Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tiếng sau, có ba người đàn ông nhận mình là anh trai của Won Hyeon và đến để đưa cô về an táng.

Họ mới là người thân thật sự của cô. Sở dĩ bệnh viện gọi cho Chaeyoung là vì đó là số liên lạc duy nhất xuất hiện trong điện thoại của Won Hyeon.

Các anh trai của Wang Won Hyeon không tin em gái mình ra đi chỉ vì tai nạn giao thông. Họ biết cô cẩn trận hơn ai hết, sẽ không vì một lý do dở hơi này mà rời khỏi thế gian. Chính vì thế, họ dùng tất cả quyền lực mà mình có để yêu cầu cảnh sát Hàn Quốc mở một cuộc điều tra đối với cái chết không minh bạch của em gái.

Với sự hỗ trợ từ quân đội TSIK, đội hình cảnh của Sở cảnh sát Seoul đã tìm được một lối đi bí mật được che giấu bằng công nghệ thông minh bên trong căn trọ nhỏ của Won Hyeon. Lối đi này dẫn đến một căn phòng khác, nơi có rất nhiều bài báo, tài liệu và bằng chứng chứng minh những tội ác tày trời mà Nghị trưởng đương nhiệm Park Min Chul đã gây ra. Nghi ngờ Nghị trưởng giết người để bịt đầu mối, cảnh sát căn cứ theo đó mà mở rộng điều tra. Không lâu sau, Park Min Chul được xác nhận là đã thuê người giết chết Wang Won Hyeon. May mắn hơn, cảnh sát tìm được một chiếc xe có camera hành trình ghi lại quá trình giao dịch giữa thư kí của Park Min Chul và người tài xế. Tang chứng vật chứng đều có, lão không thể bào chữa được nữa, đành nhận tội.

Mà trớ trêu thay, người này lại chính là người cha thân sinh của Park Chaeyoung.

Dưới sức ép của hai nhà tài phiệt là Vương Cẩn Minh và Vương Tử Kỳ, cùng với Tổng Thư ký Khối quân sự TSIK là Vương Minh Hàn, Chính phủ Hàn buộc phải xác nhận tính chân thật cũng những bằng chứng kia và công bố tội danh của Park Min Chul.

Sau hơn hai tháng ròng rã, cuối cùng Park Min Chul cũng bị kết án tử hình vì tội giết người, đe dọa tống tiền và cầm đầu đường dây buôn má túy lớn nhất khu vực ANĐ. Án tử hình sẽ được thi hành vào ngày X tháng Y năm 20xx. Park Min Chul cũng là trường hợp duy nhất bị thi hành án tử kể từ năm 1997 vì tội ác tày trời của mình khi ở chức vị cao như thế.

Park Min Chul có hai người con, nhưng nhằm đảm bảo sự an toàn cho hai người trước làn sóng phản ứng của dư luận, Sở Cảnh sát Seoul đã không công khai danh tính của họ.

Ngày thi hành án, cả hai người con của ông không hề đến đưa tiễn. Hơn cả xấu hổ, họ căm phẫn, căm phẫn vì biết được chính lão cũng là người đã sát hại dã man mẹ của mình.

.

.

.

Khi biết cha mình là người đã giết Wang Won Hyeon, Park Chaeyoung khóc đến độ ngất đi, tỉnh dậy rồi lại khóc rồi lại ngất đi. Nàng không chịu ăn cũng không chịu uống gì cả, ai khuyên cũng không được.

Mấy ngày đều như vậy, cả người kiệt quệ, hốc hác đến đáng thương. Bác sĩ nói nếu nàng còn như vậy nữa, thì sớm muộn gì cũng sẽ mất mạng.

Ai nhìn nàng cũng xót xa.

Đặc biệt là Lisa. Sau ngày hôm đó, Jisoo unnie đã la cô rất nhiều, chị ấy không nói nặng, nhưng những lời đó như đấm vào tâm can cô vậy. Nằm trên giường bệnh mà lòng thì miên man. Rốt cuộc Lisa cũng biết mình đã sai trái đến nhường nào.

Lisa nghe chị Jisoo nói nơi xảy ra tai nạn là ngã ba gần khu căn hộ của Chaeyoung. Có thể Won Hyeon đã nghe thấy tiếng hét của Chaeyoung nên mới gấp gáp đến đây, trong lúc vội vã thì bị tai nạn. Vậy nên Lisa cảm thấy tội lỗi đầy mình. Nếu hôm đó cô không kiên quyết giữ Chaeyoung ở lại thì câu chuyện đã không đến nông nỗi này.

Khi thấy tình trạng của Chaeyoung ngày càng tệ, Lisa càng tự trách. Dẫu biết Chaeyoung rất giận và không muốn gặp mình nhưng Lisa vẫn túc trực bên cạnh nàng, cô sợ chỉ cần rời mắt một chút thôi là Chaeyoung sẽ đi khỏi cõi đời này, đi theo người mà nàng yêu nhất.

Nhà họ Wang không phải là người lương thiện gì cho cam, nhưng họ là người tốt, ít nhất là trong suy nghĩ của Alice Park. Bởi vì sau bao nhiêu chuyện, nhà họ Wang vẫn không đuổi cùng giết tận nhà họ Park và Alice rất biết ơn điều đó.

Alice có hỏi họ lý do vì sao. Người anh cả cười trừ một tiếng, Biết làm sao được. Nhờ Park Chaeyoung, bé con nhà tôi được giải thoát rồi. Chúng tôi mang ơn cô Park lắm.

Alice không hiểu câu nói này cho đến khi đọc được quyển nhật kí mà anh ba của Won Hyeon gửi cho Chaeyoung, Xin hãy giúp tôi giao thứ này cho cô Park. Có lẽ cô ấy cần nó để vượt qua giai đoạn khó khăn này..

Hôm nay, Alice đến thăm Chaeyoung.

Chị mang theo di vật duy nhất của Wang nhỏ đến cho Chaeyoung.

Chaeyoung vẫn như vậy, vẫn không chịu ăn uống và nói chuyện. Lúc nào cũng thẩn thờ nhìn lên trần nhà. Thỉnh thoảng sẽ nghe tiếng nàng cười. Thỉnh thoảng cũng sẽ thấy nước mắt nàng rơi. Nhưng tuyệt nhiên không thấy chút ý chí tồn tại nào trên gương mặt tái nhợt ấy.

Alice nhẹ nhàng đặt cuốn sổ vào tay Chaeyoung,

"Món quà từ thiên đường gửi cho em đó, Rosie. Chị biết là em rất đau khổ, nhưng em phải cố lên. Em như vậy, Won Hyeon ở nơi xa sẽ giận em đó. Em không muốn cô bé yên tâm đi đến một kiếp sống tốt hơn sao.

Chị có đến ImaWo để tham dự đám tan của cô bé. Trên di ảnh, cô bé cười rất tươi, rất xinh đẹp. Nụ cười ấy tinh thuần đến mức chị thấy tội lỗi luôn đó, Rosie...

Và chị còn gặp các anh của Won Hyeon. Họ nói, nếu có thời gian, mong em đến thăm cô bé. Họ nói là cô bé nhớ em lắm..."

Mỗi lần Alice nói đến cái tên Won Hyeon, Chaeyoung lại chớp mắt một cái, đợi chị nói xong thì mắt nàng đã ửng đỏ, nàng lại rơi lệ nữa rồi.

Alice xót xa nhìn em gái, đút cho em ấy một chút nước rồi ra khỏi phòng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro