Vũ Tiêu Nữ Vương-Tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấm thoát trôi qua, năm ngày cứ như năm giây vậy ( Tác giả bà lười viết chứ gì, rush gì mà lắm thế )

Những ngày này trôi qua rất nhàn nhã, Liễu Liễu cũng không xuất hiện, hình như khi nào có chuyện thì lại "trùng hợp" xuất hiện, ta cũng không quan tâm lắm, ngày ngày cứ tập luyện tập luyện, bây giờ thể lực cũng đã tăng cao, mỗi ngày đã tăng lên 20 vòng một ngày, ám khí cũng cải thiện rất nhiều, bây giờ đã có thể xử lý các loại công phu mèo quào rồi. Ta thật âm thầm ngưỡng mộ ta a.

Trong ký ức Vũ Tiêu, cô vừa sinh ra đã bị ám sát nhưng vẫn cứu kịp, những năm sau cũng vài lần suýt chết, lên năm 3 tuổi, cô bị đem lên ngôi nhà cũ này, nhưng kì lạ là từ đó chẳng còn thấy bị ám sát nữa, ta thấy lạ hơn là lúc không ở đây làm sao không chết vậy, với lại bao nhiêu người muốn tính mạng này, that sự là rối rắm.

Nhưng ta biết, có người bảo vệ ta, trong những ngày luyện tập gần đây, ta nhìn thấy từ xa có một ngôi nhà nhỏ. Nhưng ta cũng không quan tâm, ngày trước, ta còn cảm giác có người đang nhìn ta. Bây giờ chỉ cần người đó lộ diện, ta liền có thể cởi bỏ hết các loại rối rắm này.

Ngày thứ năm, ta nhìn mặt Vũ Ty đã thấy không ưa rồi, hôm đó bao sự nhục nhã ta cam chịu tất, ngôi nhà gỗ lại cách đại sảnh khá xa, cứ như là một khu biệt lập vậy, chưa kể chỉ là một Tể Tưởng lại có cơ ngơi lớn như vậy, không chừng là nhờ vào địa vị của người vợ quá cố, ta đi theo sau ngựa của Vũ Ty, những hạ nhân đi theo Vũ Ty cùng các nô tỳ cũng không quên chăm chọc ta, nào là đồ quái dị, tóc đỏ chói lại còn ngu ngu ngơ ngơ.

Không chừng là bà công chúa kia có gian tình với quỷ quái nào đó, vừa mới sinh ra đã chết rồi..., vẫn còn muốn nói tiếp, nhưng khi nhìn lại ánh mắt Vũ Tieu thì có phần khiếp sợ, như là một cổ sát khí có thể khiến người người á khẩu. Mọi người cũng không dám hé lời nữa mà đi tiếp, trong long cũng không khỏi suy nghĩ, tại sao phải sợ nó cơ chứ.

Tới nơi, Vũ Ty hớn hở chạy vào đại sảnh, 20 người, không 50 người, ám vệ bao vây cả một khu này, Tạ Thái La ngươi đã làm gì vậy, có cần phải phòng vệ vậy không, đang sợ ai trả thù à, một Tể Tướng lại phải cảnh giác cao vậy, ta không tự chủ mà nhếch môi một tý, nhìn về phía ám vệ ẩn thân giỏi nhất, đến cả ta còn phải nghi hoặc thực lực chính mình một khắc, nếu là người của ta thì hay biết mấy.

Am vệ kia giật mình, cô bé đó như phát hiện ra, gương mặt nhăn lại, không thể nào, một phế vật vừa quái dị vừa ngu ngốc thì sao phát hiện ra được.

Trong đại sảnh, một loại cảm giác kì lạ tỏa khắp người, khinh thường có, đánh giá có, cười nhạo đều có, bàn ghế được sấp thành 2 dãy 2 bên, ngồi bên phải là Thẩm tiểu thư, Vạ La và Vũ Ty, bên trái là đại thiếu gia và nhị thiếu gia, Tạ Lý Hạ và Tạ Dũng Tư, Thẩm tiểu thư là vợ của Tạ Lý Hạ, thế lực nhà họ Thẩm cũng khá lớn, một người ngoài nhìn vào còn biết đây là một cuộc hôn nhân chính trị, đổi lấy một quyền lực lớn có thể thao túng mọi quyền hành của vua, trong ký ức của ta không có bất kỳ hình ảnh nào của Thẩm tiểu thư này, Vạ La lại phải kiêng nể người này, có lẽ khá nguy hiểm, ta nghĩ mình không biết người này vì có lẽ họ cưới nhau sau khi ta tới căn nhà gỗ.

Không biết là do gen di truyền hàng xóm hay sao, hai người này mặt đẹp hơn cả phụ thân và bà Vạ La kia, ta không chắc về gương mặt của Tạ Thái La, nhưng chắc là đẹp hơn rồi. Lý Hạ ngũ quan tinh xảo, ở thời hiện đại thì cũng đủ để làm diễn viên....quần chúng..., nét mặt khinh bỉ nhìn về phía Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu bày ra bộ mặt lúng túng, làm hàng lông mày đã nhăn lại càng nhăn, khinh lại càng thêm khinh.

Tạ Lý Hạ năm nay 15 tuổi, Thẩm tiểu thư nhìn cũng khoảng 12, 13 tuổi, lại dậy thì nhanh như vậy a, vòng một thực khủng hơn ta nhiều, ha, Tạ Lý Hạ được vua rất coi trọng, giống như một người kiếm hãm lại Tể Tướng vậy, anh ta đối đầu với cha mình, làm Tể Tưởng lo việc nội bộ trước, mà anh ta lại giỏi về độc dược, làm việc trong Ngự y phòng, được phong là Đệ nhất độc vương, nhưng so với ta, kém, kém nhiều lắm.

Tạ Dũng Tư, 13 tuổi, ta không biết rõ về người này, có vẻ như là một người long bông, a, tuổi trẻ mà, đối xử với ta không lạnh cũng không nhạt, ký ức về người này có chút đặc biệt hơn người khác, nhưng vẫn không nhớ rõ cái gì cả, hình như là hội chứng gì đó mà mất ký ức trước 4 tuổi a, đã xuyên không còn gặp tình trạng éo le, nhìn mặt mà đoán nữa.

Còn lại một chổ ngồi, ta thực cay nghiệt mà, ngồi kế hai nam nhân a, ba người kia lại ngồi chung, ta không biết ngồi kế nam nhân thế này thì có bị gọi là mất thuần phong mỹ tục gì gì đó của mấy người cổ đại không, thực nghĩ tới lại càng thêm rối não, tại sao không xem nhiều phim cổ đại một tý a, lúc trước thấy mấy bộ phim này, ta chỉ xem được một cảnh đánh đàn tranh, ta đã thấy ngán rồi, giờ lại thấy hối hận không ngớt a, đời trớ treo thay.

Bỗng từ ngoài cửa, một nô tỳ mở cửa ra, đi vào là Tạ Thái La, dáng người ung dung, cường ngạnh đi vào, gương mặt lộ rõ chin phần gian xảo, thập phần âm mưu, đôi mắt híp lại càng lộ rõ vẻ tính toán của ông ta, cả căn phòng đột nhiên đứng dậy : "Tham kiến phụ thân đại nhân"(mình không giỏi về vụ chào hỏi này, nếu được mong các bạn góp ý, xin cảm ơn nhiều), Vũ Tiêu hơi cuống, cũng bắt chước giọng điệu, mà miệng thì nhép nhép theo a, Thái La liếc về phía Vạ La, ánh mắt ảm đạm bỗng trở nên ấm áp, nhu thuận hiện rõ, như một con mèo đang làm nũng, Tiêu Tiêu sỡn gai óc kế bên.

Có cần phải thể hiện ra không vậy, giữa nơi công cộng nữa. Không để ý ánh mắt của lão đã nhìn về phía Tiêu Tiêu, trên đôi con ngươi là những tia chán ghét, thờ ơ không chút quan tâm, Tiêu Tiêu gục mặt xuống, cố gồng hai tay, thể hiện một bộ dáng nhút nhát của thỏ đế, trong lòng tự khen mình diễn xuất cũng không tệ, yếu điểm vẫn là gương mặt thờ ơ lãnh đạm.

Cô cảm thấy có 2 tia mắt nhìn mình, nhưng cũng không rảnh mà chú ý, hiện tại cô vẫn còn đang diễn a, từ xa, bộ mặt của cô đã bị Tạ Dũng Tư nhìn thấu.

Tạ Thái La nhìn sang Lý Hạ, là ánh mắt còn ghê tởm hơn khi nhìn cô, như muốn ăn tươi nuốt sống Lý Hạ, Lý Hạ cũng không kém phần, ánh mắt khinh miệt nhìn Thái La, đúng vậy, khinh miệt, khinh miệt những tội ác người đàn ông này đã làm để thỏa ước muốn thành bậc đế vương cao cao tại thượng. Giết chính người vợ của mình, Thiên Thanh.

Đúng vậy, điều này chỉ có Lý Hạ biết, anh ta không nói cho Vũ Tiêu, cũng chỉ vì nghĩ nói ra cũng vô dụng, không giúp được gì, lại càng sợ chuyện bị Vũ Tiêu làm bại lộ.

Tiêu Tiêu nghi hoặc nhìn hai người kia, tại sao lại đối đầu với cha mình cơ chứ, vì một cuộc hôn nhân ép buộc ư, không, dù hận cũng không tới mức đó, những điều ta biết còn quá ít, không thể tìm ra đáp án được.

Thái La ngồi vào ghế chính giữa, toát lên khí phách của một Tể Tướng đang quản việc trong nhà, ậy, ông nhìn về phía Thẩm tiểu thư, giọng nói nghiêm chỉnh : "Con đã trở thành nữ nhi nhà chúng ta, Hương Hương con cũng tham gia vào đợt kiểm tra này xem, dù gì con cũng chỉ 13 tuổi, cùng Vũ Ty so tài để gia đình ta mở rộng tầm mắt nào" Giọng nói âm trầm, vừa nghiêm khắc vừa ôn nhu, cứ như là một gia đình đầm ấm vậy, từng chữ cuối đều như xem ta là không khí, khẳng định dù ta có so thì cũng biết là bại trận, khẽ nhếch môi một tý, lại giật mình.

Xoay người về phía Dũng Tư, cô mới phát hiện, nụ cười của mình đã bị phát hiện, cô thu lại ý cười, lại trưng lên dáng người co quấp, run bần bật lên vì sợ hãi, Dũng Tư nhìn cô, khẽ nhếch mép, nói nhỏ : "Nhớ ca ca không?", Tiêu Tiêu hơi ngạc nhiên, vẫn còn người đứng về phía mình sao, lại còn là một tiểu mỹ nam nữa, tuy rằng gương mặt vẫn còn non nớt, nhưng tin chắc khi lớn sẽ rất rất đẹp trai a, Tiêu Tiêu không biết hiện cô đang ngẩn người trông rất ngốc.

Dũng Tư khẽ cười với cô, khẽ xoa đầu rồi nói tiếp : "Đừng sợ, ca ca sẽ lén đi thăm muội, chịu không?", Tiêu Tiêu vừa mới hoàn hồn, nghe lời nói của Dũng Tư, cô vội gật đầu, tốt nhất là mang theo đồ ăn nữa, dạo này ăn chuối dại mãi cũng ngán.

"Vũ Ty, con lên đây" Tạ Thái La nhẹ nhàng gọi Vũ Ty, cô nương này ngày thường ương bướng, quát tháo hạ nhân, nhưng trước mặt Tạ Thái La, cô lại như một con cún con ngoe ngoẩy đuôi, thục nữ dạ một tiếng.

Thái La nói tiếp "Con năm trước đã đánh đàn rồi, sao lần này con không thử vẽ một bức tranh tặng phụ thân xem", Vũ Ty hớn hở, cô năm rồi đã miệt mài tập vẽ tranh, hôm nay liền có cơ hội phô diễn, liền rất vui mừng cầm bút mà vẽ. Mọi người nhìn về phía bức tranh của Vũ Ty, từng đường nét bắt đầu xuất hiện trên mặt giấy trắng, tui rằng công việc của Tiêu Tiêu là sát thủ, nhưng cô cũng phải học những loại việc nữ công gia chánh này để diễn vai cho tốt mà hành động, cô cũng đã từng học vẽ, nhưng vẽ này là vẽ chân dung a, còn đây là vẽ tranh thủy mặc, cô không khỏi tán dương một đứa bé 7 tuổi mà đã biết vẽ thủy mặc nha.

Một hồi lâu, "Xong", Vũ Ty la lên làm Tiêu Tiêu choàng tỉnh, nảy giờ cô vẫn liêm diêm chiềm vào giấc ngủ, chưa kịp thì bị đánh thức, trong lòng có chút bực dọc. Mọi người nhìn về phía bức tranh, Tiêu Tiêu cũng tò mò hướng tới, Thái La cất giọng : "Hảo, Vũ Ty thật giỏi, xứng đáng là con của Tể tướng ta nha", trên bức tranh kia, Vũ Ty vẽ mặc mặt nước sông, tĩnh lặng với những cây hoa đang rụng lá mùa thu, Tiêu Tiêu liếc nhìn, có chút thất vọng, xem ra là đánh giá quá cao Vũ Ty này rồi.

Tuy những cây hoa rụng lá trong rất sinh động, nhưng lại vẽ rất chung chung, tựa như là những cây mà mẩu giáo hay vẽ, cứ thân to rồi lá phủ trên đỉnh, nét vẽ cũng thô sơ, không được nhẹ nhàng như những bức thủy mặc mà cô biết, dòng sông thì vẽ quá khô ráp, dù có vẽ những nét lượn sóng, nhưng vẫn không mang lại cảm giác chân thật, đến cô còn vẽ được, vậy mà lại khen đẹp được.

Vạ La cùng Thẩm tiểu thư kia cũng nói : "Đẹp thật, không ngờ muôi muội lại vẽ được như vậy", "Con gái ta thật giỏi, chẳng bù như ai kia", Vạ La vừa khen, cũng không quên ý chăm chọc Vũ Tiêu, Thái La cười ha hả vài tiếng, rồi lại nhìn về phía Thẩm Hạ Hương, gật gật đầu nói :"Hương Hương là con gái của Thẩm tướng quân, con chắc cũng giỏi cầm kỳ thi họa chứ nhỉ?", Thái La không bắt Thẩm Hạ Hương này đổi họ, bởi nhờ đứa nhóc này, ông ta lại thêm một trợ thủ đắc lực để tiến hành phản quốc, nhưng vẫn chưa phải lúc, ông phải giữ mối liên kết này càng ngày càng chặt.

Thẩm Hạ Hương không nói nhiều, gật đầu vài cái rồi lên vẽ một bức thủy mặc khác, Tiêu Tiêu ngán ngẩm đang định nằm dài xuống thì bên tai lại nghe tiếng của Dũng Tư :"Này này, ca ca biết em buồn ngủ, nhưng em không sợ bị phạt sao?", lời nói của Dũng Tư làm Tiêu Tiêu choàng tỉnh, a, cũng chỉ là dự tính, ai nói ta ngu đến độ như vậy, ánh mắt sẹt lên một tia chán ghét, rồi lập tức thu hồi điềm tĩnh cười nhẹ nói :"Cảm ơn ca".

Dũng Tư cười cười, quay lại nhìn Thẩm Hạ Hương vẽ tranh tiếp, cũng không hay biết ánh mắt ghen ghét của Vũ Ty đang nhìn chằm chằm vào anh. Vũ Tiêu nhận ra, cười thầm trong lòng rồi nghĩ, thì ra mấy ngày nay không tới làm phiền cũng là do có Nhị ca này, ký ức không hiện rõ về Nhị ca, nhưng thân thể cũng chấp nhận là người phe nàng, không nghĩ ngợi nhiều.

Vừa quay qua xem tình hình của Thẩm Hạ Hương kia thì nàng ta đã vẽ xong rồi, bức tranh thủy mặc này khác của Vũ Ty, nhưng nếu đánh giá thì chắc chắn đường bút rắn chắc mạnh mẽ, tạo cảm giác khác hẳn, Hạ Hương vẽ bức tranh cảnh đồng quê, trên đó là một nữ nhân chắp tay sau lưng mạnh mẽ mà khoan thai, như ngắm nhìn thiên hạ, con mắt chứa vài tia tán thưởng hướng về phía Thẩm Hạ Hương kia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro