Nhật kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị gái đi rồi, Chaeyoung gắng sức ngồi dậy. Nàng thở hắt một hơi, nhìn quyền sổ cũ kĩ trong tay. Nhìn thật lâu, cuối cùng mới mở ra.

Nàng đọc thật chậm, thật kĩ, từng trang một.

Chaeyoung phát hiện dường như có hai nét bút trong quyển nhật kí này. Ngay cả lời văn và suy nghĩ cũng khác nhau hoàn toàn, trông giống như có hai người đang giao tiếp với nhau vậy.

Một người cực kì lương thiện và hòa nhã, có nét chữ ngay ngắn và phóng khoáng, gọi là Hyeon. Còn người kia thì cực kì thô lỗ, tàn nhẫn, có nét chữ hơi nghuệch ngoạc, và có những suy nghĩ biến thái đến mức khiến người ta buồn nôn, được gọi là Hyun.

Em ấy có hai nhân cách ư?

Đúng, Wang Won Hyeon có tới hai nhân cách. Đáng ngạc nhiên là hai nhân cách này đều nhận thức được sự tồn tại của đối phương, thậm chí còn tìm cách để nói chuyện với nhau. Nhật kí vừa hay lại là một phương tiện rất tốt.

Chết tiệt, ta thật sự muốn giết chết ả! Cái cách mà ả uốn éo trên sân khấu khiến ta phát tởm, còn có giọng hét của ả, nghe thật chói tai! Ả đã nuốt bao nhiêu trái chanh mới có thể hát ra được một điệu chua lè như thế! Arghhhhh!

Chết tiệt! Chết tiệt! Giết ả đi! Mau giết ả! Trả thù cho cha mẹ chúng ta! Họ đã đợi ngày này lâu lắm rồi!

Hyun, có thật là cha mẹ sẽ ủng hộ những gì chúng ta làm không...Tôi thấy họ đang khóc đấy, họ không muốn chúng ta thế này đâu...Họ mong chúng ta được hạnh phúc. Và tôi tưởng chúng ta tìm thấy thứ đó rồi...

Đồ ngu! Mi đã bị con ả bắt hồn rồi ư! Hãy nhớ tới cái vị tanh tưởi tởm lợm trong miệng khi lão bắt mi nhai sống trái tim của cha và ăn xác thịt của mẹ đi! Dòng máu quỷ dữ trong người lão đã chảy trong huyết quản của Park Chaeyoung! Nếu để cô ta sống, một ngày nào đó cô ta cũng sẽ biến thành một con quỷ độc ác! Bao nhiêu người sẽ phải chịu khổ nữa! Bao nhiêu đứa trẻ phải chịu cảnh đáng thương như mi nữa!

Hyun à, tôi biết cậu đang xúc động. Nhưng ngày nào đó. Một ngày nào đó, khi tim hai ta đập cùng một nhịp, cậu sẽ hiểu vì sao tôi nghĩ cha mẹ không ủng hộ ta. Và cậu sẽ thấy được những điều tốt đẹp mà tôi thấy. Park Chaeyoung ấy. Chị ấy như thiên thần vậy. Có lẽ chị ấy sẽ cứu rỗi được chúng ta đấy! Chắc chắn chị ấy không bị vấn bẩn đâu mà, sẽ không bao giờ.

Đến lúc đó, cậu nhất định phải nói yêu chị ấy đấy!

Đồ ngu! Đi chết đi! Mi không nên phí hoài cái thân xác đó.

.

.

.

Ngày 7 tháng 7 năm 20XX,

Đồ ngu! Mi thấy chưa. Ả không có yêu mi, trong lòng ả chỉ có một mình Lalisa mà thôi. Đừng có ngu muội nữa!

Không phải đâu, chị ấy có lý do mà.

.

.

.

Ngày 1 tháng 11 năm 20XX,

Hyeon, cả ả chanh chua đáng ghét kia đi đâu rồi. Lâu rồi ta không thấy ả.

Hyun ngốc, chúng ta và chị ấy chia tay rồi.

.

.

.

Ngày 24 tháng 12 năm 20XX,

Hôm nay, ta nhớ cô ả quá. Cả ta và mi, đều nhớ con khốn Park Chaeyoung đấy. Nhớ cái giọng chua lè và cái bộ nhõng nhẽo kinh khủng ấy. Cái miệng nhỏ lúc nào cũng cười toe ra đấy. Có gì buồn cười chứ? Con mắt lúc nào cũng nháy nháy, có tật à? Hừ, ta ghét ả. Nhưng sao ta muốn gặp ả. Ta muốn thấy ả trên sân khấu, ta nhớ cái cách ả khiến cho đám fan điên khùng hò hét như gặp ma ấy. Cả cái mái tóc hay ho của ả lúc gió kéo đến nữa. Hay ho thật đấy.

Hyun ngốc, cậu nhớ thì đừng nói về người ta một cách thô lỗ thế chứ.

Mi bảo ai ngốc. Có người ngốc đấy. Ai bảo ngươi nảy sinh những xúc cảm không bình thường với cô ả làm gì. Hại ta bị ám ảnh theo.

Haha. Nhưng mà này, cậu thấy chưa. Cái điều tốt đẹp mà tôi nói đó.

Chưa. Sẽ không bao giờ ta thấy điều đó đâu. Đồ ngu.

.

.

.

Hyeon, mi đúng thật là đồ ngu. Nhưng sống cùng một thân thể với mi, ta cũng ngu theo mi mất rồi.

Ngày 27 tháng 2 năm 20XX,

Hyeon đần, mi có cảm nhận được không? Suốt ngần ấy năm, rốt cuộc cũng có khoảnh khắc mà tim hai ta cùng đập chung một nhịp. Và có lẽ, ta đã nhìn thấy rồi, cái điều tốt đẹp mà mi nói, ta đã nhìn thấy nó.

Thật tồi tệ khi phải thú nhận, nhưng có lẽ ả đã dụ dỗ được cả ta rồi Hyeon đần. Đây có thể là lần cuối ta nói chuyện với mi vì ta sẽ rời đi, để cho mi toàn quyền quyết định mọi thứ trong cuộc sống. Không có ta, mi phải mạnh mẽ lên đấy, đừng có bị cô ả dụ dỗ rồi sa ngã quá đà biết chưa. Sa ngã ít thôi. Ha.

Mi đừng níu kéo, đừng để ta tồn tại trong tâm trí mi. Nếu không, một ngày nào đó ta sẽ trở lại, và ta sẽ khiến người con gái chúng ta cùng yêu đau khổ. Mi hiểu cho ta chứ, Hyeon đần.

Nếu được thì hãy nói với cô ả là ta xin lỗi. Xin lỗi vì những từ ngữ bẩn thỉu thô tục khi nói về ả. Ồ, ta không định đổi cái cách mà ta gọi ả đâu. Ngắn gọn. Ta thích. Mi nhất định phải mang lại hạnh phúc cho ả đấy. Mi mà không làm được thì ta sẽ quay lại và chiếm trọn cơ thể này, khi đó ta sẽ uóng máu ả, ăng thit ả, nhớ lấy!

Mà ta cũng yêu ả lắm. Cái này đừng nói với ả nhé. Không ả sẽ kiêu căng vì đã chế ngự được ta.

Giờ thì,

Tạm biệt mi, người bạn trong ta. Wang Won Hyeon.

Hyun ngốc. Thanh thản nhé. Wang Won Hyun.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro