Vũ Tieu Nữ Vương-tập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ Hạ Hương quay mặt lại, cười cười rồi gật đầu, mọi người nghĩ là đang nhìn đại thiếu gia mà ánh mắt đưa tình, nhưng trực giác lâu năm không hề sai, cô gái đó nhìn ta, là nhìn ta, không lẽ cô nương này biết gì đó?, sau này hỏi sau cũng được.

Dũng Tư ngây thơ, không phát hiện thấy điểm kì lạ, nhìn Lý Hạ cười gian, ý: giữa thanh thiên bạch nhật nga, Lý Hạ thấy đệ đệ của mình nhìn mình bằng ánh mắt giảo hoạt, Lý Hạ dung ánh mắt cũng không kém phần, có ý tứ : sao nào?, Dũng Tư giật mình, ngồi im thin thít, ta cũng sợ đại ca lắm chứ, dù gì cũng lớn hơn ta 2 tuổi, còn biết xài độc dược, ta không muốn bị hạ độc bởi anh của mình đâu nga.

Vũ Tiêu khẽ cười thầm, anh?, em?, sớm bị ta giết cả rồi, cha?, mẹ?, sớm bị giết người diệt khẩu cả rồi, trong lòng cười khổ. Ta xuyên qua, là phúc hay họa đây. Không suy nghĩ lung tung nữa, ta phải trả thù nhanh, gọn rồi ung dung đi nơi khác, ngao du mọi nơi, sống hết cả đời nhàn nhã, cuồng vọng của ta sớm đã bị dập tắt rồi, chỉ còn mang theo kiêu ngạo mà thôi.

Cô không biết rằng, sự xuyên qua của cô mang ý nghĩa gì, những tâm tư gào thét bị che giấu kia, cô chạy trốn nó, cô không dám vượt qua rào cản của cảm xúc, giấu nó sâu vào tâm trí, rồi một ngày nó sớm sẽ phát sinh, cô sẽ tự hủy hoại bản thân mình.

Thái La cầm bức tranh của Thẩm Hạ Hương lên, khen ngợi không ngớt :"Hảo, hảo tỷ muội, tỷ tỷ vẽ tranh cứng rắn, muội muội vẽ tranh ôn nhu, Tạ gia ta thật có phúc, hảo, hảo" vừa có ý khen Hạ Hương, lại vừa có ý nâng tầm Vũ Ty lên, lão cáo già, cả khen cũng vừa khen vừa ngoẩy đuôi. Hạ Hương hơi nhíu mày, trong một khắc lại bình tĩnh, quỳ nhẹ rồi trở vào ghế ngồi.

Thái La thấy chỉ còn Vũ Tiêu, nhíu mày, ánh mắt chán ghét chẳng để Vũ Tiêu vào tròng mà nói :"Chỉ còn Vũ Tiêu thôi...." vừa nói tới đây hơi hướng phía Vũ Ty, ánh mắt tỏ ý, Vũ Ty hiểu ý của phụ thân, liền đứng phất dậy lại chổ cha mình nũng nịu :"Phụ thân a, phụ thân, con bé tóc đỏ đó làm được gì ạ, hồi nãy chỉ đứng chào phụ thân thôi, mà ả ta còn không khụy gối xuống, ta cứ thế mà kết thúc đi, dù gì cũng chỉ tốn thời gian a.", đúng thật là vậy, dù có diễn bao nhiêu vai để đột nhập các căn cứ, những nơi nguy hiểm ở hiện đại, cũng chỉ có cúi đầu chào, làm gì mà 2 đầu gối này có vụ nhúc nhích, dù đây có là thần tiên, hai đầu gối ta cũng không phục. Tạ Thái La không nói gì, ánh mắt thờ ơ nhìn về phía Vũ Tiêu, phất tay nói :"Ta còn vài văn án không làm kịp, thôi thì kết thúc tại đây, mọi người cũng về viện nghỉ ngơi đi", vừa nói, ông được một nô tỳ cầm tay giúp đứng dậy.

Mọi người cũng đứng lên :"Tạm biệt phụ thân", sau khi Thái La đi, Vũ Ty liền lại gần Vũ Tiêu, tay quơ lên định nắm tóc thì bị Dũng Tư chặn lại :"muội muội, đây là đại sảnh", Vũ Ty hơi nhướn mày, cũng có chút xấu hổ mà rút lại, ánh mắt ghen ghét giờ lại nhìn phía Vũ Tiêu.

Tất cả mọi người đều về viện của mình, Vạ La cũng không quên nhìn ánh mắt khinh thường, nhéo tay Vũ Tiêu rồi đi tiếp, không nói một lời, Dũng Tư nhìn về phía Vạ La, rồi lại thôi, xoay lại bắt gặp lỗ tay kia đang chảy máu, Dũng Tư hốt hoảng xoa xoa rồi lấy khăn tay cầm máu lại, Tiêu Tiêu hết hồn, cũng không thấy đau, dạo gần đây từ chạy bộ đã bắt đầu tập luyện các bộ võ, các tư thế nâng cao thể lực khác như gặp bụng vân vân, thật sự là có tiến bộ, khẽ nhếch mép cười.

Ai ngờ cái nụ cười ấy làm Dũng Tư hiểu lầm, nghĩ hắn làm như vậy khiến Vũ Tiêu vui, liền cười cười rồi nói :"Ca ca sẽ không đi ra phủ nữa, Vũ Tiêu cũng không bị bắt nạt, được chứ?", Tiêu Tiêu cười cười, không hề nghĩ nụ cười đó khiến Dũng Tư trầm mê, cũng tại hai người cùng cha khác mẹ, có cảm giác này cũng không quá kì lạ, Vũ Tiêu nhẹ going nói : "Ca thật tốt !".

Dũng Tư như nở hoa trong lòng, liền nghĩ tới một việc rồi nói  :"ca đi lấy đồ ăn, đợi ở đây, hai ta cùng ăn nha", Vũ Tiêu vui vẻ, mấy ngày nay ăn chuối cũng ngán.

Chưa kịp làm gì thì Dũng Tư đã đi rồi, Vũ Tiêu liền xoay người lại :"Ra đây", một thanh âm "soạt, soạt", không ngờ một ám vệ được huấn luyện đặc biệt lại phạm phải loại lỗi này. Vũ Tiêu không kiên nhẫn, tiếp tục nói :"Ra hoặc chết", người kia như một chú báo đen, sử dụng khinh công bay đến cành cây đối diện Vũ Tiêu.

Sắc trời sụp tối, trăng lên cao chiếm đi vị trí của ánh mặt trời, trên cành cây trong phủ thừa tướng được canh gác nghiêm ngặt lại là một thiếu niên 10 tuổi, toàn thân một mảnh hắc y.
.
.
.
.
Chính là một bộ dáng đi trộm bị bắt gặp a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro