Đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước nàng và Lisa còn có một xe cấp cứu khác. Khi băng ca được đưa xuống, ập vào mắt nàng là hình ảnh đỏ thẫm toàn máu với máu, thậm chí nàng còn không thể nhìn rõ khuôn mặt của nạn nhân ra sao, chỉ thấy hộp sọ lõm vào một hõm. Thế nhưng, khi băng ca được bác sĩ và y tá đẩy ngang qua, Chaeyoung đã nhìn thấy một thứ, là chiếc vòng hoa cúc chính tay nàng làm cho Wang Won Hyeon.

Chaeyoung đứng sững lại, quên mất mình vẫn đang theo bác sĩ và y tá đưa Lisa đến phòng cấp cứu.

Người đó cũng có vòng tay giống bé Wang ư?

Nàng nghĩ là trùng hợp thôi, vì nàng đã lấy ý tưởng đó trên mạng mà. Sẽ không phải là bé Wang của nàng đâu, có lẽ cô bé vẫn còn ở Nam San đợi nàng.

Chaeyoung vội tìm điện thoại gọi cho Won Hyeon. Nàng cần nói cho cô ấy biết tình hình hiện giờ. Có lẽ nàng phải thất tín với Won Hyeon lần nữa rồi, nhưng bạn nhỏ rất hiểu chuyện, sẽ hiểu cho nàng mà, phải không...

Nghĩ đến khuôn mặt trầm ổn của người kia, Chaeyoung hít một hơi rồi bình tĩnh đến trước phòng cấp cứu của Lisa. Vữa nãy bác sĩ có nói với nàng Lisa chỉ bị thương thôi, chỉ cần khâu lại là được, không ảnh hưởng đến tính mạng. Với cả sau khi tỉnh lại thì làm một số kiểm tra để chắc chắn phần mềm không bị ảnh hưởng là ổn rồi.

Lúc này, tay Chaeyoung đổ rất nhiều mồ hôi, tim đập rất nhanh, đầu nàng cực kì mơ hồ, trong tai chỉ nghe được tiếng tút tút của đầu dây bên kia.

Sao vậy, bé Wang giận mình rồi sao?

Ngồi trước phòng cấp cứu, hai chân nàng không ngừng run rẩy.

Gọi đến lần thứ 7, cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người trả lời,

"Alo. Xin hỏi có phải Park Chaeyoung không ạ?"

Không phải bé Wang.

"Là tôi đây. Xin hỏi ai vậy?"

"Cô là người thân của Wang Won Hyeon sao?"

"...Vâng."

"Tôi gọi đến từ trung tâm CSKH của bệnh viện Seoul. Chúng tôi thành thật chia buồn cùng gia đình, mong gia đình nén đau thương.

Nạn nhân Wang Won Hyeon được xác nhận là bị chấn thương do tai nạn giao thông, do bị thương quá nặng nên dẫn đến tử vong. Mong gia đình có thể sắp xếp thời gian, nhanh chóng đến bệnh viện Seoul kí nhận thi thể của nạn nhân và đưa về an táng."

Sau đó là một khoảng chết lặng.

Bên tai Chaeyoung chỉ có tiếng ù, nàng không thể nghe thêm gì khác...

Mãi đến khi Jisoo và Jennie chạy đến thì Chaeyoung mới hồi thần. Nàng không nói gì với hai người, một mạch hướng cửa bệnh viện mà đi, dù cho ai nói gì nàng cũng không trả lời.

Jisoo lo lắng cho tinh thần của Chaeyoung nên vội đuổi theo, để Jennie ở lại đợi Lisa xử lý vết thương.

Chaeyoung cho rằng mình rất ổn, đến khi nhìn thấy Wang Won Hyeon nằm im lìm trên băng ca.

Nàng thấy một bên đầu của Won Hyeon có rất nhiều vết khâu, tuy rằng có hơi lõm vào nhưng không sâu như lần đầu nàng thấy. Khuôn mặt điềm tĩnh đến lạ lùng, Wang là vậy đấy, con bé lúc nào cũng thế.

Chaeyoung chậm rãi tiến đến gần cô. Bàn tay run rẩy chạm vào đầu ngón tay cô. Xúc cảm đầu tiên là lạnh. Đầu ngón tay của Wang Won Hyeon lạnh đến mức đóng băng cả người Chaeyoung.

Đôi môi nàng run rẩy. Nàng rất muốn khóc, nàng muốn khóc thật là lớn, muốn gào lên, muốn trách ông trời vì sao lại nhẫn tâm như thế với nàng.

Nhưng mà nàng không làm được...

Sẽ không có ai ở đây vỗ về nàng. Sẽ không có ai an ủi nàng. Cũng không có ai nói cho nàng biết làm sao để thay đổi kết cục này...

Điều duy nhất nàng biết là bé Wang của nàng ghét tiếng ồn lắm, ghét cực kì luôn.

Chaeyoung nằm trên người Won Hyeon, nước mắt cứ rơi lã chã nhưng tuyệt nhiên không phát ra bất kì tiếng khóc nào, dù là thút thít một chút thôi cũng không.

Kim Jisoo đứng đó, hết nhìn Wang Won Hyeon rồi lại nhìn Park Chaeyoung, rốt cuộc cũng không kìm được nước mắt, đành lặng lẽ quay ra ngoài. Chị không muốn làm phiền giây phút cuối cùng cùng hai người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro