại sóng với tầm hoạt động là ba mét làm sập hệ thống [Exo-Skeleton] của cậu ta trong khoảng thời gian ngắn trước khi nó khởi động lại cộng với [M84] vô hiệu hóa khả năng nhìn và nghe. Lựu đạn nổ, Omega dùng tay quệt đôi mắt của mình khi nhìn thẳng vào vụ nổ của lựu đạn choáng, tận dụng khoảng thời gian đó, tôi xông thẳng lên đồng thời kích hoạt chip [Tốc độ] của [Exo-Skeleton] theo cảm giác mà tôi có được khi còn ở trong trò chơi để tấn công cậu ta bằng găng tay điện [CROW-9]

Tôi đánh trúng cậu ấy, nhưng không phải vào mặt ... mà bị chặn lại bởi bàn tay sắc nhọn màu đen, dù có chút bất ngờ nhưng tôi nhanh chóng nắm lấy tay cậu ấy kéo về phía mình, rồi cúi xuống và dùng cùi chỏ của mình đánh vào vùng bụng khiến cho cậu ấy gập người xuống, tiếp đó là vòng ra đằng sau và dùng tay cho một cú chặt vào phần gáy nhằm đánh ngất cậu ấy.

Lạ thay, khi mà bàn tay của tôi gần chạm vào gáy thì thân hình của cậu ấy biến mất, để lại làn khói đen bị xẻ một đường bởi tay của tôi.

ARMOR REINFORCEMENT-!

"Ư ..!"

Bản năng của tôi đang thét lên một cách dữ dội, làm cho tôi không ngừng đổ mồ hôi hột. Khi mà tôi kích hoạt khả năng gia tăng sức phòng thủ của bộ giáp [NANO] đang được trang bị chèn lên bởi trang phục phụ, ngay lập tức tôi bị đánh bay bởi một đòn không rõ đến từ phía đằng sau và bay lăn lộn vài vòng mới tiếp đất.

Tôi nhanh chóng bật dậy, tại chỗ mà tôi vừa đánh bay có một thân hình của người con gái đang đứng ở đó hướng cánh tay phải màu đen về phía này.

"The F--k?"

Tôi có cảm giác không ổn về cú vừa rồi, lúc đó tôi đã tưởng rằng bị đá bay nhưng có lẽ ... thực ra không phải. Đừng có bảo rằng cú vừa rồi là phát vả đấy chứ, cái thứ sức mạnh nực cười gì đây? Bảo sao lũ đó đều không làm gì được cậu ấy và nổ xác ngay khi ăn một đòn.

Dòng suy nghĩ của tôi bị ngắt quãng khi mà cái khói màu đen tỏa ra từ cơ thể cậu ấy tạo hình giống con người và phóng đến trước mặt tôi, tay cầm kiếm chém thẳng xuống đầu tôi. Nghiêng người sang một bên, tôi giữ tay nó và giáng một cú cùi chỏ vào phần khớp cánh tay. Mất đi khả năng điều khiển, cánh tay của nó thả thanh kiếm ra, tôi nhanh chóng cầm lấy thanh kiếm đó đâm xuyên qua người nó và kéo mạnh nó lên chẻ đôi phần trên của nó.

Thứ đó từ từ tách đôi ra và hóa thành khói đen bay trở về với Omega, cậu ấy nhìn thứ đó đang bay xung quanh cánh tay phải của mình một lúc và giơ nó về phía tôi kèm theo đôi mắt trống rỗng vô cảm xúc đó.

*Bùm!* *BÀM! BÀM BÀM! BÀM!*

Biết cái động tác đó chẳng lành gì nên trước khi cậu ta giơ tay về phía này, tôi đã xông lên đồng thời rút chốt và ném [Nine-Banger] vào thẳng mặt cậu ấy. Mắt tôi đã được che đi để tránh bị mất tầm nhìn do lựu đạn nhưng tai tôi thì không được như vậy, dù có giáp mũ bảo vệ nhưng vẫn bị chút ảnh hưởng do tiếng nổ của lựu đạn.

Bỏ qua khả năng nghe đi, tôi vần còn có tầm nhìn nên đã thành công trong việc tấn công Omega, Tay phải, tay trái tôi liên tục giáng những đòn đấm vào mặt, ngực và bụng của cậu ấy rồi vòng ra đằng sau ôm lấy eo, nhấc bổng cậu ta qua đầu mình và đâm đầu vào nền.

"HÔ YA!!

Tôi thét lên một tiếng đầy dũng khí khi nhấc cậu ta lên, đầu cậu ấy chạm sàn tạo ra tiếng rầm lớn và tạo ra vết nứt tơ nhện trên nền. Có lẽ tôi đã dùng quá sức nhưng ... cậu ấy không hề có một vết thương xuất hiện sau cú vừa rồi và hiện giờ đang nằm bất động ở đấy.

Mà thôi bỏ qua đi, tôi quyết định suy nghĩ về nó sau khi tiêm thuốc an thần cho cậu ấy. Thò tay vào túi đựng ở sau hông, tôi lấy ống tiêm chứa thuốc an thần ra, mở nắp ống bằng miệng rồi cầm tay cậu ấy lên cắm nó vào và nhấn nút bơm.

"Ư A! F--K!"

Khi mà đầu ống kim tiêm chuẩn bị chạm vào cổ tay cậu ấy, tay cầm ống tiêm của tôi bỗng nhiên nhận được một cú sốc giống như bị điện giật, các cơ tay của tôi duỗi thẳng ra. Mất khả năng điều khiển tay của mình, ống tiêm rơi ra khỏi tay tôi và lăn lốc một đoạn ngắn.

Phải mất một lúc, tay tôi mới trở lại bình thường. Ngay lập tức, tôi cầm lại ống tiêm và quay về phía Omega.

"Cái quái! Cậu ta đâu rồi!?"

Tôi liên tục quay đầu như điên nhìn xung quanh tìm kiếm cậu ấy, nếu để mất cậu ta khỏi tầm nhìn thì tôi ...

"Ư!!"

Một cú sốc đột ngột xuất hiện ở vùng bụng, dù có giáp bảo vệ nhưng tôi vẫn cảm thấy được đau đớn một chút. Tôi nhanh chóng bật lùi lại và tìm kiếm đòn tấn công đó phát ra.

Nó tiếp tục xuất hiện một cách đột ngột ở lưng tôi, dù lập tức quay lại nhìn nhưng tôi vẫn không thể thấy được đòn tấn công đó. Tần suất của nó ngày càng nhiều và mạnh lên, từ lưng cho đến ngực, bụng, đầu, chân, tay ... Khắp người tôi ngày càng cảm thấy ê ẩm và khó chịu, cho tới khi tôi nhìn thấy thứ gì đó lơ lửng trên không trung đang chuẩn bị phóng thẳng tới chỗ này.

Tôi nheo mắt lại nhìn về hướng đó, thứ đó trông giống như một cây thương, nó bay lùi lại một chút và ....

"GƯ AAHHH!!"

ĐAU! Nó cực kì đau, cái cảm giác đó nó nhanh chóng lan tỏa ra khắp người tôi. Thêm một cú sốc mạnh từ đằng sau lưng tôi kèm với một tiếng rầm lớn, tôi nghĩ mình đã bị đánh bay đâm vào tường hoặc thứ gì đó cứng.

Cố gắng nén chịu nỗi đau ở phần thân lại, tôi chống tay đứng dậy .... rồi lại ngã xuống. Tất cả sức lực ... của tôi đâu rồi?! Chết tiệt!

Tôi cố gắng chống tay tiếp tục đứng dậy nhưng sức lực lại một lần nữa rời khỏi tay của tôi. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó và cố gắng ngẩng đầu lên nhìn về hướng đó.

Omega ... đang dần dần bước về chỗ này, cậu ấy nhấc cổ tôi lên ... giống hệt như lúc nhấc con quỷ đó vậy.

"Omega ... Bất kể cậu đang làm cái gì thì hãy dừng lại đi!"

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng của cậu ấy và nói. Cậu ta im lặng ... có vẻ như những lời nói của tôi đều không thể với tới cậu ấy nhỉ? Tôi vô thức nở một nụ cười thảm hại, tự chê cười sự vô dụng của mình.

Tưởng chừng mạng sống của tôi kết thúc tại đây, giống với con quỷ đó, có một giọng nói của người con gái khác hét lên gọi tên tôi cùng lúc Omega bị một ngọn lửa nổ ở đằng sau lưng cậu ấy.

Tay cậu ấy thả cổ tôi ra đồng thời khung cảnh xung quanh tôi thay đổi một cách nhanh chóng khi mà mông tôi chạm đất. Thay vì ngồi bên cạnh Omega, tôi bây giờ đang ngồi đằng sau lưng người con gái có mái tóc đen bóng mượt đó.

"Aiko?"

"Cậu hãy ngồi nghỉ ở đấy đi, tớ sẽ lo tiếp!" Aiko quay lại nhìn tôi và tự tin trả lời. Dù muốn ngăn cản cô ấy lại nhưng giờ tôi không thể di chuyển nổi chân mình dù chỉ một chút, phần tay thì có lẽ vừa chỉ mới trở lại và nó không ngừng run rẩy kể từ lúc tôi bị xách cổ lên.

"Hãy cẩn thận, Omega không còn là người mà chúng ta biết nữa đâu."

"Tớ biết rồi."

==================================

Sau khi bắn phép thuật hệ lửa cấp cao [Flame Lancer] và sử dụng phép thuật dịch chuyển đưa Shin quay trở về vòng tròn năng lượng được tạo từ thiết bị cậu ấy đưa cho. Tôi chuẩn bị bước ra giúp đỡ Shin ngăn cản Omega lại.

"Hãy cẩn thận, Omega không còn là người mà chúng ta biết nữa đâu.

"Tớ biết rồi."

Tôi cố gắng trả lời một cách tự tin nhất có thể. Dù chỉ gặp nhau mới có vài ngày ngắn ngủi, hai người đó không biết từ lúc nào đã trở thành người quan trọng nhất trong trái tim tôi, nên tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giúp đỡ hai người đó.

Bước chân ra khỏi vòng tròn năng lượng, tôi nhận thấy một sự đáng sợ phát ra từ Omega. C-cô ấy đã trở thành thứ gì vậy?

Tôi cố gắng đứng vững trên đôi chân đang run rẩy của mình, dù tôi có cố gắng bình tĩnh ra sao, nó vẫn không ngừng lại.

<<Nguy hiểm! Cảnh báo! Kẻ địch không thể xác nhận! Yêu cầu chạy trốn.>>

Năng lực <Đại hiển triết> liên tục kêu vang không ngừng trong đầu tôi kể từ khi bước chân ra khỏi vòng tròn đó. Cố gắng lơ đi những gì năng lực <Đại hiền triết> cảnh báo, tôi mặt đối mặt nhìn vào Omega.

"Ư ...!"

Tôi vô thức lùi lại vài bước khi thấy những khung cảnh lần lượt thay đổi nhanh chóng theo thời gian hiện lên trong đôi mắt ấy. Cảnh con người cố gắng xông lên bờ biển dưới những vệt sáng bắn từ phía trên đồi, những mảnh thịt vương vãi khắp nơi, những cái xác biến dạng nằm lăn lộn và trôi nổi trên biển. Rồi lại một lần nữa chuyển cảnh, lần này tôi cảm giác rằng dường như chính tay tôi đã làm nó vậy, xé tay, chân của người mặc trang phục màu xám, treo cổ họ lên cành cây, dùng dao cắt cổ họ không chút ghê tay.

"Không ... Không! Dừng lại!!"

Tôi ... Tôi không thể nào dừng việc đó lại được. Kể cả khi muốn dừng lại, tay tôi vẫn cứ cử động theo ý nó mà giết những người mặc áo xám đang gào thét, cầu cứu thảm thiết.

"DỪNG LẠI ĐI!!"

Tôi ngồi xuống nhắm mắt lại và dùng hai tay che tai, tôi không muốn nghe những tiếng hét đó nữa ... thế nên hãy dừng lại đi!!!!

<<Phát hiện mạch không ổn định. Yêu cầu sự đồng ý về quyền kiểm soát cơ thể ........... Bắt đầu cưỡng chế quyền kiểm soát cơ thể>>

================================

Sau khi bị chiếm quyền kiểm soát cơ thể của mình, tiềm thức, suy nghĩ, tính cách của Aiko bước vào trạng thái nghỉ. Cơ thể cô bắt đầu đứng dậy dưới sự kiểm soát của bởi năng lực [Đại hiền triết].

Cô một lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt của người bạn mới quen của mình - Omega, lần này không còn sự sợ hãi nữa mà thay vào đó là sự nghiêm nghị đến lạ thường. Cả hai người đứng nhìn nhau một lúc rồi Aiko xông lên, cô vỗ tay lại với nhau tạo ra tia sét xuất hiện trên cả hai bàn tay. Đó là phép thuật hệ sét [Chain Lightning].

Còn Omega, cô thấy đối thủ của mình đang chạy thẳng về phía này liền giơ cánh tay phải màu đen lên, điều khiển những cái bóng mang hình dạng giống bản thân mình tấn công cô ấy.

Tất cả đều cầm kiếm lần lượt tấn công Aiko, đòn tấn công nhằm vào thân, tay, chân và đầu của cô. Nhẹ nhàng thực hiện các động tác né tránh một cách uyển chuyển, cô vượt qua những đòn chém nguy hiểm đó và giáng hai đòn trực tiếp vào cơ thể của Omega.

Bị dính hai tia sét trực diện, cơ thể của Omega giãy nảy lên một chút. Khi nó kết thúc, cơ thể cô có chút khói trắng bốc lên. Có vẻ như đòn vừa rồi không có hiệu quả lên Omega, cô ngẩng đầu lên một chút nhìn đám khói trắng đang tỏa ra và dần biến mất trong không khí, rồi cô để ý về phía Aiko, người hướng tay về phía này và thi triển phép thuật khác.

Trước mặt Aiko là những tảng băng sắc nhọn nhỏ bằng cỡ ngón tay đang xuất hiện theo cấp số nhân, chúng đồng loạt phóng về phía Omega khi Aiko vung cánh tay của mình về hướng của cô. Chưa hết ở đó, Aiko còn tung một tảng băng mang hình dạng cây thương lên trời, nó dần tan ra trên đường bay và tạo ra những cây thương khác chĩa mũi về phía Omega và bay đến như một quả tên lửa.

Omega nhẹ nhàng giơ tay trái tạo một lá chắn hình chữ nhật ở phía trước để đỡ cái mũi băng nhỏ bắn về phía mình, đồng thời tay phải rút cây súng ngắn [Desert Eagle] tỏa ra màu sắc ánh bạc từ sau hông mình ra, xoay nó một vòng trước khi đưa nòng súng nhằm vào những cây thương trên trời và khai hỏa.

Ban đầu những cây thương băng chỉ nát phần đầu nhọn khi dính phải đạn bắn từ Omega, dần dần chúng bắt đầu vỡ nát thành từng mảnh nhỏ khi có một vệt sáng màu xanh xuyên qua chúng. Nó được phát ra từ nòng súng của Omega khi nhìn về phần cuối của vệt sáng đó, từ một màu ánh bạc giờ đây cây súng đó trở thành màu đen khi thứ trên tay phải của cô lan sang nó. Lá chắn của cô lan ra đủ rộng để cản lại những cây thương đó, cây súng trên tay cô đổi mục tiêu từ trên không xuống mặt đất, điểm ruồi của súng ngang tầm mắt cô với mục tiêu phía trước, cô bóp cò.

Aiko, người đang thi triển hai phép thuật hệ băng [Ice Needle] và [Blizzard Shower] nhanh chóng hủy bỏ chúng và giơ hai tay ra phía trước để tạo ra một vòng tròn có các kí tự lạ nhằm chặn lại viên đạn.

Khi viên đạn và vòng tròn chạm vào nhau, chúng tạo ra các tia lửa bắn ra xung quanh một cách dữ dội. Đầu đạn ngày càng mòn dần đi cùng với sự biến mất của các kí tự trên vòng tròn theo thời gian và rồi chúng biến mất cùng một lúc. Không ngừng lại ở đó, Omega tiếp tục khai hỏa những đường đạn vừa rồi đó về phía Aiko cũng như Aiko liên tục tạo ra vòng tròn để cản lại các viên đạn đó.

Aiko bắt đầu có dấu hiệu thở dốc, tay cô rung lắc dần càng mạnh, những kí tự trên vòng tròn mà cô tạo ra để cản lại các viên đạn đó biến mất nhanh chóng dần trước khi viên đạn đó bị mài mòn đi. Khi mà viên đạn sắp sửa xuyên qua vòng tròn đó và đâm trúng người cô, thì bỗng nhiên ngã lăn lộn về một phía và nằm trên một thứ gì đó. Những viên đạn không còn bị vòng tròn cản lại nữa, chúng tiếp tục hành trình bay về phía trước của mình và đâm trúng bức tường, tạo ra những tiếng ầm lớn.

"Cảm ơn nhé Aiko, cô đã vất vả rồi. Giờ hãy để phần còn lại cho tôi, cô hãy nghỉ ngơi ở trong này đi."

Giọng nói của một người con trai phát ra ngay cạnh Aiko, cậu ta cầm ra một thứ hình trụ rồi cắm nó xuống đất, tạo ra một hình mái vòm xung quanh cậu và cô ấy.

"shin ....."

Giọng nói yếu ớt phát ra từ Aiko rồi cô mất đi ý thức một lần nữa, có vẻ như Shin không hề nghe thấy Aiko đang gọi mình. Cậu đặt Aiko sang một bên và đứng dậy bước ra khỏi vòng tròn. Trên tay Shin cầm một dải băng dài màu đen và một hộp chạy băng cát-xét cầm tay, cậu đặt tạm nó vào trong túi áo com-lê rồi vuốt tóc lên và dùng hai tay từ từ buộc dải băng màu đen lên trán của mình trước sự chứng kiến của Omega.

Sau khi thắt nút lại, cậu lôi hộp cát-xét ra rồi dắt nó vào một bên hông của mình và vứt áo com-lê sang một bên, để lộ ra áo sơ mi dính máu ở phần ngực của mình.

"Omega .... Cậu còn nhớ hình dạng về dải băng mà tớ buộc trên đầu không? Và cả lời nói huyền thoại của người đó nữa."

Shin nói một cách nhẹ nhàng và có pha một chút buồn bã vào giọng nói của mình. Tiếp theo cậu bật nhạc lên và phát biểu câu nói của một nhân vật mà người bạn của mình rất ngưỡng mộ bằng tiếng anh cùng với giai điệu của âm nhạc.

"We can tell other people about ... having faith. What we had faith in. What we found important enough to fight for. It's not whether you were right or wrong, but how much faith you were willing to have, that decides the future."

(Chúng ta có thể nói với những người khác về việc ... có đức tin. Điều mà ta đã tin tưởng vào. Những thứ gì đủ quan trọng để ta chiến đấu. Không phải do ta đúng hoặc sai, mà là niềm tin mà ta đặt vào nó, đó chính là thứ quyết định tương lai.)

"Cậu ... và tớ ... đều cùng nhau chiến đấu, cùng nhau lập ra một quân đoàn và xây dựng nó cùng với niềm đam mê và cả tâm huyết. Cậu là tổng chỉ huy và tớ là phó chỉ huy của quân đoàn đó, bất kì nhiệm vụ gì đều do hai ta cùng nhau làm hoặc do chính tay cậu làm, một mình xông pha vào quân đoàn của địch. Cậu muốn mình giống như huyền thoại đó ....."

Shin lắc đầu mỉm cười nhẹ khi thấy người bạn thân đang dần mở to đôi mắt nhìn mình trong khi chĩa cây súng nhằm vào đầu mình. Mặc kệ cô ấy có thể bóp cò tước đi sinh mạng cậu bất cứ lúc nào, cậu vẫn bình tĩnh tiếp tục nói.

"Hãy để huyền thoại đó sống dậy đi Omega!"

Tay cầm súng của Omega trở nên run rẩy trước lời nói của Shin, chưa hết ở đó ...

"Mạng sống của tớ đang nằm trong tay cậu, vậy nên .... Tớ sẽ để quyền quyết định trong tay cậu ... Boss!"

Kết thúc câu nói của mình, Shin thực hiện động tác nghiêm và giơ tay lên từ từ thực hiện động tác chào một cách trang trọng. Dường như từng lời nói, động tác mà cậu thực hiện đã gây nên một tác động lớn lên người bạn thân của mình - Omega. Không biết từ lúc nào, những giọt nước mắt lần lượt lăn xuống, trải dài một đường trên đôi má của cô, tay cô run rẩy cố gắng giữ tâm cây súng nhằm vào đầu bạn mình, cô một lần nữa lại nghe thấy người bạn của mình nói.

"Hãy làm đi Omega!"

Cuối cùng cánh tay của cô cũng không còn giữ vững được nữa, nhưng không hiểu tại sao, cô lại di chuyển cánh tay còn lại của mình để tiếp tục giữ cây súng.

"Hãy bóp cò đi! Đừng khiến tớ phải chờ nữa!"

Cô một phần muốn, một phần lại không muốn. Khi mà tay cô sắp sửa bóp cò, không hiểu vì chuyện gì mà cô lại dừng lại giữa chừng, điều này khiến cho trái tim cô đau đớn khi thực hiện ý định đó. Cô cố gắng nói với người bạn của mình.

"Không ... Hãy chạy đi Shin .... Đừng khi-"

"CỨ BẮN Đ-!!"

*BÀM!*

Âm thanh từ khẩu súng vang lên và vọng ra ra xung quanh. Shin, người vẫn giữ nguyên tư thế nghiêm và thực hiện động tác chào sau phát súng vừa rồi, đã thả lỏng tay ra và từ từ ngã xuống phía sau. Cùng với bạn thân của mình, Omega cũng ngã quỳ gối về phía trước rồi nằm bịch xuống nền như một con rối bị đứt dây.

Cả không gian chìm trong tĩnh lặng, không một tiếng động hoặc bất cứ âm thanh nào được vang lên trong khoảng thời gian dài. Bỗng dưng có một giọng nói con trai vang lên.

"M- tiên sư! Cây súng lục sát thương đ-o gì mà vãi thế?!"

Shin từ từ ngồi dậy, cậu dùng tay sờ vào khuôn mặt mình mà không ngừng toát mồ hôi hột. Thử tưởng tượng rằng nếu cậu không dùng chức năng đặc biệt của bộ giáp để gia tăng khả năng phòng thủ của bộ giáp lúc nãy thì có lẽ đầu cậu đã không còn nguyên vẹn rồi.

Dù sao thì kế hoạch của mình cũng thành công mĩ mãn, mặc dù có vài sự cố ngoài ý muốn.

Cậu chống tay đứng dậy, bước đến chỗ Omega rồi vác cậu ấy lên vai, và cả Aiko cũng vậy. Cậu vác hai người bọn họ và đi về phía ánh sáng không biết từ lúc nào xuất hiện, đang phát ra ở phía cuối căn phòng.

Ánh sáng khá là mạnh khiến cho cậu nheo mắt lại khi bước qua nó. Khi nó đã bớt dần đi, cậu mở đôi mắt ra, xung quanh cậu là một căn phòng mới lạ, khác hẳn chỗ vừa nãy. Nơi đây có giường, có tủ sách và bàn ghế làm việc cùng với một cánh cửa có vẻ nối sang căn phòng khác.

Đặt hai người con gái xuống giường và nhìn vào hai khuôn mặt đang ngủ mà không có chút cảnh giác của họ. Trong đầu cậu bỗng dưng xuất hiện ra một ý nghĩ biến thái nhưng nhanh chóng cười lớn vào cái ý nghĩ của mình.

"Mình là một người đàn ông mà. Ha ha ha."

Rồi cậu đứng dậy và mở cửa bước sang căn phòng khác để thăm quan nơi này.

Có nhà bếp, thư viện và cả nhà tắm, nhà vệ sinh ... May vãi, ở đây có bồn cầu giống nhà trọ kia, chứ không chắc lại phải tự xử ở bụi quá.

Shin thở dài nhẹ nhõm, vì không biết việc gì làm ngoài chờ hai người kia tỉnh dậy nên cậu vào nhà bếp làm vài món ăn với gói MRE của quân đội và chọn ra vài cuốn sách đọc để giết thời gian. Bật nhạc lên và ngồi xuống ghế, cậu mở một cuốn sách trong đống sách mà cậu bốc từ tủ đựng sách ra.

Tuyệt vời, có vài quyển dạy phép thuật này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro