Ước được làm Robinson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi thoảng trong cuộc sống, tôi ước mình trở thành Robinson. Gã đàn ông ấy sống một mình ngoài đảo hoang, làm bạn với muông thú. Ngày ngày được tắm mát giữa biển khơi đến khi đói lả, sau đấy bắt vài con cá nướng thật thơm. Phát nương trồng thêm khoai lúa, khi khát có thể hái trái cây tươi để ăn thật đã. Điều tôi mê nhất chính là cuộc sống không có giao thiệp với loài người, không mạng Internet, không Facebook, chỉ sống cho bản thân mình! Ước được trở thành Robinson hay chính là mơ được "ra đảo" sống tách biệt với loài người.

Thi thoảng tôi cảm thấy bị stress bởi các mối quan hệ xung quanh, không phải chỉ riêng với haters mà kể cả với gia đình, bạn bè hay những người thân thiết nhất. Làm sao sống hoà hợp được từng giây phút với người khác? Vẫn có những lúc ta thấy phiền hà, thậm chí là bị quấy rầy bởi người khác. Ước được đi thật xa, biến mất, trốn vào đâu đó là thế giới của riêng ta, không ai tìm thấy được. Ta cần không gian riêng để cân bằng lại mọi thứ.

Thế nhưng mà, đó chỉ là "thi thoảng" thôi. Vì tôi biết, Robinson đã rất cô đơn bởi vì phải giam mình trên hoang đảo quá nhiều ngày. Tôi cũng vậy, tôi tưởng tượng đến cảnh ở một mình trên đảo dăm bữa, nửa tuần thì được, nhưng nếu một tháng trời phải một mình như vậy tôi e là không chịu được. Chính vì suy nghĩ đó nên tôi phải quay về thực tại để vẫn tiếp tục kết nối với các mối quan hệ mà có đôi khi giận dữ chỉ muốn vứt bỏ đi. Thực sự con người dù độc lập cỡ nào cũng phải sống cộng sinh vào nhau, không thể tách rời được mà.:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro