1. giá mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngồi một tư thế quá lâu khiến bàn chân tê dại. tôi đặt điện thoại xuống bàn, đôi mắt có chút nhức mỏi vì nhìn màn hình quá nhiều. tự nhủ có lẽ cuối tuần này sẽ đi đo kính, dù sao cũng có cảm giác mắt dần không nhìn rõ ràng được nữa.

hồi nãy có nhận được email từ mẫn, mẫn bảo mẫn vô tình gặp được an. cả hai có nói với nhau vài câu, mẫn kể là an sang new zealand từ tháng 2 rồi. tôi nhìn lịch, hiện tại đã là tháng 4, vậy mà thật lâu khi anh đi tôi mới biết, mà lại còn thông qua một người khác.

tôi có chút hụt hẫng. tủi thân. không hiểu những cảm xúc ấy lại dâng lên mãnh liệt như thế.

ra ban công, châm một điếu thuốc. bây giờ là 8 giờ sáng. bên new zealand hẳn là đã khoảng chiều.

mân mê điếu thuốc còn cháy dở dang trong tay, giá mà tôi có thể quên hết tất thảy thì tốt biết mấy. tôi đã nghĩ an sống tốt như thế, bản thân không nên suy nghĩ nhiều. nhưng cái việc biết anh triệt để buông bỏ, bên trong lại như muốn vỡ vụn.

vào trong nhà, tôi nhìn đống đồ cũ của an còn lại được xếp vào túi giấy. hôm qua còn định nhờ mẫn hỏi địa chỉ nhà an để chuyển đống đồ này đến, vậy mà cuối cùng vẫn còn mắc kẹt ở đây.
giá mà tâm trí của mình cũng như đồ vật thì tốt biết mấy, muốn quên chỉ cần bỏ vào trong hộp, sau đó liền cất đi. dễ dàng tới mức có thể khiến người ta dễ thở hơn biết nhường nào.

nhưng mà cũng chỉ có thể là ước. cũng không biết là bao nhiêu lần.

mẫn từng nói với tôi, rằng an là một điều quá xa vời. đến giờ nghĩ lại, có lẽ đúng thật. dường như cả tôi và an đều chưa từng thực sự chạm vào nhau. anh có nhiều điều bí mật, mà tôi cũng mang những tâm sự riêng chẳng ai thấu.

chúng tôi đơn giản cũng chỉ bấu víu vào nhau vì quá đỗi cô đơn. và liệu rằng có yêu thương thật lòng không?

tôi ném điếu thuốc vào sọt rác.

có lẽ tôi cũng tìm được cả đáp án cho bản thân. cho cả an nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro