Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đêm say ấy qua đi, Lisa lại cười nói với Chaeyoung một cách bình thường, như thể hôm đó không có chuyện gì xảy ra, mà thực tế là Lisa cũng quên mất mình đã nói những gì. Nhưng Chaeyoung thì khác, làm sao nàng có thể quên được cái khoảnh khắc mà tim mình vỡ vụn cơ chứ.

Chaeyoung vẫn đối tốt với Lisa. Nhưng cái tốt này rất khác so với trước đây, nó xa lạ, hời hợt, và phần nhiều là thói quen. Giữa hai người dường như đã có một bức tường rất dày. Cái không khí ngột ngạt này ngay cả người ngoài cũng cảm nhận được thì làm sao Lisa không cảm nhận được. Thế nhưng mỗi lần cô hỏi thì Chaeyoung chỉ đáp, Mình bình thường mà, chắc do luyện thanh nhiều nên hơi mệt thôi...

.

Thời tiết ở Seoul đã vào đông, từng cơn gió lạnh tràn về, khiến lòng người cũng buốt giá không thôi.

Một đêm nọ, Chaeyoung lại buồn, mà thực ra là lâu rồi nàng không tìm thấy bất kì một niềm vui nào, nàng cứ thế đi dạo vòng quanh trong vô thức. Lúc sực tỉnh thì bản thân đã đứng dưới chân tháp Nam San rồi.

Chaeyoung đi một mạch đến đài quan sát, ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm. Đông đúc. Tấp nập. Vội vã. Ánh mắt nàng chợt hướng về một nơi, nơi đó có một người tốt.

Nàng bần thần nhìn đoạn tin nhắn đã dừng lại từ bốn tháng trước, tin nhắn kết thúc với một chiếc nhãn dán đáng yêu và một lời chúc, Chúc chị được như ý nguyện. Lúc ngẩng đầu lên thì trên gò má ửng đỏ vì lạnh của Chaeyoung đã có nhiều thêm hai hàng lệ.

Nàng nhớ quá đi mất, nhớ cô nhóc kiệm lời nhưng ấm áp luôn bên cạnh nàng lúc trước.

Nàng hối hận quá. Vì để vụt mất hạnh phúc mà mình luôn kiếm tìm bấy lâu nay.

"Sao chị khóc thê lương quá vậy. Xảy ra chuyện gì sao?"

Một chiếc khăn tay trắng tinh gấp gọn đưa đến trước mặt Chaeyoung, trên góc khăn có thêu một con bướm màu đen. Không kịp nghĩ nhiều, nàng vội lao vào trong lòng người ấy. Ngay lúc này, nàng khóc rất to, rất nhiều. Chaeyoung lại lần nữa quên đi bản thân là người nổi tiếng.

Nàng tùy tiện như thế vì nàng biết, Wang Won Hyeon nhất định sẽ che chắn cho nàng, sẽ không để ai nhận ra người đang ở trong lòng cô là nàng.

Cuối cùng, Chaeyoung được người ta đưa về Yi Yeon, được ăn một bữa thật là ngon, được khóc một trận thật là lớn, dường như mọi buồn phiền của nàng trong mấy tháng qua đã trôi theo dòng nước mắt kia.

Nhìn người ngồi trước mặt, Chaeyoung lại không thể nào kiềm được nước mắt.

"Sao mà khóc hoài vậy. Mắt chị sẽ sưng lên đấy, đau đấy."

Won Hyeon đối với nàng càng dịu dàng, nàng càng túng quẫn. Và cái cảm giác này khiến nàng phát điên.

"Sao em cứ bình tĩnh như thế vậy hả! Sao em không tức giận với chị. Sao không la mắng chị. Sao không trách móc chị. Chị đã đối xử với em tệ như vậy, vì sao em cứ nhẹ nhàng với chị. Em muốn để chị cảm thấy mắc nợ em, cảm thấy có lỗi với em đúng không!

Wang Won Hyeon, em nói gì đi chứ, em đừng có im lặng nữa!"

Mặc cho bị Chaeyoung đánh đến nhăn mặt, Wang Won Hyeon vẫn kéo nàng vào lòng.

"Chị có thể chịu đựng mười lăm năm, vì sao em không thể?

Chaeyoung ngoan đừng khóc, mắt sưng rồi ngày mai fan sẽ lo lắng đấy."

Ngày mai BlackPink có một buổi fan meeting, Chaeyoung không thể bỏ lỡ, cho nên Won Hyeon vừa an ủi Chaeyoung, vừa thuyết phục nàng trở về nhà nghỉ ngơi, cô còn nói rằng nàng có thể tìm mình bất kì lúc nào. Cô sẽ không trách nàng, nhất định sẽ lắng nghe tâm sự của nàng, nên nàng hãy yên tâm.

Tối hôm đó, Park Chaeyoung mất ngủ. Nàng thức suốt một đêm vì những thổn thức rộn ràng trong tim, mới xa có bao lâu đâu mà nàng đã nhớ bé Wang. Nàng nghĩ mình nên làm gì đó thay cho lời xin lỗi hoặc là cảm ơn xuông, và việc đó chính là theo đuổi bé Wang một lần nữa, nghiêm túc theo đuổi người ta, để người ta biết là mình cũng yêu người ta lắm lắm.

Thế là bây giờ cuộc sống của Chaeyoung được pha thêm rất nhiều màu sắc. Hôm nào công việc xong sớm, Chaeyoung sẽ sửa soạn thật chỉn chu rồi đến Yi Yeon đợi bé Wang tan làm. Hai người sẽ đi ăn, đi dạo gì đó. Thường thì người đề nghị về là Won Hyeon, vì cô không muốn Chaeyoung đi đêm nhiều, thể trạng của nàng yếu, sẽ dễ bị bệnh.

Chaeyoung thì kiên quyết phản đối lời đề nghị này vì nàng muốn ở cạnh bạn nhỏ nhiều nhất có thể. Ở cạnh bạn nhỏ vui lắm, bạn nhỏ luôn biết cách chọc cười nàng, bạn nhỏ còn có mấy tài lẻ mà nàng không ngờ được, đặc biệt là tap dance, một bộ môn mà nàng cho rằng rất khó để thành thạo, nhưng bạn nhỏ đã biểu diễn cho nàng xem, thật sự xuất sắc.

Có đôi khi Chaeyoung lém lỉnh vòi vĩnh Won Hyeon cho nàng ở lại phòng trọ của cô. Dù Won Hyeon có nói thế nào Chaeyoung cũng không chịu thôi, nàng biết nếu mình nhõng nhẽo một lát là bạn nhỏ sẽ chiều theo. Thế nên có nhiều đêm Chaeyoung còn chẳng về nhà, nàng ngủ trong vòng tay của bạn nhỏ rất ấm, rất thoải mái, nói chung là rất thích.

Thời gian này, trừ lúc làm việc nhóm ra thì Chaeyoung ít khi thấy Lisa, có lẽ cô ấy bận gì đó, Chaeyoung không mấy bận tâm đến. Chỉ là, mấy ngày nay nàng đọc được vài tin, nói rằng Lisa và công tử nhà LMVH đã đường ai nấy đi sau thời gian dài gắng bó. Tâm nàng chợt run rẩy, trong lòng có điều bất an nhưng không biết phải làm thế nào.

Cuối cùng, Chaeyoung vẫn gõ cửa nhà Lalisa, hỏi cô ấy thế nào, có ổn không.

Lisa đã ôm chầm Chaeyoung, đôi mắt to tròn long lanh ấy không giấu nổi giọt lệ sắp tràn qua khóe mi. Chaeyoung hỏi Lisa đã xảy ra chuyện gì. Lisa nói Frederic rất tốt với cô, nhưng có vẻ như cô không thật sự yêu anh ấy. Lisa là người đề nghị chia tay. Chaeyoung không hỏi cô lý do, nàng không muốn biết, đó là việc riêng của Lisa, nàng bận tâm đến cuộc hẹn tối nay của mình và Won Hyeon hơn.

Khi nhìn thấy khuôn mặt rạng ngời của Chaeyoung khi nói chuyện với Won Hyeon qua điện thoại, Lisa cảm thấy khó chịu, cô không biết vì sao. Nhưng kể từ lúc Chaeyoung qua lại với Won Hyeon, dường như nàng đã bỏ quên cô. Lisa hỏi Chaeyoung về người bạn ấy, Chaeyoung nói:

"Không phải bạn đâu. Em ấy là người mình yêu. Sớm thôi, mình sẽ nói với em ấy."

Lisa ngạc nhiên, "Cậu yêu cô bé đó? Chẳng phải cậu..." yêu mình sao?

Đáp lại câu hỏi của Lisa, Chaeyoung chỉ mỉm cười.

Bẵng đi một thời gian.

Lisa liên tục tìm đến Chaeyoung, không để làm gì cả. Mỗi lần đều là tìm nàng đi mua sắm, đi xem phim, hay là rủ nàng đi nghỉ dưỡng ở đâu đó, tìm việc để hai người cùng làm. Nếu Chaeyoung từ chối, lần sau Lisa sẽ rủ tiếp. Cô ấy cũng thường xuyên ngủ lại nhà nàng, tâm sự với nàng rất nhiều thứ. Nhưng đó không còn là chuyện tình yêu của cô ấy nữa. Lisa nói nhiều về kế hoạch tương lai, thậm chí còn cố ý thăm dò Chaeyoung, về sở thích, về công việc, về dự tính, và cả chuyện tình của Chaeyoung nữa. Khi biết nàng vẫn chưa tỏ tình với Won Hyeon, vẻ mặt của Lisa có chút vui vẻ, nhưng Chaeyoung ngốc nghếch lại chẳng nhận ra.

Đôi khi nghĩ đến biểu hiện của Lisa gần đây, Chaeyoung bật cười. Cậu ấy đột nhiên tốt với nàng quá, nếu là Park Chaeyoung của trước đây, chắc là sẽ rung động thêm lần nữa, và rồi hi vọng sẽ được thắp lên. Đáng tiếc, hiện giờ mối quan tâm của nàng không ở trên người Lisa nữa.

Chaeyoung là vậy đấy, nàng rất đơn thuần. Nói cách khác là nàng không có phòng bị với Lisa, đó có thể là phản xạ có điều kiện, là một thói quen khó bỏ sau mười mấy năm yêu thầm người ta. Sau tất cả, nàng nghĩ Lisa muốn làm bạn thân đúng nghĩa với nàng, và cậu ấy đã tôn trọng cảm xúc của nàng hơn.

Vậy nên nàng kể cho Lisa nghe rất nhiều về chuyện tình cảm của mình, nói Won Hyeon đã đối xử tốt với nàng như thế nào, giúp nàng vượt qua những cơn khủng hoảng như thế nào, và nàng biết ơn người ta nhiều ra sao. Chaeyoung không hay biết rằng Lisa đã âm thầm nhờ người điều tra lai lịch của Wang Won Hyeon. Thứ duy nhất Lisa tra được là nơi sinh của Won Hyeon, cô đến từ ImaWo, và Won Hyeon từng là nghi phạm của một vụ giết người hàng loạt.

Lisa suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn đem chuyện này nói cho Park Chaeyoung. Khi biết chuyện, Chaeyoung cực kì tức giận với Lisa. Nàng không hiểu cậu ấy làm chuyện này để làm gì, vì sao lại điều tra người nàng yêu, Lisa có ý gì? Nàng chẳng thiết liên lạc với Lisa suốt mấy tuần liền mặc cho Lisa tìm cách xin lỗi nàng rất nhiều.

Nhưng ông trời đúng là trêu ngươi.

Park Chaeyoung có một người chị là công tố viên ở viện công tố tối cao (SPPO). Không bao lâu sau khi Lisa nói cho nàng biết Won Hyeon từng là nghi phạm giết người hàng loạt thì chị gái của nàng ghé thăm. Chị ấy hỏi về mối quan hệ giữa nàng và Won Hyeon. Tuy không nói gì, nhưng chị nói nàng hãy cẩn thận với cô ấy.

Chaeyoung không hiểu, Won Hyeon chỉ là một cô bé du học sinh, vừa hoạt bát vừa chăm chỉ thôi mà. Tuy bạn nhỏ hơi ít nói nhưng Chaeyoung biết bạn ấy sẽ không làm những việc ghê rợn kia. Nàng tin Won Hyeon.

Chuyện này cứ thế trôi qua, và Chaeyoung đã quyết định tỏ tình với Won Hyeon. Lần này, nàng sẽ không để mất Won Hyeon nữa.

Đó là một ngày đẹp trời, Chaeyoung đã hẹn Won Hyeon ở tháp Nam San, nói rằng lần này nhất định sẽ không thất hứa, và sẽ tặng cho cô một món quà đặc biệt.

Tối hôm đó, Lalisa đến tìm nàng, chỉ là muốn mời Chaeyoung đi xem phim thôi, một bộ phim mà hai đứa đã rất mong chờ để được coi phần tiếp theo. Dĩ nhiên là Chaeyoung từ chối, nàng sẽ không vì một lí do mà lỡ hẹn với Won Hyeon những hai lần.

Ngay khi ra khỏi cửa, nàng đã thấy Lisa. Cậu ấy đến đây trong tình trạng mơ hồ.

"Yah, Lalisa, sao lại uống nhiều như vậy."

"Chaeng ah, Chaeng..."

Chaeyoung thực sự không thể để Lisa như vậy mà đi loanh quanh bên ngoài được, chỉ đành dìu cậu ấy vào trong.

"Hôm nay mình có việc nên không thể lo cho cậu được. Cậu nghỉ ngơi trước đi."

Nàng rất vội đến Nam San để gặp Won Hyeon. Nàng không nên để bạn nhỏ đợi.

"Park Chaeyoung!"

Cổ tay bị người ta dùng lực thật lớn để giữ lại.

Chaeyoung ngạc nhiên nhìn Lisa, rất lâu rồi Lisa mới gọi đầy đủ họ tên nàng như thế.

"Chaeyoung ah, mình đã ngẫm thật lâu, thật lâu. Từ cái lúc mà cậu bắt đầu lạnh nhạt với mình đấy. Mình thấy khó chịu lắm. Mình không hiểu nổi rốt cuộc là mình bị cái gì khi thấy cậu vui vẻ bên ai đó không phải là mình. Mình sợ cảm giác đó vô cùng nên đã đấu tranh thật lâu. Cuối cùng thì vẫn phải thừa nhận. Chaeyoung, mình yêu cậu mất rồi...

Có thể cậu cảm thấy là mình trêu đùa cậu. Nhưng mình thật lòng muốn nói cho cậu biết. Trước đây mình yêu đương với nhiều người là muốn trốn tránh cảm giác lạ kì đang nở rộ trong lòng mình. Mình sợ lắm, sợ tương lai phía trước không được như ý, sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp, sợ cái nhìn cay nghiệt của người đời. Dù có là scandal tình ái, thì một người đàn ông vẫn dễ chấp nhận hơn là một người phụ nữ. Cậu có hiểu không, Chaeyoung ah?"

Hơn cả sự bàng hoàng là sự hoảng sợ đến tột đỉnh của Chaeyoung. Đầu óc nàng choáng váng, đôi tay ù đi vì những lời Lisa vừa nói.

Cậu ấy nói rằng cậu ấy yêu nàng. Nhưng cậu ấy trốn tránh vì sợ cái nhìn cay nghiệt của người đời, sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp và muôn vàn cái sợ khác. Cậu ấy quen đàn ông chỉ là để quên đi tình cảm với nàng.

Chaeyoung đứng bất động, nước mắt không khống chế được mà rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Lalisa. Bây giờ cậu nói những lời này với mình thì có ích gì? Mình yêu cậu mười lăm năm. Chờ cậu mười lăm năm. Cậu đổi lại một câu, tình cảm của mình thật phiền?! Rồi bây giờ, ngay lúc mình cảm thấy hạnh phúc nhất vì được yêu, được chăm sóc thì cậu nói là cậu yêu mình. Cậu cho rằng mình ngu đến mức đó hả Lisa!

Cậu không hề yêu mình, cậu chỉ không mong mình được hạnh phúc thôi Lisa à. Cậu ngoảnh lại nhìn mình chỉ vì mình không đuổi theo cậu nữa thôi. Và cậu thấy khó chịu chỉ vì mình quan tâm một ai đó hơn cậu. Cậu có biết bản thân ích kỉ tới mức nào không hả Lalisa?

Mình không thể tiếp tục ở đây với cậu. Won Hyeon đang chờ mình, mình sẽ không để em ấy thất vọng thêm một lần nào nữa."

"Nhưng Wang Won Hyeon là tội phạm giết người, Chaeyou..."

"Im ngay! Cậu không có quyền nói em ấy như thế. Cho dù em ấy có là kẻ giết người, thì em ấy vẫn xứng đáng được yêu. Và mình yêu em ấy!"

Lúc Chaeyoung quay đi, điện thoại chợt vang lên, hai chữ Bé Wang khiến Chaeyoung bình tĩnh lại, nàng lau nước mắt, hít một hơi, hắng giọng rồi mới bắt máy. Nàng còn chưa kịp nói lời nào thì giọng Lisa lại vang lên, cậu ấy van nài nàng hãy ở lại.

"Chaeyoung, đừng đi, cậu ở lại với mình đi."

Chaeyoung che loa điện thoại lại, "Cậu đừng làm phiền mình."

Sau đó liền nói với Won Hyeon, "Em đợi chị một lát nhé. Chị sẽ tới ngay."

Chỉ là "ừm" một tiếng thôi, nhưng tâm Chaeyoung liền yên tĩnh, "Đi chậm thôi nhé! Em chờ được mà."

Trong lòng Chaeyoung liền dâng lên một cỗ ngọt ngào. Nhưng Lisa đột nhiên lao tới, đè Chaeyoung xuống sofa, chiếc điện thoại trong tay cũng văng đi nơi khác.

"Lalisa, cậu điên rồi! Làm gì vậy. Mau ra khỏi người mình!"

"Chaeyoung. Mình biết lỗi rồi, cậu đừng vậy. Mình sẽ bù đắp cho cậu được không. Đừng rời khỏi mình mà..."

"Không...Nếu cậu không xuống khỏi người mình thì mình sẽ la lên."

"Dù sao cũng không có ai nghe!"

Lisa không biết là Chaeyoung còn chưa kịp tắt điện thoại, và có một người đang gấp gáp chạy đến đây.

Trong lúc hai người giằng co, Chaeyoung dùng hết sức bình sinh đạp vào bụng Lisa, khiến cô ấy ngã người ra sau, vô tình lại va đầu vào góc bàn. Lisa chảy rất nhiều máu và đã bất tỉnh.

Chaeyoung hoảng hốt gọi cho Jisoo unnie và chị ấy gọi xe cấp cứu ngay lập tức, nàng không cố ý hại Lisa thành ra thế này. Nàng rất sợ nếu Lisa xảy ra chuyện...

Thế nhưng khi đưa Lisa đến bệnh viện, Chaeyoung đã gặp một chuyện còn đáng sợ hơn gấp trăm lần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro