Vũ Tiêu Nữ Vương-tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tạch" tiếng súng ngắm vang lên từ phía xa trong chớp nhoáng ngắm vào tim cô gái. Một giọng nói khinh bỉ khẽ vang lên :"Xin lỗi, Tiêu Tiêu, đây là do cô chuốc lấy, mong cô ở nơi suối vàng hãy yên nghỉ đi, nhờ cô mà tôi đuợc thăng 2 cấp bậc trong tổ chức đấy.". Tiếng buớc chân rời đi, càng ngày càng nhỏ dần, Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên nhìn mảnh trời đen tuyền, máu chảy càng ngày càng nhiều, tim càng ngày càng nhói, Tiêu Tiêu ngã khụy xuống đất, giọng khẽ nói :"Tiêu Tiêu này nếu còn có thể sống lại sẽ không bao giờ tin bất kì ai nữa, sống một cuộc sống xa hoa, chu du khắp mọi nơi, và và....". Toàn thân như cứng đờ, ánh mắt tuởng chừng sẽ rơi lệ bởi bị chính nguời đó giết mình nhưng không, đó là một ánh mắt ấm áp đầy sát khí, hai thứ trái biệt nhau lại cùng hiện lên trong cùng một ánh mắt.

 Một cô gái chỉ 19 tuổi, đang còn trong tuổi thanh xuân đẹp đẽ của mình lại có sát khí ngút trời như vậy, mạnh mẽ như vậy, thử hỏi trời cao phải làm gì đây, cô nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta không cho cô một cuộc sống mới thì ta sẽ cắn rứt lương tâm mất. "Ta hỏi cô có muốn cuộc sống mới hay không?, năng lực này chỉ có thể giúp cô xuyên không thôi, kí ức vẫn còn nhưng cô vẫn phải tự lực gánh sinh ở nơi đó, phạm quá nhiều tội lỗi, đây là cuỡng ép luân hồi, cô chịu chứ?". 

Tiêu Tiêu hiện tại cảm giác như đang bay bổng, nghe những lời vừa rồi, nghe rằng sẽ có cuộc sống mới, Tiêu Tiêu quả quyết nói :"Ðừng thương hại ta, nếu năng lực đã hạn hẹp như vậy thì ta không ngu mà giao cái mạng này cho ngươi.". Cô...cô, thật là tức quá mà, nếu như vậy tức là đống ý chứ gì, đuợc thôi, tùy cô vậy."Vèo", tiếng gió phản phớt qua tay cô gái kiêu ngạo Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu như trải qua một cơn mộng, cố gắng mở đôi mắt nhỏ của mình ra, toàn thân đau nhức, cô nhìn xung quanh mình, vẫn là dáng vẻ của mình nhưng bộ quần áo lại khác hẳn.

 Cô thử nhìn xung quanh, đây là một căn nhà gỗ xập xệ, trên nguời là một cái áo rách ruới, duới những vết rách là các vết thương bầm tím của roi dây, hiểu ra vấn đề , Tiêu Tiêu nói :"Không ngờ ông trời lại cho ta xuyên không thế này, lại cho ta vào thân thể một cô bé 5 tuổi bị bắt nạt?". Tiêu Tiêu không nhớ việc mình đã được ông trời cho xuyên không, như vậy cũng tốt, để tránh cho cô ta biết thần tiên là có thật. Bỗng từ đằng xa có một tiếng hét chói tai :"Ông trời cho ngươi sống tới giờ là hay rồi, bị bắt nạt cái gì, đây là tỷ tỷ ngươi giáo huấn lại ngươi, để ngươi ra ngoài làm mất mặt Tạ gia chúng ta.", một cô bé khoảng 7 tuổi xuất hiện từ cửa buớc vào,

 Tạ gia?, ta cứ tuởng đang ở trong miếu hoang chứ, ai ngờ là xuyên không về thời cổ đại đâu, Tiêu Tiêu bất chợt ngẩn nguời. Chưa kịp phản ứng thì cô bé kia đã lao tới truớc mặt hùng hổ kéo tóc Tiêu Tiêu ra sau :"Ta nói cho Vũ Tiêu ngươi biết, liếm giày ta cho sạch, hôm nay tha nguoi một bữa.", từ truớc giờ chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay, trong lòng còn chút kiêu ngạo mà nghĩ đuợc ta liếm giày là phúc đức một ngàn một tỉ đời của ngươi, ngươi là cái gì mà ra lệnh ta.

 Tiêu Tiêu nguớc mặt lên, ánh mắt sắc bén đầy sát khí khiến con nguời ta run sợ, bất chợt khiến cô bé kia có lùi lại một buớc nhưng rồi cũng bình tĩnh lại mà suy nghĩ, con nhỏ này hôm nay gan thật, dám liếc nó nữa, liền lập tức ra lệnh :"Ðập, đập chết nó cho ta, ngươi dám kháng cự tỷ tỷ của mình à?.", vừa ra lệnh, một đám lính vệ từ phía sau xông tới, đây là nguời lớn nguợc đãi trẻ em à, toàn là mấy nguời thanh niên trai tráng 17,18 tuổi đi đánh một đứa nhỏ 5 tuổi như ta, thật tức chết đi mà, đáng ghét là thân thể quá yếu, dù biết võ công thì cũng không xài đuợc,

 chợt suy nghĩ tới ám khí, Tiêu Tiêu liền chợp lấy cây trâm cũ trên đầu, định phóng vào chân tên cầm đầu to con kia thì nghe tiếng cung nữ đứng kế bên cô bé nói :"Vũ Ty tiểu thư, sáng đã đánh nó tơi bời thế rồi, nếu mà nó chết là ta sẽ gặp rắc rối đấy, ta nên đi thôi, con nhỏ này không xứng đáng ra tay."Nghe vậy, những lính vệ kia cũng ngừng lại đợi câu trả lời của vị Vũ Ty tiểu thu cao quý của họ, xùy, thật buồn nôn,

Vu Ty nói :"Hừ, lần này ta tha cho nguoi, đi thôi!". Khỏang một lúc sau, Tiêu Tiêu đợi tất cả đi hết rồi bắt đầu xem xét tình hình, như cách con bé kia nói, thì ta là một đứa vô dụng nhà họ Tạ, đến nỗi chỉ là nô tì cũng dám khinh thuờng, trong trí óc đột nhiên hiện lên hàng loạt ký ức, hình ảnh của quá khứ. 

Thì ra ta là đại tiểu thư, mẹ là công chúa Thiên Quốc, tên là Thiên Thanh, vừa sinh ra ta đã mất, không hiểu sao trong ký ức lại có một câu nói khó hiểu :"Sống cho tốt, ta sẽ quay lại.", bà mẹ này tính lừa gạt ai đấy, chết đã chết rồi còn quay lại, trong lòng bỗng nổi lên một chút đau nhói khó tả,

 Tiêu Tiêu là bị mẹ bán cho tổ chức sát thủ, từ nhỏ đã không biết cái gì là cha, là mẹ. Xem trong ký ức của cô gái này, còn tốt hơn ta chán. Nơi ta đang ở là Tạ gia của Thiên Quốc, một trong những gia tộc nổi tiếng,

khu vực này có 8 nuớc Hạ Quốc,Tiêu Quốc, Xa Quốc, Ỷ La Quốc, Mộc Quốc, Hạ Quốc, Tu Quốc và Lạ Thy Quốc, trong đó Thiên Quốc là đại quốc và các nuớc còn lại là tiểu quốc,

hằng năm các nuớc khác phải cống nạp của cải, "chiến lợi phẩm" cho Thiên Quốc, chiến lợi phẩm lại là con gái cuớp đuợc từ các quận nhỏ nằm ngoài quốc gia, thật kinh ngạc, cô bé này chỉ 5 tuổi lại biết rõ về đất nuớc của mình như vậy, kiến thức về cầm kỳ thi họa cũng không phải là không biết. 

Nguyên lai bị đối xử thế này cũng là do bà mẹ của ta bị coi là công chúa phản nuớc, lúc còn sống thì lại phải canh chừng nhiều thứ, nào thì sát thủ phái giết, nào thì âm muu của Vạ La- tiểu thiếp của ông ba họ Tạ của tôi, không hiểu sao lại mù quáng cho bà ta lên làm chính thất, từ đại tiểu thư danh giá rồi bị đánh đến mức trở thành vô dụng, ngu ngu ngơ ngơ, thật ra là do giả ngu để không bị ám hại. Xem ra cô bé này cũng thông minh, biết mình vẫn là con của công chúa, biết thân biết phận mà nhịn nhục.

 Ta đã xuyên thành thân  phận của ngươi, ta sẽ giúp ngươi trả thù, bù lại nguoi cho ta sự tự do, huề nhé, Vu Tiêu công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro