Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ Châu hoang mang nhìn nhau, ngay lập tức nhanh chân theo sau Đào Sở Sở, cô nàng đạp lên ba bậc thang mỗi bước phóng như tên vào trong phòng.

"A!!" Tiếng thét chói tai khiến cho những người chứng kiến tim đập thình thịch, hầu như đứng chết trân.

Điện thoại vẫn đang phát sóng trực tiếp, hàng vạn người cứ tưởng trên màn hình chỉ là một màn kịch kịch tính.

Từ lúc màn hình từ tối chuyển sáng, Châu Ninh đội khăn voan lên đầu giống như tân nương, có điều tư thế không được đẹp, còn có phần kỳ lạ. Nửa thân trên của cô ngã ra sau ghế, mặt hoàn toàn bị chiếc khăn che mất, hai bàn tay nắm chặt giơ lên... Cũng không phải giơ lên mà là bị treo lơ lửng bằng sợi tơ hồng, sợi tơ hồng quấn quanh hai bên cổ tay kéo dài đến cổ.

Cảnh sát đến điều tra, lấy lời khai của từng người có mặt tại hiện trường.

Thật dễ dàng để đội điều tra xác định được nạn nhân mất trong khoảng thời gian mất điện từ 3 đến 5 phút, chỉ mới đó thôi, bởi vì trước đó cô vẫn còn biểu diễn. Từ 3 đến 5 phút đó chỉ có ba người, ba mẹ Châu và Đào Sở Sở, tuy nhiên họ đều có chứng cứ ngoại phạm.

Cho nên cảnh sát kết luận: Đây là một vụ tự sát.

Nạn nhân tên Châu Ninh, cô đã tự kết liễu bằng một sợi chỉ đỏ siết quanh cổ, 4 vòng, còn nguyên nhân là do thất tình.

Trên các trang mạng đều đang bàng hoàng vì sự ra đi của Châu Ninh, tiếc nuối cho một tài năng tài sắc vẹn toàn.

Sau khi tang lễ kết thúc, đột nhiên Đào Sở Sở đăng tải đoạn clip ngắn, trông cô tiều tụy đáng thương, cộng thêm trạng thái khổ sở lúc này:

"Tôi là bạn thân của Châu Ninh, tôi biết mọi người đang rất đau lòng cho cậu ấy, tôi cũng vậy." Đào Sở Sở bật khóc "Tôi rất hối hận, nghĩ lại thì chính tôi mới là người hại cậu ấy chết, cậu ấy nghĩ quẩn là tại tôi, tại tôi không đành lòng nhìn thấy cậu ấy đau khổ vì tình. Mọi người biết không, bạn trai của Ninh Ninh cũng là tự tử, sau cái chết của người bạn trai tôi không còn thấy nụ cười hồn nhiên của cô thiếu nữ ấy nữa. Cho nên... Cho nên tôi mới đề cập tới Quỷ Hỷ, Ninh Ninh đã giả nam để đi gặp Quỷ Hỷ." Đào Sở Sở ôm đầu, đôi vai run run "Cậu ấy nói với tôi, cậu ấy không những gặp được Quỷ Hỷ mà còn gặp được bạn trai đã mất, cậu ấy rất vui, lúc đó tôi cũng cảm thấy vui lây... Nhưng bây giờ tôi hối hận rồi, xin lỗi mọi người, xin mọi người bỏ qua cho lỗi lầm này của tôi."

Hàng vạn người xem, có người trách móc, đồng cảm cũng có. Còn có hai nhóm người, một là tin chuyện tâm linh, một là bác bỏ chỉ nghĩ là tinh thần Châu Ninh có vấn đề.

Sau chuyện rầm rộ này độ nổi tiếng của Quỷ Hỷ càng tăng nhiệt, số người tò mò mỗi lúc một nhiều, từ đó cũng có thêm vài câu chuyện huyễn hoặc không rõ độ chính xác được bao nhiêu.

...

Ngày thứ tư lại đến, đúng vào dịp trăng tròn. Trên trời ánh trăng sáng tỏ chiếu lên những đám mây trắng bay bay, dưới đất sương mù hư ảo che lấp cả thành phố.

Giờ linh đã điểm, người nên tới sẽ tới.

"Liễn hay ngựa."

Người đàn ông trung niên hai tay ôm di ảnh run rẩy, người phụ nữ tóc xoăn núp ở sau lưng lên tiếng "L...iễn."

"Mời lên."

Tấm rèm bay lên, Tăng Thuấn Hy hiện diện cùng với chiếc quạt che mặt.

Hai người sợ hãi ngồi vào xe tưởng chừng như ngồi trong hầm băng, khắp nơi lạnh buốt khiến cho hai người phải dán sát vào nhau co rúm.

Tăng Thuấn Hy nhìn họ không lộ hỉ nộ ái ố: "Tên."

"Tạ_____" Người đàn ông muốn nói tên của mình, ngay lập tức bị người phụ nữ giành nói xong.

"Tạ An Bình."

"Là hắn." Ý của Tăng Thuấn Hy là cậu con trai trong di ảnh.

Hai người họ nhìn nhau, tối hôm nay họ liều mạng đi gặp Quỷ Hỷ là vì đứa con trai mới mất. Họ cũng khổ sở... Bởi vì đêm nào nó cũng hiện về, khóc lóc thảm thiết trong góc tối.

"Đúng vậy." Người ba gật đầu nói.

"Các ngươi muốn làm việc gì cho hắn?"

Lần này tới lượt bà mẹ nói: "Tôi muốn tìm một cô vợ ma cho nó."

Không để họ chờ lâu, Tăng Thuấn Hy chậm rãi chỉ ra bên ngoài, lời nói cũng chậm theo "Trùng hợp, ta có một vị tân nương, các ngươi xem có vừa mắt không?"

Dứt lời, tiếng kèn tiếng trống vang vang dồn dập, cô gái diện giá y lả lướt đi ra từ sương khói. Cô ta trông thật bình thường cho đến khi Tạ An Bình xuất hiện. Dưới sự chứng kiến của ba mẹ, cậu ta nhấc khăn trùm đầu của tân nương lên.

Khuôn mặt Châu Ninh tím tái với chiếc lưỡi thả lòng thòng trước ngực, nhưng bà mẹ nhận ra ngay người mà bà ghét cay ghét đắng "Sao lại là nó!?"

Bà luôn cho rằng con trai mình là do Châu Ninh hại chết, cô ta chỉ có một khuôn mặt xinh xắn làm sao xứng ở bên cạnh con trai bà?

Bây giờ cô ta chết rồi, diện mạo xấu như quỷ, vậy mà con trai bà vẫn muốn lấy!

"Chúng ta đi thôi." Tạ An Bình nắm lấy tay Châu Ninh quay lưng biến mất, mặc kệ ba mẹ cậu ta méo mó thế nào. Lúc sống họ không có được sự viên mãn, chết rồi sẽ không còn ai có thể ngăn cấm.

Bà mẹ tức muốn chết, vừa đứng dậy đã bị ném xuống đất, cả hai vợ chồng hoang mang tột cùng. Trước mắt họ, Đoàn Quỷ Hỷ tan ra thành khói, khi hoàn toàn biến mất Tăng Thuấn Hy có nói một câu cuối:

"Làm người đừng nên tham lam."

Đường phố khôi phục dáng vẻ vốn có, bốn bề lặng ngắt như tờ, hai người xoa cánh tay đánh rùng mình, nghĩ lại còn thấy đáng sợ hơn cơn ác mộng.

Từ sau khi trở về nhà, hai vợ chồng cùng mắc căn bệnh run quái đản, đi trị nhiều bệnh viện lớn đều không có kết quả khả quan, đến gặp thầy bùa cũng vô dụng, tiền mất tật mang, của cải dần đội nón ra đi.

Bà vợ khóc lóc thảm thiết "Tôi hối hận rồi ông ơi! Đáng lẽ tôi không nên tìm Quỷ Hỷ làm gì. Tôi chỉ nghĩ chỉ cần đưa tên của An Bình cho quỷ thì chúng ta có thể sống yên ổn rồi, nào ngờ chúng ta phải trả giá! Quả báo a!"

Ông chồng chỉ còn sự im lặng, lắc đầu thở dài cam chịu số phận còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro