Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đừng buồn nữa."

"Cậu nghe nói đến Quỷ Hỷ chưa? Hay là cậu đi cầu thử đi!"

"Tin được không? Nghe cứ như bịa đặt vậy."

Kết thúc buổi học, ba cô nữ sinh ngồi lại trò chuyện.

"Hình như chỉ có nam mới cầu được Quỷ Hỷ."

"Chúng ta đều là nữ sẽ không gặp được đâu."

"Haiz, nghe nói người đó rất đẹp nha... Muốn gặp quá đi... A! Có cách rồi, giả nam đi được không?"

"Giả nam...? Thôi được, để tôi thử xem sao."

"Được lắm!"

...

Có lời đồn, hễ đến ngày thứ tư hàng tuần đồng hồ điểm đúng 01:11, nhiệt độ ngoài đường đột nhiên giảm xuống cực âm, từ trong sương mù lượn lờ lộ diện cánh cổng nối tiếp âm dương, tiếng kèn vang lên... Tiếng kèn vang vọng, thi thoảng nổi lên trống chiên rình rang, đoàn người song song bước ra từ sương khói, cứ như công tử quyền quý nhà ai đang rước dâu.

Những người này toàn mặc áo đen, sẽ không có gì nếu như họ không mang chiếc mặt nạ cười trắng bệch, lộ ra cặp mắt trông vô cảm đến mức rùng rợn.

Chiếc xe hoa cổ xưa chậm rãi lăn bánh, dù là trong đêm tối nhưng nó thật bắt mắt giữa phố xá hiện đại, thật hoành tráng nhưng cũng trái ngược, làm sao mà thứ này có thể xuất hiện tại đây được?

"Liễn hay ngựa." Giọng nói phát ra từ trong xe hoa, thanh sắc trầm thấp của một người con trai, nghe như dịu dàng nhưng thực ra lạnh lùng vô độ.

(Liễn: xe, kiệu...)

Liễn hay ngựa là ý gì?

Sương hay khói trắng bùng lên, hắc mã xuất hiện, cả ngựa cũng không được bình thường, bộ da đen tuyền từ đầu tới chân không thể lẫn lộn màu sắc khác, nhìn kỹ mới phát hiện nó không có tròng mắt, trên cái mặt dài dư ra hai lỗ sâu hun hút, liếc mắt liền cảm thấy sợ hãi, ai mà dám tới gần nó!?

"Liê...liễn!" Cô nàng với mái tóc nam giả, trông phá lệ đẹp trai, có điều vì sợ hãi mà quên mất điều chỉnh giọng nói.

"Mời lên."

Mảnh rèm lụa đỏ tự động vén lên, người con trai ngồi bên trong dùng quạt gấp che gần hết nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt vô hồn, hàng mi chớp động một cái làm con ngươi loá lên sắc lạnh.

Chiếc bàn ngăn cách giữa hai người, dường như càng tới gần người này thì nhiệt độ càng giảm xuống, cái lạnh như đến từ xương tủy.

Cô nữ sinh liếc xuống ly trà đang bốc khói, không phải trà nóng, hiển nhiên là trà lạnh!

"Tên." Cậu ta nhìn chằm chằm vào cô gái, cái kiểu thờ ơ lạnh nhạt khiến trái tim cô nàng muốn ngừng đập.

Phát giác, cô gấp gáp lấy vào khí oxy "Chu... Chu Minh!"

"Chu Chu Minh." Tăng Thuấn Hy từ tốn lặp lại.

"Không phải, là... Là Chu Minh!" Thật ra cô tên là Châu Ninh, để che giấu thân phận nên cô vừa mới nghĩ ra cái tên này.

Tăng Thuấn Hy rũ mắt ba giây "Ngươi muốn gì."

"Tôi, tôi muốn gặp lại một người." Châu Ninh lắp bắp "Mà người đó đã, đã qua đời."

Tăng Thuấn Hy hạ quạt, đôi mắt tà mị chuyển đến trên mặt cô nàng.

Sắc đỏ của hỷ phục, quạt gấp, hoa ngân tinh xảo trên đầu, mọi thứ kết hợp khiến người này toát ra cái gọi là phong tình vạn chủng, giọng nói nghe đến càng hay "Được, vậy thì ngươi hãy..."

...

Thiên Thuỷ, 21:30 tại khu chung cư A

Châu Ninh ngồi đối diện với màn hình điện thoại "Còn 30 phút nữa, để kết thúc đêm hôm nay tôi sẽ hát một bài cuối cùng, mọi người chờ một chút tôi đi chuẩn bị a."

Lầu 1: Nhanh như vậy đã kết thúc rồi sao 〒_〒

Lầu 2: Tôi không muốn rời xa mỹ nữ

Lầu 3: Nghe giọng ca ngọt ngào của tiên nữ xong tôi có thể ngủ ngon rồi ^_^

Camera bị che lại trong ba giây, sau đó Châu Ninh xuất hiện thật lộng lẫy với bộ váy cổ trang màu đỏ rực "Mọi người thấy có đẹp không?"

Trên màn hình liên tục nhảy lên hàng trăm bình luận khen ngợi.

"Được, không để mọi người chờ nữa, bắt đầu thôi." Âm nhạc bắt đầu vang lên, giọng hát ngọt ngào hợp nhất khúc nhạc du dương sầu lắng...

Lầu 4: Thực hay, thực cảm động, tôi sắp khóc đây, ai đó cho tôi khăn giấy có được không ≥﹏≤

Lầu 5: Sao tôi cảm thấy mỹ nữ của tôi giống như đang thất tình vậy?

Lầu 6: Tôi cũng thấy như vậy, Ninh bảo bối đừng buồn nha! Có chúng tôi đây, yêu tỷ ♡...

21:55 Đào Sở Sở mở cửa bước ra khỏi phòng Châu Ninh, buổi phát trực tiếp sắp kết thúc rồi nhiệm vụ hổ trợ của cô cũng xong, cô vui vẻ đi xuống cầu thang.

"Tiểu Sở, chuẩn bị về sao? Ngồi xuống dùng chút trái cây với hai bác rồi hẳn về!" Ba Mẹ Châu Ninh vẫn còn xem truyền hình.

"Dạ, vậy cháu không khách sáo đâu." Đào Sở Sở bước nhanh tới.

Bởi vì thường xuyên tới nhà, cho nên cô thành khách quen, thân thiết hơn nữa là giống như đứa con gái thứ hai của gia đình họ.

Đào Sở Sở nhìn tới nhìn lui, hơi ngượng ngùng "Xin phép hai bác cho cháu mượn nhà vệ sinh một lát ạ!"

Mẹ Châu cười phá lên "Cái con bé này, đi thì đi còn hỏi làm gì."

"Dạ, cháu cảm ơn ạ." Cô nàng vừa chạy vừa lớn giọng nói.

Vừa vào đóng cửa không được bao lâu thì đột nhiên mất điện, đâu đâu cũng tối thui.

Ba mẹ Châu ngạc nhiên "Mất điện rồi?"

Lúc này trên phòng Châu Ninh cũng tối đen như mực, màn hình điện thoại vẫn truy cập bình thường, chỉ là không thấy gì ngoài mấy dòng bình luận liên tiếp nhảy lên chóng mặt.

Lầu 7: Ai nói tôi biết, sao tối thui rồi???

Lầu 8: Chuyện gì đã xảy ra? Why?

Lầu 9: Ninh mỹ nữ! Cô nói gì đi, sao im lặng luôn rồi?

...Ở dưới lầu, ba mẹ Châu đang tìm cách khắc phục. Ba Châu bước ra ngoài xem những nhà kế bên thì nhà hàng xóm vẫn có điện, chỉ có nhà ông mất điện, có lẽ đường điện trong nhà đã gặp trục chặt rồi.

Ba Châu loay hoay, chợt nhớ Đào Sở Sở còn ở trong nhà vệ sinh "Tiểu Sở, cháu ổn chứ?" Ông gõ cửa.

"Cháu ổn!"

"Vậy để bác đi gọi người tới sửa rồi, lát nữa sẽ có điện lại thôi."

"Dạ, bác đừng lo cho cháu."

Khoảng 3 phút sau, tiếng nước trong phòng vệ sinh ngưng hẳn, mà đèn vẫn chưa sáng, cô mò mẫm đi ra. Chiếc điện thoại trên tay bỗng lóe sáng.

Reng! Reng!

"Tớ nghe đây, giờ này cậu tìm tớ có chuyện gì sao? Hả, không thấy gì. À ở đây bị mất điện rồi."

Cả căn nhà có điện trở lại, khắp phòng sáng đến chói mắt.

"Ai nha! Tớ còn nghe đây. Cái gì, bất động! Được rồi, để tớ lên xem." Không biết đầu dây bên kia nói gì, mặt mũi Đào Sở Sở tái mét.

Lúc đi ngang qua ba mẹ Châu, cô nói "Hình như Ninh Ninh xảy ra chuyện!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro