Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi được một lát thì điện thoại của tên kim chủ reo vang.

Hắn nhẹ miết má Đào Sở Sở "Anh đi nghe điện thoại sẽ quay lại ngay, ngoan ngoãn chờ."

"Ừm." Nhìn cô ngoan dịu gật đầu, thật ra nội tâm đang bị ghen tuông thay thế.

Đối phương vừa đi khuất, cô ta liền dùng điện thoại nghe lén người ta nói chuyện.

Nghe xong thế nào ánh mắt Đào Sở Sở thay đổi ngay lập tức. Đợi hắn trở lại thì không gian của cả căn phòng đã biến thành ái muội, trăm cánh hoa hồng dẫn đến giường ngủ, Đào Sở Sở mặc đồ ngủ hoa ren bày ra tư thế gợi cảm, dùng nước hoa đắt tiền nồng nàn quyến rũ người đàn ông trước mặt.

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, tuy nhiên kim chủ của cô không phải anh hùng mà chỉ là một gã háo sắc có tiền có thế.

"Ây dô, anh có việc quan trọng muốn đi, nhưng xem ra không thể đi được rồi." Hắn xoa đôi tay chuẩn bị nhào lên giường.

Đào Sở Sở mím môi cười như thẹn thùng "Vậy chứng tỏ em quan trọng hơn công việc có đúng không?"

"Đúng đúng, bảo bối em nói gì cũng đúng cả!"

...

Tiêu Vũ Lương biến mất cả tuần qua rồi, trước khi ra về anh ta bảo ba mẹ Châu đợi vài ngày, thế mà làm người ta sốt ruột chờ đến bảy ngày, gọi điện cho anh thì nhận được một câu lập lại nhiều lần, đó là: "Kiên nhẫn chờ."

Rốt cuộc là chờ cái gì mới được?

Tiêu Vũ Lương rất thong thả, ngày ngày lướt mạng xem tin tức về Quỷ Hỷ. Ha! Có người to gan đi quay lén đoàn quỷ, kết quả không thu được gì còn phải tốn tiền mua điện thoại mới.

Có thể vì chê cuộc sống an nhàn quá vô vị cho nên anh ta lại đi đón đường Quỷ Hỷ.

Đêm nay không chỉ có mình Tiêu Vũ Lương mà Đào Sở Sở và cậu thiếu niên cũng đi, ba người đứng trên ba con đường khác nhau. Nhưng riêng cậu thiếu niên nọ xui xẻo không thể đạt được mục đích, hay nói chính xác là Tăng Thuấn Hy chủ động lượt bỏ cậu ta.

Lần này Đào Sở Sở không giả nam nữa mà trực tiếp dùng thân phận nữ đến, cô ta đâu biết thế nào là ngựa quen đường cũ, hơn nữa tính tự cao tự đại đã đến mức tự cho là quỷ ma đều phải bị cô ta mê hoặc.

"Ngươi muốn gì."

"Tôi muốn một người đáng để tôi gửi gắm tấm thân này cả đời."

"Hừ!" Tăng Thuấn Hy thấy người phụ nữ này phiền phức vô cùng "Người như thế nào mới đáng cho ngươi gửi gắm?"

Đào Sở Sở mỉm cười "Thì là trẻ trung, giàu có, chẳng hạn như thiếu gia nhà họ Lưu, Lưu Chí Vỹ." Hóa ra là đã có dự tính sẵn, phải chăng cô ta quá tham lam rồi không?

Nhưng Tăng Thuấn Hy vẫn đồng ý "Được thôi, cô về đi."

Cái người tung tin đồn về Quỷ Hỷ là cô ta, cái gì mà Quỷ Hỷ có thể thực hiện mọi ước nguyện, rồi cái gì mà giao dịch với quỷ phải trả lễ bằng mạng sống, tốt xấu đều từ miệng cô ta mà ra. Đừng nghĩ Tăng Thuấn Hy không biết, thử hỏi có thứ gì qua được tai mắt của y?

"Haizz, từ khi nào ta đã trở thành ông mai rồi?" Tăng Thuấn Hy ngoài mặt than thở, nhưng trong lòng đều có suy tính "Ả đến đây xin xỏ đã là lần thứ mấy?"

"Bẩm chủ nhân, tính luôn lần này là lần thứ tư rồi." Con người hầu giấy phát ra giọng nói "Một lần là vì tiền, một lần vì sắc đẹp, một lần vì đàn ông, lần này cũng không thoát khỏi đàn ông."

"Quá tam ba bận a..." Tăng Thuấn Hy cười đạm nhiên "Hồng Y, ngươi đi giúp ả ta hoàn thành tâm nguyện, sớm ngày thanh thản."

Nó ít thấy chủ nhân cười, nhưng mỗi lần y cười hẳn là sắp có chuyện vui. Chúng nó cũng hào hứng.

"Tuân lệnh." Con hầu giấy đỏ cao khoảng một mét bỗng nhiên biến thành cô gái thân cao mét bảy, mắt môi thoa lớp yên chi đỏ chót, đặc biệt bộ y phục của nàng ta không phải vải dệt nhuộm màu đỏ bình thường mà được nhuộm từ máu tươi. Nhìn ả đẹp thì có đẹp, nhưng là lệ quỷ Tăng Thuấn Hy nuôi dưỡng, ả chỉ phục tùng mỗi mệnh lệnh của y.

Quay trở lại khoảng đồng thời gian Đào Sở Sở gặp Tăng Thuấn Hy, thì ở một con đường khác Tiêu Vũ Lương cũng chờ được một Tăng Thuấn Hy khác, lần trước anh chọn im lặng rời đi, còn lần này anh đã chọn lên ngựa.

Hầu hết người đến không dám chọn con ngựa ma kia, nó cao to kinh khủng, toàn thân lúc nào cũng toát ra luồn khí lạnh hắc ám, tính từ xưa đến nay chỉ có Tiêu Vũ Lương và còn có một người nữa dám ngồi trên lưng nó. Đối với việc này, Tăng Thuấn Hy có chút hoài niệm về người thứ nhất, y không khỏi tỏ ra bất ngờ.

"Người trên ngựa xưng tên." trong lòng Tăng Thuấn Hy bồn chồn, đã lâu rồi y quên mất cảm giác này gọi là gì.

Tiêu Vũ Lương đi đứng chưa từng để lộ mặt, mũ trùm đầu kết hợp khẩu trang bịt mặt, chỉ lộ mỗi cặp mắt sắc bén đang đảo hướng phía sau, nơi phát ra giọng nói, anh phân vân không biết có nên nói tên thật hay không, nghĩ một hồi mới quyết định dùng tên giả, anh ta còn rất yêu quý cái mạng nhỏ của mình.

"Lương Lương Tử." Tiêu Vũ Lương dõng dạc hô.

Tăng Thuấn Hy niệm cái tên này, lại ngẫm thêm một lần "Ngươi muốn gì."

"Tôi muốn... Tặng ngài một thứ."

Tăng Thuấn Hy muốn bật cười, tới gặp mặt y đều là những người tham lam, ích kỉ, làm gì có ai giống như hắn?

"Ngươi muốn tặng ta thứ gì?" Giọng nói Tăng Thuấn Hy ôn hòa, có thể thấy y hứng thú.

Tiêu Vũ Lương để lại một vật dưới yên ngựa, không nói không rằng soái khí thả bước đi về.

Nhiệt độ lại xuống thấp.

"Chủ nhân, hắn như vậy là cố ý khinh thường ngài! Xin cho phép nô tỳ đi theo hắn." Con người hầu giấy trắng còn lại cũng lên tiếng bức xúc.

Tăng Thuấn Hy trông về hướng Tiêu Vũ Lương khuất dạng, ra chỉ thị.

"Được, đi đi."

"Tuân lệnh." Nó hứng khởi rời đi.

"Đem thứ đó lại đây."

Tên quỷ sai không dám chậm trễ đem vật từ lưng ngựa dâng lên cho y.

Quà Tiêu Vũ Lương tặng cho y chỉ là một chữ hỷ đỏ, hắn tặng cho y thứ này để làm gì?

Y có thiếu gì chữ hỷ, rõ ràng là muốn trêu chọc y còn gì.

Cắt cũng rất tỉ mỉ, chữ hỷ đẹp như vậy bị y vò thành quả bóng rồi ném đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro