Vũ Tiêu Nữ Vương-tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả thù, nói đến khái niệm này với Tiêu Tiêu thì là giết nhanh diệt gọn không dấu vết nhưng ở đây không có các dụng cụ hỗ trợ, đồng thời cô cũng lo lắng khi nghĩ thời xưa chắc sẽ có khinh công, đắng đo một hồi mà quên cả đau đớn. Ở đây, ta chẳng có quen ai, thân xác này cũng chẳng thể quen ai. Lại còn yếu ớt thế này, bây giờ chỉ còn cách phòng thân bằng ám khí, mà nói cho ngầu chứ cũng chỉ là phóng một cây trâm.

Nãy giờ gặp nguy hiểm, may mắn thoát nạn, nhưng đâu phải lúc nào cũng vậy. Hiện giờ suy nghĩ lại tình thế, nguy hiểm trùng trùng, muốn rèn luyện thân thể cũng cần thời gian và không gian, mà hai thứ đó bây giờ đối với ta như triệu triệu tỷ USD. 

Tới tận giờ, cô mới cảm giác toàn thân bắt đầu run rẩy, rơi huỵt xuống đất, cảm giác bất lực nơi cẳng chân. Có vẻ như bị chuột rút, cô nằm co rúm trên đất, gương mặt lộ vẻ đau đớn khôn lường, cắn chặt răng không tạo ra tiếng động. Cô biết nếu bây giờ mà la lên, "tỷ tỷ" đáng yêu sẽ lại đến thăm hỏi bệnh tình, từ cảm giác đau đớn đến khó chịu. Tiêu Tiêu cô, chưa từng có cảm giác bất lực, cần đến sự giúp đở thế này. Rồi lại bình tĩnh, biết giờ đây, nhẫn nhịn và lợi dụng người khác càng nhiều, cô càng có lợi, Tiêu Tiêu tự buồn nôn chính mình, cô đã trở thành bà mẹ năm xưa bán cô vì tiền, một nụ cười khinh bỉ hiện trên mặt cô.

"Rầm", cửa phòng mở toang ra ùa vào một khí lạnh đêm buốt giá, Tiêu Tiêu cố trở người lại xem xảy ra chuyện gì, vừa quay đầu qua, một tiểu cô nương chừng 14,15 tuổi chạy nhào vào xoa lấy xoa để chân cô, vừa xoa vừa nói :"Tiểu thư, nô....nô tỳ đã mang rắc rối cho tiểu thư rồi...", cô gái này là Liễu Liễu, người duy nhất không khinh miệt ta, nhưng cũng là người bên Vạ La phái qua 2 năm trước, lúc đó khối thân thể này mới 3 tuổi, đã bị theo dõi như vậy, nhưng trong ánh mắt của Vũ Tiêu, đây là một cô nương tốt, trong ánh mắt ta, đừng hòng qua mặt.

Hiện tại vẫn là lo cho thương tích thì hơn, dấu roi da chỗ nào cũng có, mà toàn đánh phần bụng, cánh tay và cẳng chân mà thôi, những phần này mặc đồ là che hết, gương mặt không cảm thấy đau, sờ vào thì da mặt cũng rất mịn, chỉ là không nghĩ thần sắc sẽ được như da. Cô nương Liễu Liễu kia xoa thuốc toàn thân cho ta, thật kì lạ "Này, ngươi lấy thuốc ở đâu ra vậy"

Trong ánh mắt của Liễu Liễu có phần ngạc nhiên, hơi lúng túng đáp "Ơ..nô..nô tỳ ăn cắp được ạ" Xùy, ăn cắp?, nếu như thật là ăn cắp thì tốt. Thôi kệ, trước tiên là điều trị đã. Tiêu Tiêu nhìn qua khe cửa, tiểu cô nương kia vẫn còn thoa thuốc cho cô, hình như trời đã tối, cô đợi đến khi Liễu Liễu thoa xong, chưa kịp mở lời thì Liễu Liễu đã hiểu ý nói :"Vũ Tieu tiểu thư, cô ngủ đi nhé, trời đã tối rồi." Nói xong một mạch đi ra khỏi cửa.

Trong phòng, Tiêu Tiêu thấy một chiếc gương đồng, thử ngắm mình trong gương, đó là một hình ảnh quen thuộc, tuy tuổi của thân xác này và cô là khác nhau, nhưng một gương mặt, nhìn vào là biết. Vũ Tiêu này rất giống cô lúc nhỏ, gương mặt bầu bĩnh, hai mắt to tròn, trông vô cùng đáng yêu, chỉ có điều, thần sắc của nó như trải qua hàng vạn chuyện đời, ánh mắt sắc sảo như từ khi sinh ra đã không khóc, làm Tiêu Tiêu ta cũng tò mò, khi ta khóc, ta sẽ khóc như thế nào? Và ta sẽ khóc vì cái gì?, khóe miệng nhếch lên, cô cười nhạt rồi quay lên giường ngủ.

Sáng hôm sau, Tiêu Tiêu thức sớm nhất phủ Tạ gia, đây là lần đầu tiên ra khỏi cửa ngôi nhà gỗ này.  Ánh sớm nhẹ chiếu rọi khắp nơi, cô nhận ra chung quanh mình heo hắt hơn cả một cánh rừng, Cỏ mọc đầy mặt đá lát, Dây leo chung quanh trên mọi bức tường, thật sự họ cho một cô bé 5 tuổi ở đây sao, có quá tàn nhẫn không vậy. Tiêu Tiêu định thần đi về phía một bức tường, cô thấy nơi này như vậy cũng khá may, có dây leo sẵn, cô cũng không tốn mấy sức là bao đã qua khỏi bức tường, sau bức tường là một cánh rừng, ở đây không dốc lắm, cô tính sẽ chạy bộ trong đây rồi kiếm thức ăn luôn. Theo ý nghĩ của cô thì chắc họ cũng chẳng đưa đồ ăn đâu, không biết chừng trên núi còn có cao nhân ở ẩn thì sao?, ha, bộ dáng bây giờ của cô là tự nghĩ tự cười, nếu ai bắt gặp sẽ nghĩ cô điên mất.

Cô chạy lên trên, ở đây không dốc, cây cỏ cũng không quá xum xuê, với thân hình nhỏ bé của mình thì cô cũng chẳng cần phải mở đường mở lối để chạy, càng chạy càng mệt, cô chịu nổi nhưng thân thể thì không, bất ngờ cô nghe tiếng suối chảy, Tiêu Tiêu hớn hở lần theo tiếng suối mà đi.

Trước mặt cô là một dòng suối chảy xiết tạo thành một con sông nhỏ, nghĩ mình đổ nhiều mồ hôi, đã dơ như vậy rồi, đói cũng chưa đói, hay là tắm trước rồi sẵn tiện bắt cá luôn, vừa nghĩ cô đã lột hết quần áo, nhảy ào xuống sông. Cô đâu phải người coi trọng thứ gọi là "thuần phong mĩ tục", cô bây giờ là đang "nude" vì môi trường, trên con sông này cũng không có tảng đá nào cả. Thật sự là nguy hiểm, nguy hiểm a.

Ây, thân thể này đã lâu ngày chưa tắm, vừa mới vào sông thì cảm giác khoan khoái chảy khắp người, làm ta phải thốt lên "Oaa". "Tóc đỏ...?", một giọng nam bất ngờ truyền tới sau lưng cô, vừa lạnh lùng vừa có ý tra hỏi . Tiêu Tiêu đến giờ mới để ý, ở thế giới này, thân xác này, mái tóc cô vẫn màu đỏ. Nhớ lại nhiều lý do khiến cô trở thành con người như thế này....cũng vì mái tóc đỏ, lúc này hơi run người mà nói "Đỏ bộ không đẹp sao?", Tiêu Tiêu quay người lại, một cậu bé 7 tuổi?, 7 tuổi mà lại có khí chất lạnh lùng, ngang ngạnh của bậc đế vương?

"Quá chói" cậu bé dừng lại một chút..."quá không vừa mắt", trên mặt câu bé kia có một tia cười khẽ, một tia khinh miệt, thật khiến người ta chỉ muốn bóp chết mà thôi. Tiêu Tiêu không nói gì, cô thấy có một kiểu khí tức không bình thường, câu bé này rất có khả năng có võ công, nói tới đây, cô nhìn lại thân mình, cũng là một cô bé mà gọi người khác bé, ha. Tiêu Tiêu nói :"Cút, ta không rảnh nói chuyện với ngươi". Trong con ngươi tỏ vẻ không quan tâm, cô xoay người, lấy quần áo rồi bơi qua thẳng bờ bên kia, thay xong bộ y phục mới quay lại. Chỉ thấy những vết chân còn lưu lại trên đất, người đã đi, cô cũng thờ phào một tý, tiểu tử này không phải loại cứng đầu cứng cổ mà cãi lại. Có vẻ như đã bị dọa sợ rồi chăng, dù gì cũng chỉ là một đứa bé. Xoay người định rời đi kiếm ăn,

Tiêu Tiêu nghe một giọng nói : "Sinh nhật ngươi, ngươi không đi, để đại tỷ ngươi dự giùm à", bất chợt ngẩn người, cái gì?, hắn vừa nói gì vậy, sinh nhật?, sinh nhật gì cơ chứ, có ai thông báo đâu...

Nghĩ tới đây, Tiêu Tiêu mới thấy kì lạ, cái nhà này còn tổ chức sinh nhật cho ta sao?, nghe thực nực cười, hay là do ta là con công chúa, là do thế lực cưỡng ép. Tiêu Tiêu cười lạnh, hừ một tiếng rồi ngẩng đầu lên nói "Ngươi rốt cục là ai?", cô chắc đây không phải người bình thường, bởi nếu biết chuyện hôm nay sinh nhật cô rồi còn lập tức xuất hiện trên cành cây bên bờ sông này, đích thị là một người vô cùng nguy hiểm.

"Một vị khách", Tiêu Tiêu nói tiếp "Thế sao lại ra đây".

*Vai Lục Mang thái tử sẽ thành Lục Manh vương : con trai thứ 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro