Chương II: Đêm đầy sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Sun


Đến nhà rồi! Tiệm đồ cổ quen thuộc. Tiểu Ca trầm lặng mấy phút như đang nhớ về điều gì đó, mặt vẫn vậy vô cảm. Trước tiên phải dọn dẹp lại một chút, gác xép giờ có thể sử dụng rồi. Nơi chứa đồ nay phải chuyển đi chỗ khác.

"Tiểu ca, đây là phòng của anh, tuy hơi bừa bộn nhưng lát tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ"

"Cảm ơn"

Tiểu ca quan sát xung quanh liền nói:

"Vẫn không thay đổi"

(Ngô tà cười cười)

"Đúng vậy"

Tôi nhìn quanh một lượt liền phát hiện cái bình này vậy mà từ lúc đi đến lúc về vẫn mặc đúng một bộ liệu có tắm không nhỉ? Tôi biểu môi, sau đó lên kế hoạch cải tạo Tiểu ca.

"Tiểu ca, anh đi tắm đi tôi chuẩn bị nước ấm rồi"

"Ừm"

Tôi đi kiếm vài bộ đồ cho Tiểu ca mặc tạm, loay hoay tìm thì thấy Bàn Tử chết tiệt đang ngáy khò khò trên sofa. Tôi lắc đầu ngao ngán, chả giúp bạn bè gì cả. Trong lúc đợi Tiểu ca tắm tôi sắp xếp lại phòng cho anh ấy. Trải nệm êm đã mua sẵn từ trước, gối khắc tên Muộn Du Bình:>. Cùng chiếc đèn bàn hình hai người trong rất ấm cúng. Tiếng nước chảy tí tách, lòng thầm nghĩ lúc tắm Tiểu ca như nào nhỉ, thân hình săn chắc, cơ bụng 8 múi của anh ấy. Bất giác tôi đỏ mặt, vội dập tắt mấy suy nghĩ đen tối trong đầu mình. Tôi giật bắn người khi nghe Tiểu ca gọi:

"Tiểu tà, cậu không tắm sao?"

Tình huống gì đây? Tiểu tà á? Vãi chưởng sốc thật đấy. Người như bình nát kia vậy mà gọi mình là Tiểu tà. Ớn lạnh nổi hết da gà.

"Tôi tắm liền đây"

Trong lúc tắm tôi không khỏi suy nghĩ về những chuyện trước đây. Những lần vào sinh ra tử cùng Tiểu ca, một loại cảm giác khó tả. Người kia thật sự rất quan trọng, là người cậu tin tưởng nhất, an tâm khi ở bên. Cảm giác xa là nhớ, không gặp là buồn, luôn lo lắng cho người kia có sao không? Có nguy hiểm không?. Đây là gì? Mối quan hệ này thực chất là gì?. Mình-h...rung động rồi sao?. Càng suy nghĩ Ngô tà càng đỏ mặt xấu hổ, lại còn đưa tay lên sờ mặt mình. Tắm xong mới thấy tên Muộn Du Bình kia không lau tóc, nếu để như vậy chắc chắn sẽ cảm. Bình thường hắn đã rất đẹp trai nay lại trong tình huống này, quyến rũ chết mấtt. Tôi thở dài, liền cầm khăn lau đến.

"Cậu làm gì vậy?"

"Lau tóc"

Tiểu ca cũng nghe lời ngồi im cho tôi lau tóc, mùi hương thoang thoảng của cậu ấy thơm thật, tôi tham lam muốn ngửi nhiều hơn, dục vọng trong người tôi dâng lên. Vỡ mộng vỡ mộng Ngô Tà mày lại suy nghĩ cái gì đấy? Tôi gạt sang một bên tập trung lau tóc cho Tiểu ca.

"Xong rồi đấy"

"Cảm ơn"

"Vậy thôi, Tiểu ca anh ngủ đi nhé, ngủ ngonn"

Tôi vừa xoay người thì bị một bàn tay nắm kéo lại, theo quán tính tôi ngã thẳng vào lòng Tiểu ca. Ngượng chết đi được, cố vùng vẫy nhưng sức Tiểu ca quá lớn làm gì cũng vô ích.

"Tiểu Ca anh làm gì đấy, mau buông tôi ra"

"Tôi muốn nói chuyện với cậu"

"Được! được! nhưng mà thả tôi ra"

Tiểu ca buông tôi ra, hai người ngồi trên chiếc giường nhỏ tâm sự. Nói rất nhiều về chuyện trước đây và cả dự định trong tương lai. Tiểu ca đứng dậy lại gần cửa sổ, tôi cũng đi theo.

"Wow, đêm nay trời đẹp thật đó những vì sao này lấp lánh quá"

Tiểu ca im lặng nhìn tôi khẽ mỉm cười lát sau mới nói:

"Cũng không đẹp bằng em"
(Thì thầm)

"Tiểu ca anh vừa nói gì á"

"Không có"

"Ồ"

Lại kéo nhau về giường:)). Ngô Tà muốn hỏi rõ rốt cuộc mối quan hệ này là gì, cũng nên cho nó một danh phận. Tôi nhìn thẳng vào mắt Tiểu ca, đôi mắt sâu thăm thẳm như hố đen hút tôi vào trong, bầu không khí lúc này căng thẳng chết đi được, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài.

"Tiểu..c-ca, anh....."

"Hửm?"

Tôi đắn đo không biết nên hỏi hay không. Nếu như câu trả lời là "không" vậy chẳng phải tôi sẽ đau lòng mà chết mất. Vậy chẳng phải là tôi đơn phương à. Nếu không hỏi mãi tôi cũng không biết được câu trả lời. Điều đó còn đáng sợ hơn việc bị từ chối. Đành liều một phen vậy.

"Anh.., anh xem đây là mối quan hệ gì?"

Tôi lấy hết dũng cảm mới thốt ra được câu này. Tiểu ca im lặng một hồi lâu, mắt như loé lên gì đó. Tôi tự đào hố chôn mình rồi hỏi gì mà hỏi ngu thế. Tôi run lên vì sợ cũng không dám thở mạnh, không dám nhìn trực tiếp vào mắt anh nữa.

"Đoán xem"

Cái tên Muộn Du Bình này đúng là người lập dị, không ai hiểu nổi. Tại anh mà mặt tôi như cắt không còn giọt máu nào. Chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị tên Muộn Du Bình chết tiệt kia đè xuống giường. Cái tình huống oái oăm gì đây?

"Tiểu ca anh làm gì đấyyy"

Tiểu ca cười nhếch mép, ánh mắt lóe lên tia trêu đùa, tay hắn dùng lực khóa chặt tay tôi trên đầu. Ánh mắt đầy thâm tình nhìn tôi???. Biểu cảm đáng sợ gì đây rợn người thật đấy. Là lần đầu tôi thấy tiểu ca có biểu cảm này. Tôi không tự chủ được mà run lên.

"Tiểu tà anh nhớ em nhiều lắm"

Đụt xị chảy máu mũi mất thôii, đây là đang tỏ tình à, mặt tôi đỏ ửng người cũng bắt đầu nóng ran, tự nhiên được tỏ tình xịt keo không biết nói gì luôn. Run rẩy hỏi anh ấy

"T-tiểu ca, anh là...đang tỏ tình tôi sao?"

"Em có thể xem là vậy"

Hắn cười xảo quyệt, tôi đơ luôn. Một câu nói ngắn gọn mà tôi không bao giờ nghĩ tiểu ca có thể nói ra lời như vậy. Mặt anh ta bình tĩnh như đã chuẩn bị từ trước. Tên Muộn Du Bình chết tiệttt.

"Anh bị sao đấy???"

"Tôi thích cậu"
(Giọng nói dịu dàng thì thầm bên tai)

Hơi thở của Tiểu ca,tôi cảm nhận được nó rất rõ. Như dòng điện chạy khắp người tôi. Luồn hơi ấm làm tôi tê dại. Áaaa, tôi vừa nghe cái gì vậyyy, đang mơ saoo anh ấy thật sự tỏ tình tôi?

"Xa em lâu vậy rồi, anh đã kiềm nén rất nhiều"
(Giọng nói có chút không kiềm chế được)

"Anh biết mình đang nói gì không Trương Khởi Linhh?"
(Hoảng loạn thét lên)

Muộn Du Bình cười cười, quỷ dị chết mất. Đợi lúc hắn mất cảnh giác vội vàng đẩy hắn ra. Ngô Tà còn liu liu hắn rồi phóng vọt về phòng. Cậu không để í tên Muộn Du Bình đó đang nhếch mép cười như âm mưu vạch ra kế hoạch cưa cẩm cậu.

"Em dễ thương thật đấy". Muộn Du Bình nói nhỏ.

Hết

(Đoạn sau để chương III nha mọi người)

(Tiểu ca lạnh lùng, vô cảm, don't care mọi thứ giờ sa vào mộng tình rồi😜)

Tác giả đôi lời muốn nói: hãy góp í cho truyện mình oki hơn nha mn và nếu oki đừng quên đánh giáaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro