CHƯƠNG 1: JOYOMO VÀ MIRATEO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.9.2044, chiếc đồng hồ của Joyomo liên tục reo lên. Hắn ta đã tự nhủ cài đồng hồ sớm hơn nửa tiếng để tập thể dục. Chắc trong người còn ê ẩm vì tối qua vấp phải gốc cây cổ thụ bên đường. Tay chân hắn toàn đất cát. Gót chân sưng lên, còn 2 cánh tay như sắp gãy. Toàn thân mềm nhũn, chẳng có chút sức lực chứ huống chi nghĩ đến việc tập thể dục buổi sáng. Hắn mở lè nhè đôi mắt của người say nhìn chiếc đồng hồ.

Mới có 6h thôi, lại tính nhắm mắt ngủ tiếp thì có tiếng kêu bên ngoài vọng vào. Giọng nói quá đỗi quen thuộc làm đôi mắt ấy càng nhắm khít hơn. Vừa nhắm chặt đôi mắt, vừa nhận dạng thanh âm đó là của mẹ mình. "Người mẹ yêu dấu của tôi ơi!", nghĩ đến câu này Joyomo lại cười tít mắt. Bà Yotoka gõ cửa đứa con trai bé bỏng, nhẹ giọng nói:
   - Cục cưng à! Dậy đi con! Có bạn gái đến rủ đi học nè con!
Nghe xong câu nói của người mẹ kính yêu, Joyomo giật mình, tỉnh cả giấc. Haizz...chỉ cần nhắc tới Mirateo thôi là cậu ta cứ cười và hét ầm lên. Do quá thích cô nàng ấy nên cứ đeo theo quấn lấy Mirateo. Còn cô ấy thì cứ lạnh lùng, thản nhiên, không một chút bận tâm, để ý. Joyomo ngạc nhiên vì xưa nay có bao giờ Mirateo đến tận nhà rủ cậu đi học đâu. Cậu nhanh chóng chòm dậy, thay đồ nhanh nhất có thể rồi soạn tập vào cặp.

Đi xuống dưới nhà, ánh mắt cậu liếc nhìn xung quanh vẻ lơ là nhưng thật bụng đã sôi như lửa. Trước mặt cậu thấy rõ người con gái có đôi chân mày lá liễu, làn tóc đen óng ánh, xõa dài đến tận đốt lưng. Đôi mắt sáng như viên pha lê long lanh. Làn da trắng hồng như da em bé. Sóng mũi cao cùng đôi môi mang phần thanh tú.

Anh nhoẻn miệng, cười bảo:
  - Nay trời sập chứ nhỉ!!!
Mirateo vẫn im lặng, mắt đâm đâm nhìn Joyomo như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhận thấy ánh nhìn nguy hiểm ấy khiến anh ta rùng mình rồi giả vờ đánh lảng sang chuyện khác. Anh cùng cô chào cha mẹ anh rồi bước ra ngoài. Joyomo chở cô trên chiếc xe đạp cồng kềnh. Anh biết cô khác với những người con gái anh từng biết. Bỗng tiếng nói của Mirateo làm cắt đi luồn suy nghĩ vớ vẩn trong anh:
   - Nè! Tớ có chuyện muốn bàn với cậu!
Joyomo dừng xe lại, trên môi vẫn là nụ cười ẩn ý ấy. Anh dẫn cô vào một quán cafe bên vệ đường, nhẹ nhàng nói:
   - Nào, cậu bắt đầu đi!

Mirateo không vội nói, tay cầm lấy cốc cafe nhâm nhi một lát xong mới đặt xuống, đôi mắt nhìn về phía Joyomo. Lúc này, cô mới từ từ nói:
  - Tớ có một nhóm trinh thám tìm hiểu về tâm linh. Cậu có tham gia không thì báo cho tớ biết?
Thế là Joyomo cười và đáp lời Mirateo:
   - Chuyện này à? Tất nhiên là tớ tham gia.
Mirateo gật đầu rồi bảo:
   - Vậy nhóm ta có 4 người: Mirateo, Joyomo, Kiorue và Ociareto.
Joyomo không nói gì, chỉ đặt nhẹ bàn tay của mình lên tay Mirateo. Nhưng bị cái hất nhẹ của cô nàng, anh đành rút bàn tay lại. Hai người ngồi một chút nữa rồi ai cũng về nhà nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yếnnhi