Vũ Tiêu Nữ Vương tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bữa tiệc quá nhàm chán", cô nghĩ, cậu bé này chắc là người thích xem náo nhiệt, liền có ý trêu chọc mà nói : "Bữa tiệc nhàm chán?, hay là ngươi thấy tự ti vì mình quá nhàm chán?, không ai để ý tới nên mới chạy tới đây ngồi khóc hả?", cậu bé kia nắm chặt tay, dường như tay sắp rỉ ra máu, lập tức đứng ngay trước mặt Tiêu Tiêu

Khinh công, là khinh công, thật không ngờ là có thật, ta thật xem thường đứa nhóc này rồi. "Vũ Tiêu tiểu thư cũng ra đây khóc sao? Thật tội nghiệp nha" cậu bé ngẩng đầu lên, giương mắt lên nhìn Tiêu Tiêu có vài phần đắc ý

Một đứa nhóc dám đấu khẩu với ta?, được, mà giờ ta cũng chỉ đấu khẩu được mà thôi, với thân thủ của tên này thì hạ đo ván Tiêu Tiêu ta là cái chắc, "ồ, vậy là ngươi ra đây khóc trong thầm lặng thật à?", a, tiểu tử ngươi thật ngu ngốc. Cậu bé kia không nghĩ mình lại lở lời như vậy, vừa tức lại vừa ngạc nhiên, không phải người người đều đồn nhị tiểu tư Tạ gia rất ngu ngốc sao, tại sao lại thông minh đột xuất như vậy, dù đang rất ngạc nhiên nhưng gương mặt vẫn giữ thái độ lạnh lùng cố chấp.

Cậu bé kia xoay người đi, chỉ nói vỏn vẹn một câu :"Ngươi sắp bị từ hôn rồi đấy, đồ ngu ngốc", Tiêu Tiêu hơi ngẫn người, quên mất mình cần giả ngốc để lừa người, nếu bị phát hiện quá sớm sẽ không còn được thoải mái nữa, mà lại ngạc nhiên hơn với lời nói của hắn, từ hôn?, đã có hôn ước với ai đâu mà từ hôn, kí ức cũng mơ hồ quá đi, mới 5 tuổi thì hôn ước với ai được cơ chứ.

Càng nghĩ càng rơi vào.....cơn đói, a quên mất cần tìm đồ ăn, giờ thì người đã rả rời rồi, Giờ lại rơi vào tình hướng tiến thoái lưỡng nan, về nhà gỗ cũng không đủ sức, ở lại càng dễ chết hơn bởi thú dữ, cô nhìn xung quanh mình, bỗng phát hiện một mảnh lá chuối.

Thật may mắn, Tiêu Tiêu đi về phía lá chuối bay tới, đây là một khu chuối dại, bây giờ Tiêu Tiêu như vớ được một túi vàng, trèo lên cây hái một nải đã chin xuống, ăn lấy ăn để. Xong xuôi thì trời đã lên cao, hình như là giữa trưa, Tiêu Tiêu cầm một cục đá, đánh dấu vào những cành cây đường từ vườn chuối này tới con sông, sau khi xong thì lại nhặt them vài cục đá nhỏ, cô đang tính sẽ mài thành hình tròn, dung những cái này để tự vệ.

Dù sao đánh lén vẫn còn giả ngơ được, với lại loại đá này chỉ cần dùng tý sức lực cũng có thể ném xa, vấn đề vẫn là ở chỗ 1 lần ngắm là chết ngay. Thấy vậy đã ổn, cô cũng không còn đói nữa, cô liền nghĩ tới việc chạy bộ. Mỗi ngày chạy 10 vòng, sáng 5 chiều 5, luyện lại các bộ võ đã được học, như vậy thì ngày qua ngày sẽ càng lợi hại hơn. đột nhiên nghĩ tới cậu bé kia, nếu cậu ta ngoan ngoãn chút thì nhờ dạy khinh công cùng điểm huyệt, ta lại càng thêm lợi hại gắp trăm phần.

Nhưng nghĩ cậu bé đó không phải loại dễ chọc liền thôi. Cô hiện giờ biết chuyện gì đang xảy ra ở Tạ gia, đại tỷ kia tham gia sinh nhật giùm, lại còn từ hôn gì kia, chắc chắn là đại tỷ lại có âm mưu gì rồi, về việc từ hôn, nghĩ thì cũng không có gì lạ mấy, Vũ Tiêu là con công chúa, có hôn ước từ nhỏ là chuyện hết sức bình thường, các thế lực khác cưới được con của công chúa thì gia thế lại tăng thêm một bậc, thế lực cũng nổi hơn, vì vậy nhiều người bu là bình thường.

Mà Vũ Tiêu lại giả ngu, không ai mà đi cưới người ngu cả, bị dính hôn ước khi hiểu chuyện chắc cũng từ hôn, nhưng có kì lạ quá không, mới 5 tuổi mà hiểu chuyện quái gì?, chắc chắc có người lớn can thiệp, mà cô lại không để ý chuyện có từ hay không, cô cũng mong chuyện thành thật, đở một việc mệt đầu mệt óc.

______________________

"Chúc mừng Tiết gia đã từ hôn thành công", một ông già mập mạp lên tiếng, "Ha ha, từ hôn với nhị tiểu thư Tạ gia, nhưng vẫn phải dính liếu hôn ước với Tạ gia" lại một ông già khác, nhưng ý tứ có phần mỉa mai. "đại tiểu thư mỹ nhân diễm lệ, so với con nhóc ngu ngốc, điên khờ đó thì đương nhiên chọn đại tiểu thư rồi" một bà phu nhân lớn giọng quát, y phục bà ta có phần quá lòe loẹt đi, trang điểm cũng quá đậm mà làm cho người ta có chút ái ngại.

"được rồi, được rồi, tụi nhỏ còn trẻ mà đã hôn ước này nọ, từ hôn là bình thường thôi, nhưng không phải có chút dễ dành đi?" một anh chàng cao to, vạm vỡ nhưng ngũ quan lại có chút khác người, "Chả lẽ phải đi hỏi con tóc đỏ ghê tởm đó?, từ hôn là quyết định đúng đắn đấy", "Ha ha, đúng thật đấy" giọng cười lạ hoắc vọng từ đâu tới, mọi người nghe tiếng cười cũng hùa theo mà mỉa mai con tiện tì ngu ngốc, không kiên dè những từ ngữ khó nghe nào cả.

Một cái phất tay nhỏ nhắn, xinh xắn mà uy quyền ghê sợ, tất cả đột nhiên im thin thít nhìn chằm chằm về cậu bé kia, một giọng nói khẻ run "Xin vương gia bớt giận", cậu bé đứng phất dậy, nhìn tất cả mọi người bằng ánh mắt khinh rẻ, để một con nhỏ lừa đến như vậy, còn cười cười nói nói. "Nhàm chán", vừa nói xong cậu ta liền đi một mạch ra cửa chính, leo lên xe ngựa  mà trở về.

Vừa đi khỏi, trong đại sảnh lại vang lên tiếng nói "Một đứa nhóc mà lườm lườm cái gì, thật khó ưa", lại một người khác nói tiếp "ỷ mình gia thế là hoàng thất, định ra oai với người nào thế", Vũ Ty đại tiểu thư nãy giờ im lặng không nói gì, đang thưởng thức những lời "ban tặng" nhị tiểu thư kia thì lại bị ngăn cản bởi tên tiểu tử kia, dù cô nhỏ tuổi hơn nhưng lại dùng lời lẽ khinh miệt mà nói "Nhóc con phá hỏng cả buổi lễ của ta, hừ"

_________________

Tiêu Tiêu hiện đã chạy xong 5 vòng, trời cũng đã tối, cô quay về căn nhà gỗ. Trên đường quay về rất bình yên, có vẻ như đều bận ở buổi sinh nhật cả rồi, vậy là việc từ hôn cũng là thật. Cô tin thằng nhóc kia về việc sinh nhật bởi y phục trên người hắn là đồ hiếm có, biết cô là ai chắc chắn là nhờ màu tóc, không lý gì lại gạt cô, nhưng cô vẫn không dám tin việc từ hôn và hôn ước, dù có suy luận nhưng vẫn là dối lòng. Nhưng giờ cảm giác mệt lã đã thắm vào người, trí óc cũng dần mơ hồ mà ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro