Wang Won Hyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wang Won Hyeon không hẳn là người đa nhân cách, nhưng có ít nhất hai luồng suy nghĩ luôn tồn tại trong đầu cô.

Một là cực kì căm ghét Park Chaeyoung, luôn tâm tâm niệm niệm ngày nào đó sẽ giết chết nàng bằng cách thức man rợ nhất trên đời, để nàng chết không được mà sống cũng không xong, đến khi chết rồi cũng không thể siêu sinh.

Hai là cực kì yêu mến Park Chaeyoung, sợ nàng đau, sợ nàng buồn, luôn muốn chăm sóc cho nàng, chấp nhận ở phía sau nàng, thậm chí có thể vì nàng mà chống lại cả thế giới.

Sở dĩ cô căm ghét Park Chaeyoung là vì người cha thân yêu của nàng đã sát hại cha mẹ cô trong đợt tranh cử Tổng thống Imawo nhiệm kì 27. Lúc đó, cô chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi ngây ngô không biết gì. Đáng hận hơn, lão cáo già còn moi tim của hai người họ cho cô ăn, hắn đâm cô một nhát, sâu trong lồng ngực này. May mắn thay, trời sinh cô ra là người có trái tim nằm ở bên phải cho nên mới có thể cứu chữa kịp thời. Nhưng những ngày tháng sau đó là cực hình đối với cô. Mỗi đêm Won Hyeon phải thức trắng vì những hình ảnh kinh hoàng cứ tràn về. Nỗi hận sục sôi và ý chí báo thù mãnh liệt đã giúp cô vực dậy và vùi đầu vào chuỗi ngày rèn luyện khắc khổ. Từng giây từng phút ở trên cuộc đời này, không khi nào mà Won Hyeon không nghĩ về chuyện báo thù. Cô muốn giết chết đứa con gái mà lão thương yêu, moi tim của nó rồi nhét vào miệng lão, như cái cách mà lão từng làm với cô.

Lý do Won Hyeon yêu thích Park Chaeyoung là vì nàng rất hiểu chuyện. Nàng thật sự không đáng bị liên lụy bởi người cha đốn mạt của mình. Hơn nữa, dường như sự hận thù của cô đã bị lu mờ trước mỗi một ánh mắt hay nụ cười của Chaeyoung, mà theo cô thì đó là thứ gì đó rất thanh khiết. Won Hyeon đặc biệt yêu thích giọng hát của Park Chaeyoung, cũng như cái cách mà nàng hạnh phúc khi được cống hiến hết mình cho nghệ thuật thuần túy. Mọi thứ thuộc về nàng đều khiến Won Hyeon đắm chìm vào một viễn cảnh khác, nơi mà cô có thể yêu nàng, có thể nắm tay nàng đi dạo trên bãi cát trắng với sóng biển rì rào. Cô mơ tưởng đến những ngày có thể san sẻ nỗi lo âu với nàng, cũng có thể khiến nàng quên đi mối tình đơn phương mười mấy năm đầy nuối tiếc kia.

Hai luồng suy nghĩ này của Wang Won Hyeon luôn xung đột với nhau. Mỗi lần nghĩ tới sự đau đớn mà hai đấng thân sinh đã chịu cùng với những gì mình đã trải qua thì cô không thể kìm được nỗi hận sâu trong từng tế bào. Nhưng cô cũng không muốn tổn thương Chaeyoung. Cho dù không liên lụy nàng, chí ít, cô sẽ giết cha của nàng. Điều đó sẽ khiến nàng hận cô, như cái cách mà cô đã hận cha nàng. Như vậy, cô không thể ở bên nàng nữa, cô cũng không đủ can đảm để nhìn thấy nàng.

Vậy nên Wang Won Hyeon luôn cảm thấy khổ sở kể từ khi nhìn thấu lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro