Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn đèn xanh lục leo lét giữa màn đêm mù mịt là điểm dẫn đường cho hai cái bóng xâm nhập vào cõi u minh.

"Kẻ.....đến.....xưng.....tên."

"Tạ An Bình."

"Châu Ninh."

Tên quỷ sai lại hỏi "Vì......sao......lại.....chết."

Một người trả lời tự tử, một người trả lời bị giết. Quỷ sai nhìn hai vong hồn tội lỗi chòng chất mà biểu lộ ngao ngán, hắn chấm bút viết vào giấy, sau đó xoay người biến mất, một lúc sau hắn quay lại thông báo cho hai người họ được vào Phong Đô thành.

Muốn vào Phong Đô, phải qua được cầu Vô Tác, cây cầu duy nhất nối liền hai cõi âm dương.

Tiến vào Quỷ thành, đâu đâu cũng là cảnh tượng trừng phạt ghê rợn, dã man, tiếng la hét xé rách tai. Các tội hồn lần lượt nếm trải rút lưỡi, cắt mười đầu ngón tay, dao găm vào lưng, cưa đôi người... Sự tra tấn diễn ra từ từ, kết thúc rồi lặp lại vòng tuần hoàn.

Thẳng đến Điện Vũ Đế, cánh cửa đóng sầm mới có được yên tĩnh, tĩnh đến một cây kim rơi xuống cũng có thể làm ta hoảng hồn. Nào ngờ vào đến tận nội điện vẫn phải bị tra tấn thị giác, 18 cây trụ cột khắc họa toàn bộ 18 hình phạt dành cho con người sau khi chết phải nếm trải.

Giữa chánh điện một vị quan ngồi nghiêm nghị, nghe nói Đại quan tai to mặt lớn, râu ria bặm trợn, răng nanh hung hãn, khiến vong hồn trình diện đều phải cung kính quỳ rạp, không dám liếc nhìn.

"Tội hồn Tạ An Bình, ngươi tự hủy hoại cơ thể cha mẹ cho là tội bất hiếu, nên tới chỗ này nhận tội từ lâu. Còn tội hồn Châu Ninh, ngươi chết oan vì sao có thể tìm được đến đây?"

Châu Ninh cúi kính thấp đầu, giấu đi gương mặt xấu xí "Tội hồn được Quỷ Hỷ chỉ đường dẫn lối."

Đại quan nghe thấy cái tên này liền nhíu mày "Vậy ngươi muốn tự mình báo oán hay để Phong Đô ra mặt?"

Tất nhiên sự lựa chọn nào cũng có cái giá phải trả.

"Tội hồn..." Sự do dự của cô bị cái nắm tay của người mình yêu ngăn cản, trả thù chỉ làm cho cô tội càng thêm tội "...Tùy Phong Đô Đại quan xử trí."

Đại quan chấm mực ghi vào sổ sách "Được thôi, các ngươi thọ mệnh chưa tận, chưa thể xuống địa ngục được, ở lại đây chịu tội mấy trăm năm nữa đi."

Tạ An Bình ngạc nhiên "Bẩm quan, chỗ này không phải địa ngục sao?"

Đại quan liếc mắt xuống hai tội hồn đáng thương, hừ một tiếng "Địa ngục còn đáng sợ hơn ở đây gấp trăm ngàn lần, các ngươi đều sẽ được từ từ nếm trải."

Tạ An Bình và Châu Ninh mang lên xiềng xích bị Quỷ sai dẫn lui ra ngoài.

"Quỷ Hỷ kia rốt cuộc là quỷ quái phương nào?" Đại quan trầm mặc tự hỏi.

Vong hồn sau khi rời đi thân thể, một là lưu lạc nhân gian, hai là bị Hắc Bạch Vô Thường dẫn xuống địa ngục. Rất ít vong hồn có thể tiến vào Phong Đô Quỷ thành, huống hồ khoảng vài trăm năm nay có rất nhiều oan hồn tìm được đến nhờ vào sự chỉ dẫn của Quỷ Hỷ, chuyện đến nước này làm quan Phong Đô không thể mắt nhắm mắt mở cho qua được nữa.

...

Ở thời kỳ thông tin hiện đại phát triển nhanh chóng mặt, đề tài về Quỷ Hỷ càng lúc càng nhiều, đi trên phố mười người có đến bảy người đem ra tán gẫu. Không nói đến các bà cô chị gái, cả những thanh niên trai tráng cũng bắt đầu xuất hiện tật xấu.

"Trên mạng đều nói Quỷ Hỷ rất linh, tôi cũng muốn phát tài, hay chúng ta đi đi!" Người nam thứ nhất nhướng mày xoa tay.

"Cậu không sợ chết hả? Giao dịch với quỷ là tự tìm con đường chết đó." Người nam thứ hai ung dung xem những dãy số trong điện thoại.

"Có gì mà phải sợ! Chỉ cần không nói ra tên thật là được rồi chứ gì. Cậu nghĩ thử xem, nếu ai gặp Quỷ Hỷ cũng chết vậy làm gì có người đăng mấy cái tin này." Người nam thứ nhất cãi lại.

"Muốn biết thì thử đi." Người nam thứ ba nói.

Họ mặc kệ những người xung quanh mà mấy lời nói nhảm nhí, trong đó có một người vẫn luôn lắng tai nghe bọn họ.

Khoảng vài bước chân cũng có một nhóm nữ đang nói về gương mặt mới nổi trên mạng, sự ra đi đầy tiếc nuối của Châu Ninh sau ba tháng, có một cô gái khác xuất hiện với giọng hát truyền cảm giống hệt như Châu Ninh, nhắm mắt mà nghe liền phải ngỡ ngàng vì quá giống, tài khoản kia tên là Sở Mộng.

"Hay là cô ta hát nhép?"

"Không phải đâu, tớ chưa từng nghe Châu Ninh hát qua bài này."

Nỗi nghi vấn trong lòng bọn họ cứ vậy nổi lên.

Tiêu Vũ Lương bắt được trọng điểm liền đi ngay lập tức, trên đường đụng mặt phải ba mẹ Châu Ninh, họ vừa từ cục cảnh sát bước ra, mẹ Châu vừa khóc vừa lau nước mắt đi kề bên là ba Châu đang an ủi.

"Bà đừng khóc nữa, họ không chịu điều tra lại cho chúng ta thì tìm cách khác, nhất định sẽ có cách mà."

"Hai vị muốn tìm người, tìm đồ vật hay tìm hiểu việc gì có thể suy nghĩ hợp tác với tôi." Tiêu Vũ Lương tiến tới đưa cho họ một tấm thẻ "Bảo đảm sẽ làm hai vị hài lòng."

"Thám tử?" Ba mẹ Châu xem danh thiếp xong lại nhìn nhau, ý đồ dò hỏi ý kiến đối phương, Ba Châu gật đầu quyết định đánh liều.

Hai người dẫn Tiêu Vũ Lương nối gót nhau về nhà, chuyện quan trọng ở bên ngoài khó nói.

Ngồi xuống chiếc ghế mềm mại mẹ Châu thở dài một hơi, rồi chậm rãi kể lại: "Con gái chúng tôi mới mất cách đây không lâu, ngoài kia ai cũng biết nó tự tử. Nhưng tôi thường xuyên thấy nó trở về báo mộng, nó nói nó chết oan ức lắm..." nói tới đây mẹ Châu không kìm được nước mắt, ba Châu tiếp lời " Chúng tôi đã đi tìm cảnh sát xin điều tra lại, một lần bị từ chối thì xin lần thứ hai, đây đã là lần thứ ba rồi... Không thể trách được cảnh sát làm việc theo pháp luật phải có bằng chứng, chúng tôi tùy tiện kể ra một giấc mơ hoang đường ai sẽ tin chứ!"

"Ý của hai vị là muốn tôi điều tra lại, có đúng không?"

"Đúng đúng vậy!"

Tiêu Vũ Lương gật đầu, lời nói có tính nghiêm túc "Làm phiền hai vị thuật lại quá trình ngày hôm đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro