Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con có mở lời, nhưng cô ấy nói là hiện tại có thể lo được không muốn phiền chúng ta.

- Cái con bé đó thật là khiêm tốn. Dù gì thì ta cũng xem nó như đứa con của mình mà. Con mau tranh thủ mang nó về đây đi. Mẹ biết con có tình cảm với nó, nếu không nhanh tay thì coi chừng mất như chơi đấy

- Vâng

Trần Giang không đơn giản là yêu quí cô như một đứa em gái, anh còn dành tình cảm đặc biệt cho cô nữa. Cái năm anh 18 tuổi, Tô Lệ Ly 10 tuổi, anh đã mến cô; kể từ ngày anh đi, anh càng thấy nhớ cô, vì chỉ nghĩ là cô còn nhỏ, anh còn chưa đủ chín chắn, nên anh không dám nói ra. Cuối cùng phải đến khi gặp lại anh mới dám thổ lộ.

Phải, buổi sáng hai người gặp lại. Anh đã tỏ tình với cô, anh nói ra hết những suy nghĩ, cảm xúc của mình bao năm qua. Nhưng Tô Lệ Ly không phản ứng lại, cô chỉ ừm ạ gật đầu, rồi từ chối lại anh. Anh rất buồn, anh nghĩ rằng cô sẽ đáp lại tình cảm của anh. Tất nhiên, anh sẽ không từ bỏ, anh quyết sẽ theo đuổi cô, anh sẽ bảo vệ cô suốt cả cuộc đời này, bởi vì anh thích và yêu cô, không ai có thể thay thế tình cảm 8 năm qua của anh.

****************************************************

- Xin lỗi anh, em không thể đáp lại tình cảm của anh được. Em đã thích người khác, người mà coi em như vật dùng. Mặc dù thế, nhưng em vẫn thích người đó, em cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Tại sao em không thể nói ra rằng em thích anh ta. Vì Âu Thành không yêu em, em chỉ mong sau khi anh ta không cần mình nữa, anh ta sẽ đối xử với em như một người bình thường là em vui rồi, chứ không phải là đối với em như bây giờ

Tô Lệ Ly nhìn lại tấm hình mà hai anh em cô- Trần Giang và cô cùng nô đùa trong hồ bơi, mà trong lòng có chút bối rối. Phải chi cô không mắc vào tình trạng này, thì anh với cô sẽ còn được ở bên nhau ?

**************************************************

Khi màn đêm dần buông xuống, trời cũng ngả màu hơn. Lệ Ly còn nghe thấy tiếng xe của anh trở về, không bao lâu sau đó thì còn nghe thấy tiếng xì xào to nhỏ....

Tầm chừng 5 phút sau

- Cô Tô, thiếu gia bảo cô lên nhà trước có chuyện

Quản gia gõ cửa ngoài thông báo cho cô rồi sau đó rời đi

Mọi khi thì giờ này Âu Thành vẫn chưa về nhà, chắc hẳn là có chuyện gì đặc biệt nên anh mới cho gọi cô. Cô cũng sắp xếp lại mọi thứ rồi vào biệt thự

- Thiếu gia cho gọi tôi.

- Cô không thấy người bên cạnh sao ?

- Tôi thấy ạ !

Đúng là bên cạnh anh có một người phụ nữ, cô gái đó còn xinh đẹp, đặc biệt có nét rất giống với cô. Sao cô ấy lại ngồi bên cạnh anh, anh chưa từng đưa người phụ nữ nào về nhà cả. Nghĩ thôi Tô Lệ Ly cũng đoán được, người này rất quan trọng với anh, nên anh mới đưa về nhà, còn bắt cô phải chào hỏi đàng hoàng. Trái tim cô lúc này tự dưng siết rất chặt, cái cảm giác giống như có ai đang cầm nó xé ra vậy, cô nhói lắm.

- Chào tiểu thư

- Sau này, cô sẽ phục vụ cô ấy. Bất cứ lúc nào cô ấy cần, cô cũng phải đều nghe theo.

- Vâng.

- Tiểu Nhi à, bây giờ em lên phòng anh nhé !

- Được chứ, em nhớ anh lắm, không muốn xa anh đâu.

Cả hai người đưa tay âu yếm nhau trước mặt Lệ Ly. Đây rõ là công khai quan hệ, cô hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra sau này. Cô sẽ được giải thoát khỏi anh, thay vào đó, cô sẽ phải đi phục vụ cho cô gái kia, người anh đang hết sức cưng chiều

- Nếu không có gì canh dặn, tôi xin phép lui xuống.

- Cô đi pha cho cô ấy bát canh gà đi. Nhanh một chút

- Vâng

Lúc sáng, anh vẫn còn dắt cô đi mua đồ, chiều về, anh đã biến thành một người khác, giống với ngày đầu gặp cô, anh đã mất hết cảm xúc với cô rồi.

- Nhi, theo anh

- Dạ

Cô ta khoác vào tay anh đi lên lầu, bộ dạng đó làm cô chắc nịch rằng cô gái kia là người phụ nữ của anh. Nhìn thấy cái cảnh đó, cổ họng của Tô Lệ Ly ứ lại, giống như có một cái gì đó chặn lại ở đó không cho cô thốt ra được. Tâm can của cô hiện tại trống rỗng, trong đầu thì cứ xuất hiện hình ảnh mà hai người đó sẽ làm gì tiếp theo trong căn phòng anh. Anh làm gì là quyền của anh, nhưng cô không muốn thấy cảnh đó trước mặt của mình.

- Nhi, em xem. Đây chính là chiếc nhẫn mà anh định tặng cho em

- Wow, đây là nhẫn kim cương sao !

Bửu Nhi hoảng hốt khi nhìn thấy chiếc nhẫn, vật này hẳn là rất có giá trị. Cô ta hận mình tại sao không bám vào anh lâu hơn nữa.

- Anh xin lỗi vì trước kia không bảo vệ được em, đã để em chịu đựng bao nhiêu chuyện tồi tệ như thế

Cô ta bước đến ôm anh vào lòng, phải chăng chỉ cần cô có con của anh nữa thì sẽ buộc được anh và cô ta sẽ có được số tài sản đồ sộ này dễ dàng.

Bửu Nhi kiễng chân lên, đặt môi mình vào môi của anh. Anh cũng bị làm bất ngờ, cô ta được cớ hôn sâu hơn. Hình ảnh đó được thu vào hết vào tầm mắt của một người, đương nhiên Bửu Nhi biết có người đứng ở ngoài nên mới làm như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro