Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting-ting...

Điện thoại Tiêu Vũ Lương phát ra thông báo, là từ đoạn clip anh ta theo dõi, cái này đã qua mấy tháng rồi mà còn nóng nhiệt như vậy cũng vì cái tên "Quỷ Hỷ" luôn được nhắc tới. Tất nhiên người như Tiêu Vũ Lương sẽ cảm thấy thú vị với chủ đề tâm linh, anh hứng thú lướt xem từng dòng bình luận.

Lầu 1: Đi gặp Quỷ Hỷ đi, chỉ cần không cho hắn thấy mặt là được.

Lầu 2: Nói thì dễ, khi các người nói tên của mình ra thì giống như đã bán linh hồn cho hắn rồi.

Lầu 3: Vậy thì dùng tên giả, che mặt, dù sao hắn cũng đâu đòi hỏi chứng minh thư.

Lâu 4: Có đạo lý.

Tiêu Vũ Lương nhếch môi cười mỉa "Biết một không biết mười."

Anh ném điện thoại qua một bên, ngã xuống sofa nhắm mắt nghỉ ngơi để cho thời gian trôi qua đi.

Đêm hôm đó là một đêm không trăng, cũng chẳng có lấy một vì sao, tất cả như ngủ say trong màn sương u ám, tiếng trống kèn vang lên in ỏi không thể nào đánh thức được họ. Bọn quỷ tùy tùng đưa đám từ nơi phát ra ánh sáng xanh lục nhảy múa hô hoán, nhưng không thấy liễn hỷ ở đâu.

Bọn chúng nhảy tới chỗ Tiêu Vũ Lương thì dừng hẳn, liễn hỷ từ trên trời giáng xuống làm cho người ta bất ngờ. Tiêu Vũ Lương cúi đầu, kéo nón xuống.

"Liễn hay ngựa." Câu hỏi quen thuộc được lặp lại từ giọng nói dịu nhẹ quen thuộc.

"..." Không có người đáp.

Tăng Thuấn Hy nghiêng người đỡ đầu, ngón tay ở trên bàn gõ nhẹ từng nhịp... Từng nhịp... Từng nhịp... 75 tiếng gõ, 1 phút 15 giây kết thúc sự lặng thinh. Y sẽ không dành sự kiên nhẫn của mình dành cho một kẻ không biết quý trọng thời gian.

"Đi." Tăng Thuấn Hy mệnh lệnh.

Gió bắt đầu nổi lên, cuốn bay những mảnh sa mành, vừa kịp để Tiêu Vũ Lương nhìn thấy người ngồi bên trong, như sợ bị đối phương phát hiện anh ta tiếp tục kéo mũ trùm đầu thấp xuống ẩn giấu chính mình. Tăng Thuấn Hy chẳng mảy may để vào mắt mà biến mất hư vô.

"Hiển nhiên..." Người bình thường sẽ không làm được chuyện vi diệu như thế, Tiêu Vũ Lương mỉm cười bởi vì trong lòng anh ta đang rạo rực bất yên.

...

Tiêu Vũ Lương quay lại với công việc chính, mấy ngày nay anh ấy mai phục ở một nơi.

Lần trước Tiêu Vũ Lương mở rèm cửa ở phòng Châu Ninh đã phát hiện một người ở chung cư đối diện nhìn về hướng này, cử chỉ lén lút không thể qua được ánh mắt sắc bén của thám tử Tiêu.

Hôm nay là ngày đẹp trời, anh ta đến thẳng nhà của người nọ, một màn chào hỏi đầy bất ngờ.

"Sao? Sao anh vào được?" Cậu thiếu niên mở cửa với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Chuyện tôi vào được đây quan trọng lắm sao?" Tiêu Vũ Lương lách người vào trong nhà, mặc kệ cậu kia cản trở răn đe.

"Anh tự tiện xong vào nhà người khác như vậy tôi sẽ báo cảnh sát đó!"

"Báo, mau báo đi." Đúng là Tiêu Vũ Lương đang tự tiện đi lòng vòng quanh nhà, tự nhiên cầm lên đặt xuống mấy món vật dụng bày trí, anh đặc biệt quan tâm tới ống kính thiên văn đặt bên cửa sổ "Để xem tôi bị bắt hay là cậu bị bắt."

Thiếu niên nhanh chóng bước một hay bước đại che lại ống kính "Ý anh là gì tôi không hiểu, anh cút ra khỏi đây!"

Tiêu Vũ Lương nghiêng đầu khoanh tay "Đừng vờ vịt, theo dõi người khác là hành vi phạm pháp, tôi cho cậu cơ hội lấy công chuộc tội."

"Theo dõi cái gì! Tôi chỉ đang quan sát cảnh vật." Cậu thiếu niên hạ thấp đầu, đẩy mắt kính.

"Tôi nói cậu đừng giả vờ nữa, có phải ngày hôm đó cậu đã thấy gì rồi đúng không? Cậu thích người ta như vậy tại sao không giúp người ta gỡ sạch oan ức?" Tiêu Vũ Lương phẩy tờ giấy A4, tờ giấy xếp đôi mở ra nửa còn lại, nét bút chì bay bổng phát họa nàng thiếu nữ với nụ cười xinh tươi, không ai khác chính là Châu Ninh.

"Anh! Làm sao mà...?" Cậu thiếu niên không thể che đậy trạng thái ngạc nhiên, rõ ràng cậu ta đã giấu ở một nơi riêng tư bí mật, người ngoài đâu thể nào phát hiện ra?

"Vẽ đẹp lắm, nhưng chưa đủ chân thành." Tiêu Vũ Lương phe phẩy tờ giấy, ánh mắt như nhìn thấu cậu ta.

"Tôi..." Cậu ta cảm thấy hổ thẹn không dám đối diện với chính nghĩa "Thực ra tôi muốn giúp cô ấy, nhưng tôi, tôi không biết gì cả!"

"Không sao, cậu chỉ cần nói những gì cậu trông thấy đêm đó."

Cậu nghiền ngẫm suy nghĩ "Ngày hôm đó thông qua kính thiên văn tôi chỉ nhìn thấy cửa sổ bên kia, sau tấm rèm màu kem là hai bóng người chồng chéo lên nhau, bởi vì ánh đèn led quá sáng nên tôi nhìn không rõ." Cậu ta nôn nóng huơ tay đậm chân, mặt mũi nhăn nhó khó coi "Tôi đã nói là mình không biết cái gì rồi!"

Tiêu Vũ Lương không nói không rằng khóa đối phương lại trong mắt 5 giây, tiếp theo nói: "Cảm ơn đã hợp tác, không làm phiền cậu nữa."

Tiễn khách ra khỏi cửa, cậu thiếu niên trộm thở nhẹ nhõm, cậu ta không biết một lời nói dối lại bắt đầu cơn ác mộng.

...

Nói đến Đào Sở Sở, hiện tại cuộc sống của cô ta đã rất tốt, nhan sắc thăng hạng tất nhiên sẽ càng nổi tiếng, nhưng vẫn chưa làm hài lòng bản thân.

Ngồi trước màn hình điện thoại, tóc tai điệu đà, với cái tên Sở Mộng cô ta sắp khoe một khuôn mặt mới.

Lần trước có người đem cô đi so sánh với Châu Ninh, cô ta ghen ghét người đã mất, dù vậy vẫn quyết chỉnh sửa nét mặt sao cho giống Châu Ninh. Đẹp thì có đẹp, nhưng đẹp như tượng tạc!

Lầu 1: Trời ơi, xấu như ma

Lầu 2: Biến đi! Mau biến đi!

Lầu 3: Tôi thấy cô ta cũng được mà, các bạn làm theo tôi, chỉ cần che màn hình lại nghe hát thôi là được rồi còn gì.

Nói tới nói lui chỉ có giọng hát của cô trải qua nhiều lần tranh luận chứng minh mới được công nhận, Đào Sở Sở gắng gượng làn đạn qua đi kết thúc buổi phát trực tiếp mới đùng đùng nổi giận.

"Não của bọn chúng bị úng nước hết rồi hả? Chửi chửi chửi, chỉ biết chửi!"

"Đừng nóng đừng nóng, ngoan anh thương." Kim chủ cũng là bạn trai của Đào Sở Sở ở bên dỗ dành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro