Vũ Tiêu Nữ Vương tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lạch, cạch, lạch, cạch" tiếng xiềng xích vang lên khắp nơi, "Con nhóc quái dị này, bán nó đi ta còn có tiền" một người phụ nữ trung niên, gương mặt đầy mưu tính mà nhìn chằm chằm vào tôi, "Tôi thấy báo đăng tin này này, bán cho chổ nay đi" một người đàn ông gầy gò ốm yếu, giọng nói cũng có chút khàn khàn. "Mẹ, mẹ" khung cảnh đen tối bỗng nhiên hiện lên đầy máu, rồi lại chuyển thành một cô bé tóc đỏ, là giọng nói đó "Mẹ, mẹ....đừng đừng mà", khung cảnh máu, một khung cảnh ghê rợn.

"Mẹ....." Tiêu Tiêu dơ tay lên như đang níu kéo thứ gì đó, ánh mắt như muốn khóc lại không thể khóc được, đặt tay lên gương mặt như che đi giọt nước mắt, nhưng chảy xuống chỉ là những giọt mồ hôi. Tôi muốn quên những ký ức đó, có lẽ sẽ giúp cho tôi rất nhiều.

Tôi nhận ra tôi không thể khóc, đã đi gặp bác sĩ, nhận lại chỉ là do tâm lý mà thôi, không ngờ đã xuyên không, nhưng bệnh tình vẫn như vậy. Không muốn nghĩ nhiều về chuyện này, định ra khỏi phòng để luyện tập tiếp, nhưng ngoài cửa phòng có vài ba tiếng bước chân nhỏ, đây là tiếng bước của các tiểu thư khuê phòng, chả lẽ Vũ Ty lại tới gây sự?

Lần này hình như còn có thêm 2 người nữa, một người là một phụ nữ trung niên, tuổi cũng tầm 30-40 tuổi, thân hình bà ta nhìn vào là biết cuộc sống rất sung túc, giữ dáng cũng rất đẹp. Một người nữa đứng kế bên là một cô gái, tầm 13,14 tuổi, vẻ mặt trông ôn nhu hơn Vũ Ty rất nhiều. Ta nhận ra người phụ nữ kia là Vạ La, nhưng không nhớ về cô gái này.

"Vũ Tiêu ngươi còn không mau hành lễ?, đứng trước mặt Thẩm tiểu thư và đại phu nhân mà còn dám hỗn xược?" Vũ Ty quát mắng Tiêu Tiêu, đôi chân đang hướng về phía bụng của Tiêu Tiêu mà đá, Tiêu Tiêu là sát thủ, đương nhiên tính cảnh giác rất cao, thấy chân của Vũ Ty đang hướng về mình liền né sang một bên.

Vũ Ty kinh ngạc, con nhỏ này làm sao lại né được một cước của ta?, tức giận quát mắng "To gan, lại dám né?" vừa nói vừa liên hồi đạp Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu thân hình nhỏ bé, cũng chỉ mới 5 tuổi, làm sao sức lực bang một cô gái 7 tuổi cơ chứ, dù có là xuyên không thì thân thể vẫn không phải là của cô, suy nghĩ tới tương lai đã đen lại càng đen a.

Tự an ủi lòng mình, nhẫn, nhẫn, ta nhẫn không được thì ta nhịn, dù đã tự dặn lòng phải nhẵn nhịn, nhưng sự kiêu ngạo của cô là bản năng, ánh mắt vẫn đầy hận ý, có điều chỉ có cô mới biết a, cô đang nằm dưới sàn mà ôm bụng, bộ dáng that nhu nhược mà diễn một vở kịch.

"Tỷ Tỷ xem, nó vẫn ngu như vậy thôi, chúng ta cần gì mà quan tâm" Vũ Ty giọng khinh bỉ, vừa chỉ chỉ vào Tiêu Tiêu vừa nói. Cô gái nãy giờ vẫn đứng hiên ngang, nhìn cảnh Tiêu Tiêu bị đánh như là chuyện hiển nhiên, giọng nói ôn nhu lên tiếng "Thế thì thông báo cho nó biết đi", Thẩm tiểu thư không thèm liếc nhìn Tiêu Tiêu một cái, như chủ tử đang nhìn nô tỳ.

A, lộ rồi nhé, tính tới đây kiểm tra ta chứ gì, nô tỳ kia ta đoán không sai mà.Ta ráng mà diễn, a, diễn kịch thì ta xứng đáng đoạt giải Oscar, nhưng ta cũng không phải loại người chịu nổi nhẫn nhịn, tự kiêu ơi, giờ ta mới biết sự phiền phức của ngươi là như thế nào.

"Hừ, ngươi bị từ hôn rồi đấy, tỷ tỷ ta mới xứng đáng gả cho Tiết công tử chứ, người ta là 10 tuổi, hơn ngươi 5 tuổi lận đấy nhá, xùy" Vũ Ty nhổ nước bọt, nhắm thẳng vào tóc Tiêu Tiêu mà nhổ rồi nói tiếp "Năm ngày nữa phụ thân bắt đầu kiểm tra cầm kỳ thi họa của các nữ tử trong nhà, ngày đó ta sẽ dẫn ngươi tới đại sảnh, mặc cái này vào!" Vũ Ty thẩy một bộ y phục màu xanh nhạt, đơn thuần hơn cả nô tỳ bên cạnh Thẩm tiểu thư kia, a, lại rắc rồi nữa rồi, ta phải luyện tập để đấu với các ngươi nữa chứ, đừng để các ngươi càng ngày càng phải chết thảm hơn a.

Vạ La đứng giữa bỗng nhếch môi, hướng về phía Tiêu Tiêu, lấy chân nhấn nhấn vào đầu Tiêu Tiêu mà nói "Không ngờ một quận chúa lại trở thành như thế này, hay là làm nô tỳ cho ta, còn được hưởng nha" Tiêu Tiêu lòng đang nóng như lửa, ngươi nghĩ ta là ai lại làm nô cho ngươi, bất quá ta còn chưa biết Thẩm tiểu thư kia là ai, ngước mặt lên, hai mắt long lanh nhìn thẳng vào Vạ La mà nói "Dạ...dạ....vị tiểu thư kia là ai vậy....? Chưa nói dứt câu, Vũ Ty đã nhào lên đánh thẳng vào mặt Tiêu Tiêu rồi nói "đây là đại tẩu của ngươi, vậy mà ngươi lại không biết, hôm nay ta phải dạy dỗ ngươi mới được." Vừa nói xong, Vũ Ty liền đá vào phía chân vài phát.

ít nhất là một tiểu thư khuê phòng, lực cũng không quá mạnh, ta lại tự an ủi a, đời này kiếp này phải chôn sâu mảnh ký ức nhục nhã này. Thẩm tiểu thư kia cũng không nói gì, liền bước chân ra khỏi phòng, như là nơi này làm ô uế cô vậy. Vạ La cũng theo sau mà đi khỏi phòng, ha, mẹ chồng đi sau con dâu, tức cười thật, Vũ Ty lúc này lại phun ra một bãi nước bọt nữa vào mặt Tiêu Tiêu, giọng điệu khinh bỉ nói "Năm ngày sau cứ đi sau xe ngựa của ta, ta còn phải để con mèo nhỏ trên kiệu nữa, không đủ chỗ cho ngươi đâu nha, tiện nhân", vừa nói vừa đi ra không thèm ngoảnh lại.

Cũng may là không ngoảnh lại, nếu thấy được thì Tiêu Tiêu đã bại lộ rồi. ánh mắt nhìn qua khe cửa khẽ đóng như con dao, sát khí bừng bừng nổi lửa trong căn phòng. Tiêu Tiêu đứng phất dậy, điên cuồng phủi toàn bộ thân mình. Những bàn tay dơ bẩn a, đụng vào làm hư người ta hết. Vừa nói xong ánh mắt lại them phần lạnh nhạt, ta cần mạnh lên, ta cần phải mạnh hơn nữa, nhưng suy nghĩ, Tiêu Tiêu lao vào rừng tiếp tục luyện tập, đói thì lại vườn chuối, mệt thì lại tắm mình trong dòng sông lạnh ngắt

Cứ thế mà trôi qua hết một ngày, Liễu Liễu kia cũng không có tới, thật tốt, càng thuận lợi cho việc tạo ám khí của cô, đá tròn a.

~~~~~TA Là Dòng Tương LAI đây~~~~~~

Một thiếu niên cưỡi ngựa tiêu soái, một bộ y phục trắng tinh xảo, ngũ quan hoàn mỹ mà ôn nhu nhìn trong lòng chàng ta, một thiếu nữ ngạo nghễ sắc bén, nhan sắc nàng khiến nam lẫn nữ đều phải ngưỡng mộ.

Chàng trai ôn nhu cất tiếng nói "Ta có cảm giác nàng sẽ rời khỏi ta, ta đã có lần hối hận vì không chịu thường xuyên gặp mặt nàng lúc nhỏ đấy, nàng chắc luôn ở trong cánh rừng đó mà luyện tập đúng không, ta thật luyến tiếc khoảnh khắc có thể nhìn nàng tắm...."

chưa kịp nói xong, cô gái nhỏ nhắn liền nhìn về phía chàng trai thập phần lãnh ý "Ta không nhớ a, rừng gì a, tất cả ta đểu không nhớ a." Ta đã hứa chôn sâu cái ký ức đó, ta liền chôn nó luôn, mà thật ra ta vẫn còn nhớ, có lẽ như vậy vẫn chưa thỏa đáng với họ chăng, ta có nên mạnh tay hơn không nhỉ?

Chàng trai kia cười ha hả, giọng điệu trêu ghẹo nói "Thế nàng đã quên ta luôn rồi sao?"

Cô gái nhỏ khẽ động mí mắt, ngước nhìn lên chàng trai "Làm sao có thể quên ngươi?", đôi môi đỏ hồng chạm vào đôi môi của chàng trai, một cảnh tượng ngây ngất lòng người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro