chỉ xin lỗi mà thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


một trời sao hiện ra mắt em, han jisung không ngờ sân thượng vào ban đêm lại đẹp thế này.

"sao anh biết em thích ngắm sao?"

"anh đoán thôi, với cả anh biết em không thích ồn ào lửa trại mà."

em gật đầu nhẹ, thầm cảm ơn người tiền bối bởi sự tinh tế của anh. em nắm lấy tay anh, lắc lắc nhẹ, người kia thấy vậy chỉ cười mỉm rồi hôn nhẹ lên tráng em.

cả hai cùng ngồi xuống, em tựa lên đầu minho, cảm nhận giây phút bình yên này, đôi khi nhứ thử nhỏ nhặt nhất cũng khiến em rất hạnh phúc rồi.

trong đêm tĩnh lặng, khi bầu trời khép kín bằng lớp màn đêm đen thẳm, bỗng có những dải sáng mảnh mai, nhẹ nhàng như là những cánh én bay, xuất hiện từ đỉnh bầu trời rồi dần trượt qua không gian, tạo nên bức tranh đẹp ngây người. ánh sáng những dải sáng kia không quá chói lóa, nhưng đủ để làm lung linh cả bầu trời và đem lại cảm giác ấm áp như sưởi ấm trái tim của cặp đôi ngọt ngào kia.

"mưa sao băng kìa! mau ước đi hanie!"

cả hai cùng nhắm mắt, em nhỏ đan hai lòng bàn tay vào nhau, thực hiện điều ước với mong muốn tốt đẹp nhất, cho em, cho cả người em yêu.

xong, em mở mắt ra, tiếp tục say đắm màn trình diễn ánh sáng có một không hai này. mỗi dải sáng mảnh mai trôi qua như là một kỷ niệm khắc sâu trong trí nhớ, làm cho trái tim bừng lên một cảm xúc kỳ lạ và đầy cảm hứng. trong những khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại, cảm xúc lại tràn ngập tràng ngập trong lồng ngực em. có thể cảm nhận được sự kỳ vĩ và tinh túy của vũ trụ, nhưng cũng đầy nhẹ nhàng và gần gũi.

"em thích mưa sao băng lắm, cảm ơn minho nhé."

han jisung vốn là kẻ kín tiếng, khó khăn lắm mới mở miệng nói chuyện. việc em khen ngợi hay nói lời yêu với người ngoài lại hiếm gấp bội, anh nghe em nói vậy thì đỏ mặt tía tai. sao ông trời có thể ban tặng cho con một em người yêu vừa hiền, vừa giỏi lại dễ thương thế này chứ?

cả hai cùng trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng, ấn định tình cảm của mình dành cho đối phương.

"anh thích em."

"em cũng vậy."

"anh yêu em."

"em cũng yêu anh."

môi lại chạm môi, hai người nào đó lại chìm vào thế giới riêng của mình. chỉ biết rằng thế giới của họ có nhau.

end.

















minho tiến gần đến bên em yêu của anh, jisung mỉm cười lần nữa, nhưng lần này, nụ cười của em rất lạ.

nhẹ nhàng né qua sang một bên, tay kia thì đẩy anh xuống. cả người minho vô lực rơi hụt xuống dưới.

lúc anh ngã, jisung nhận được ánh nhìn trộn lẫn sửng sốt và dịu dàng của anh, tâm trạng em vì thế mà xáo trộn hết cả lên.

"xin lỗi, em yêu anh." jisung dửng dưng nói, còn lee minho rơi thẳng xuống mặt đất từ tòa nhà cao hai tầng.

nghe thấy tiếng 'bịch' khó chịu kia, jisung lúc này mới thả lỏng, nhưng em chẳng dám nhìn xuống.

"vừa yêu anh, vừa hận anh."

vừa dứt lời, jisung nhắm nghiền đôi mắt. em không do dự mà nghiêng người, tự mình lao xuống mặt đất lạnh lẽo cùng người em thương.

trường đại học jype đã náo loạn một thời bởi phát hiện thi thể hai em học sinh tự tử ở dưới tòa nhà có sân thượng ngắm sao

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro