Những mục tiêu trong cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất định là vào một lúc nào đó trong cuộc đời tôi, tôi sẽ thực hiện bằng hết những mục tiêu, dự định mà tôi từng đặt ra (có thể là đã rất lâu từ trước đó). Tôi đã tự hứa với bản thân mình rằng: bất cứ một mục tiêu nào mà tôi đã từng đặt ra, tôi sẽ cố chấp thực hiện đến cùng. Không bao giờ bỏ ngang. Không bao giờ chôn vùi, kìm chặt chúng lại.

Tôi hiểu rằng, trong cuộc sống này có vô vàn điều vô lý không đâu chợt xảy đến với mình, cản trở bản thân thực hiện mục tiêu, thậm chí là chặn đứng, giết chết giấc mơ đấy. Tôi là người đã trải qua những " điều không đâu" như vậy.

Từ bé, tôi đã ước mơ trở thành một tiếp viên hàng không, dù trong tiềm thức còn chưa đầy đủ nhận thức về nghề đó. Trong con mắt trẻ thơ, tôi thấy rất thích hình ảnh cô tiếp viên xinh đẹp trong bộ đồng phục đầy gọn gàng, chỉnh chu, phong thái vô cùng lịch sự, nhã nhặn. Đơn giản vậy thôi, mà từ đó hễ ai hỏi tôi thích làm gì, tôi-lúc-bé đã trả lời tôi ước trở thành tiếp viên hàng không của Vietnam Airline!

Khi lớn hơn rồi, tôi không còn giống cô bé vô tư ngày xưa nữa. Bởi vì tôi có nhiều nhận thức hơn với nghề và thế giới xung quanh. Người ta hay trề môi rằng, tiếp viên cũng chỉ là đi phục vụ, bưng bê việc vặt cho người ta trên không, không được đánh giá cao. Rồi thì người ta đàm tếu rằng nghề tiếp viên không mấy đứng đắn và thường không là người chung thuỷ. Tôi trở nên im lặng hơn. Rồi khi ai đó hỏi tôi sau này ra trường đi làm gì. Tôi không dám chia sẻ với họ dự định của tôi nữa. Tôi không xấu hổ vì nghề, mà là vì tôi không muốn bất cứ lời bàn tán nào làm nao lòng, nhụt chí của tôi hết! Tôi chỉ ngoẻn cười đáp:"Cháu chưa biết bác ạ!"

Thế rồi tôi vẫn nuôi dưỡng ước mơ đó hàng ngày. Thâm tâm tôi dự định lấy xong bằng đại học tôi sẽ đi thi tuyển luôn. Nhưng rồi "điều không đâu" xảy đến với tôi. Tháng 6 khi tôi hoàn thành xong chương trình đại học về nghỉ hè, thì tháng 7 tôi gặp tai nạn xe, thương tích để lại cho tôi là những vết sẹo trên mặt và đầu gối. Hôm đấy tôi khóc rất nhiều, tôi cho rằng ông trời ngăn không cho tôi thực hiện ước mơ của mình. Đối với nghề tiếp viên mà nói, sẹo ở mặt là điểm trừ rất lớn. Ngoài yếu tố thẩm mỹ, nó còn dễ bị ảnh hưởng khi lên độ cao trên không, dễ gây nguy hiểm cho bản thân. Đó là khoảng thời gian tôi vô cùng tuyệt vọng. Tôi cho rằng bản thân mình phải từ bỏ ước mơ rồi.
Nhưng đến hôm nay đây, giấc mơ ấy chưa hề chết đi trong tôi. Trong lúc chờ những vết sẹo lành lại và biến mất, tôi đang học để lấy chứng chỉ Ielts, và đi tia mắt cận thi đáp ứng điền kiện tuyển dụng. Tôi vẫn đang từng ngày tiến đến mục tiêu của mình. Cùng chờ xem tôi có thể thực hiện ước mơ này không nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro