Chương I: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Sun

Trước hết mình muốn nói, lần đầu mình viết còn nhiều sai sót mong mọi người đừng khắt khe quá và sẽ góp í cho mình nếu cảm thấy chưa hài lòng. Đây là truyện hư cấu do suy nghĩ, trí tưởng tượng, cảm xúc của mình viết nên, sẽ không theo cốt truyện chính mong các bạn lưu ý.! ❤

Sáng hôm ấy, tôi thấy trời đẹp hơn bình thường. Trong lòng có chút vui, buồn, khó tả đan xen. Có chút bình yên, hồi hộp đến lạ thường. Vẫn như mọi ngày nhưng sao hôm nay khác quá. Đúng! Hôm nay chính là ngày 17-8-2015, như giao ước tôi đến núi Trường Bạch đón anh..!

Tuyết rơi trắng xóa cả một vùng, không khí lạnh ấy khiến cho con người ta không khỏi cảm thấy buốt giá, lạnh lẽo. Tôi cùng Bàn Tử đứng trước cửa Thanh Đồng môn vẫn như 10 năm đó, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nơi đây lạnh lẽo trắng xóa chỉ có cây với tuyết không khỏi cảm thấy cô độc, Thanh Đồng môn to lớn sừng sững trước mặt tôi. 10 năm rồi! Cuối cùng tôi cũng đợi được anh..

Bàn Tử khá sốc khi thấy tôi điềm tĩnh đến lạ , không còn là cậu nhóc ngây ngô, loi nhoi như trước. Trong mắt tôi gần như không có gợn sóng nào, có lẽ 10 năm đã làm tôi thay đổi hoàn toàn. 10 năm đã khiến tôi chai sạn từ một cậu nhóc Thiên Chân Vô Tà ngờ nghệch, yếu đuối đã phải tự thân một mình giải quyết hết thảy mọi chuyện kể cả "nó". Đã rèn luyện cho tôi sự bình tĩnh và thơ ơ đến rợn người. Tôi làm tất cả chỉ để 10 năm đổi lấy một người...người cực kì quan trọng. Mãi suy nghĩ tôi quên béng Bàn Tử vẫn đang gọi.

"Thiên Chân, cậu làm gì mà ngờ ngợ ra đó vậy"

"Tôi chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện"

"Này, cậu nhanh nhanh kêu tiểu tử kia ra đây đi, đã đợi hơn 2 tiếng rồi đó"

(Bàn Tử xì xào mãi không thôi)

"Bàn Tử, anh gấp cái gì"

(Bàn Tử hét lớn)

"TÊN TIỂU TỬ THỐI KIA CÒN SỐNG THÌ VÁC MẶT RA ĐÂY, NẾU CHẾT CŨNG HIỆN HỒN VỀ ĐÂY"

(Tôi im lặng bất lực)

"NẾU CẬU CÒN KHÔNG RA TIỂU TÀ CỦA CẬU SẼ ĐI ĐÓ SẼ BỎ LẠI CẬU ĐÓ"

(Cửa Thanh Đồng môn chầm chậm hé mở)

Bỗng, một bóng đen vụt ngang rất nhanh ôm chầm lấy Ngô Tà đang ngồi một gốc. Tôi chưa kịp phản ứng đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Ngô Tà, cậu đừng bỏ rơi tôi"

(Là Tiểu ca,đơ 5s luôn xịt keo😜)

"Tiểu ca...là anh-h sao?"

Tôi ôm Tiểu Ca thật chặt, không muốn phải rời xa anh thêm giây phút nào nữa. Lúc này vỏ bọc bên ngoài của tôi gần như phá hỏng khi gặp anh. Tôi không thể kiềm được nước mắt mà lã chã. Lâu như vậy mới trùng phùng, mỗi ngày đều chán nản, ủ rũ, bị giày vò giữa mớ hỗn độn. Bao năm qua mọi chuyện đối với tôi thật khó khăn từ cửa tiệm đồ cổ, Lão Cửu Môn, nó, chung cực mọi thứ cứ rối tung lên. Tôi học cách mạnh mẽ, chấp nhận, đối mặt với chúng chỉ để có ngày khi anh trở về tôi và anh sẽ có cuộc sống bình yên không cần quan tâm gì nữa. Không còn là một Thiên Chân Vô Tà hoạt bát hay cười mà là một người lãnh đạm, vô cảm. Tôi biết đó chỉ là vỏ bọc nó có thể phá vỡ bất cứ lúc nào nhưng tôi cố gắng cố gắng từng chút một để hoàn thành nó. Lúc đầu có hơi khó khăn vì không ai bên cạnh giúp đỡ như trước nhưng giờ tôi đã quen rồi.

Tiểu ca nhìn tôi đầy ấm áp, nhẹ nhàng bảo:

"Ngô Tà, tôi nhớ cậu"

Lòng thầm mắng cái tên này sau khi từ đó ra bị uống nhầm thuốc à, miệng xảo quyệt thế. Tiểu ca xoa xoa đầu tôi.

"Nín đi"

"Anh có biết tôi đã đợi anh cực khổ như nào không?"

"Để cậu phải đợi rồi"

Lấy tay lau nước mắt, người ta nói đúng chung cực sẽ làm thay đổi mọi thứ vì vậy mà anh ấy thay tôi nhận chức trách này vì muốn giữ một Thiên Chân Vô Tà trong sáng, ai ngờ tôi lấn sâu hơn tất cả😜.

Bàn Tử đứng liếc mắt, vẻ mặt khó chịu từ nảy giờ toàn xem mình là không khí à, Bàn Tử quát:

"Này, hai người định tâm tình đến khi nào, không về à?". Cười đểu

Nói xong Bàn Tử ung dung bước đi còn vẫy vẫy tay ra hiệu kêu mau mau.

"Tiểu ca về nhà thôi"

"Ừm"

Cả ba cứ thế mà đi nói chuyện suốt dọc đường, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, buông xuống được rồi. Thật ra đường về không xa lắm nhưng tên Bàn tử cứ dẫn Tiểu ca đi đây đi kia. Nói nhảm bảo dẫn Tiểu ca ngắm cảnh mọi thứ đã khác 10 năm trước nhưng tôi biết hắn chỉ muốn ăn mấy món đặc sản ở đây. Vậy là mọi thứ đã kết thúc, khép lại tất cả 10 năm hết thảy mọi chuyện. Mong sau này chúng ta có thể thoải mái mà sống không cần phải lo lắng, đắn đo nữa. Kết thúc rồi!

(E hèm, tiểu tà nhớ tiểu ca lắm đó:>>)
(Mắt tôi lại có một tia hi vọng chỉ người ấy chỉ người ấy mới có thể..)

Tôi quyết định sẽ mãi nhốt Tiểu ca ở trong trái tym tôi. Khóa chặt anh ấy ở bên không cho rời xa nữa. Xa vậy đủ ròi áaaa. (Lời tác giả bonus đó kaka)

(Tác giả thú nhận: Sau khi "Bình thối nát" đi tiểu tà của chúng ta mất ăn mất ngủ mấy ngày, lo lắng cho người ta đến sụt cân:>)

Mấy bạn đọc làm mình run quá, có gì cho mình xin 1* với í kiến nhaa❤

❤_________肖宇梁_曾舜晞_________❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro