Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng nghiêng chiếc bình đựng cà phê theo phong cách phương Tây cổ điển, từng giọt cà phê đen sóng sánh nhảy xuống chiếc cốc thủy tinh với kiểu cách đơn giản thường thấy ở các nơi công sở. Đưa từng ngón tay thuôn dài len qua thành cốc, tôi nâng nó lên một cách ưu tư nhất có thể để từng ngụm đắng nghét mà thơm dịu chảy trào trong cổ họng và trí óc.

"Cô Hàn?"

Giọng một người đàn ông trung niên khẽ khàng vang lên từ phía bên kia của chiếc cửa gỗ màu đen. Nhướng một bên mày tỏ vẻ nghi ngại, tôi đặt chiếc cốc của mình xuống mà từng bước tiến về phía đó. Nghiêng đầu nhìn qua lỗ mắt mèo trên cửa, tôi thấp thoáng thấy dáng hình một người đàn ông trung niên cao ráo trong bộ trang phục màu xám kì quặc, khuôn mặt nhăn nhúm lấp ló đằng sau chiếc mũ rộng vành màu đen đem đến cho người khác một nỗi lo sợ tự nhiên mà mỗi ai nhìn thấy đều sẽ có. Trong tay ông ấy hình như còn nắm theo một bàn tay khác, nhỏ nhắn và trắng trẻo hơn, nhưng trên đó nhìn rõ vẫn hằn lên những vết sẹo chưa rõ đã cũ hay mới, nhưng bàn tay đó, chắc chắn không phải của người trưởng thành, mà có thể là một đứa bé. Vì giới hạn tầm nhìn của mắt mèo nên tôi chẳng nhìn rõ được đó là nam hay nữ.

"Cô Hàn?"

Giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, tôi xoay nấm đấm cửa để ánh sáng bên ngoài tràn vào nhà, mang theo bóng hình hai người phía trước.

Ngẩng đầu nhìn người đàn ông kì quặc đó bằng một tia dò xét nhanh chóng, tôi nở nụ cười mỉm nhìn ông ấy đầy thiện cảm và mặc nhiên ông ấy cũng theo lẽ thường mỉm cười lại với tôi, nhưng có lẽ cả hai đều biết đằng sau hai nụ cười đang đối vào nhau ấy là sự dè chừng và cảnh giác ngập tràn trong đáy mắt.

"Ông là?..."

"Tôi có thể vào nhà chứ?"

Người đàn ông trung niên không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ đáp lại bằng một câu hỏi khác, tôi thầm cảm thán một câu về cách hành xử của người này thật quá khôn ngoan. Một bác sĩ tâm lí như mình lại phải gặp những người như thế này hằng ngày, quả là thú vị nhưng cũng không kém phần nhàm chán. Nay lại có thể đến tận nhà tìm để chữa bệnh, lẽ nào mình lại giỏi đến thế?

"Vâng, mời ông" 

Tôi đứng sang một bên để ông ấy có thể bước vào, nhưng chỉ có điều, chỉ có một mình ông ấy, còn đứa trẻ mà tôi thấy ban nãy lại chẳng thấy đâu. Đảo mắt một vòng phía bên ngoài, chẳng có đứa trẻ nào ở ngoài đó cả, tôi thầm nghĩ "Quái lạ, lẽ nào mình nhìn nhầm?"

Quay người đóng cánh cửa gỗ lại, tôi lặng lẽ nhìn người đàn ông từ lúc bước vào nhà vẫn quan sát mình, sau đó, người đàn ông đó lên tiếng kể một câu truyện mà chính tôi cũng cảm thấy rất mơ hồ.

"Tôi nợ từ cô một ân nghĩa"

"Thưa, sao cơ?"

"Một ân nghĩa" - Người đàn ông trung niên kiên nhẫn lặp lại.

Ấn đường thoáng thu hẹp, tôi nhìn thẳng vào mắt ông ấy, sau đó bước đi, tiến về phía nhà bếp, người đàn ông trung niên đó cũng theo ngay sau tôi, không nói một lời nào. Cầm lên tách cà phê đã nguội từ bao giờ nhưng vẫn còn nhẹ nhàng phản phất hơi ấm nơi bàn tay qua thành cốc. Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ấy một lần nữa, ấn đường lúc này đã giãn ra, như chưa từng thu hẹp lại.

"Xin lỗi, nhưng tôi không nhớ mình đã làm gì cho ông. Và...có vẻ như chúng ta chưa từng gặp nhau?"

"Đúng vậy, vì người năm đó không phải là cô mà là bố của cô" - Người đàn ông khẽ nhếch mép cười, đôi bàn tay gầy gò nhẹ nhàng đan lại đặt trên cây gậy gỗ của ông ta.

"Bố của tôi sao? Nhưng ông ấy đã mất từ rất lâu rồi mà?" - Nhấp một ngụm cà phê đắng nghét nơi đầu môi, tôi thầm nhủ phải cho thêm chút đường. Tay cầm chiếc thìa sắt nhỏ, tôi vừa khuấy đường ở một ly khác, vừa trả lời người đàn ông kia bằng giọng điệu ngờ vực. Sau đó, tôi cầm lấy chiếc cốc vừa được khuấy đều, bước tới đưa cho người đàn ông kia cùng một nụ cười nhẹ "Cà phê nhé?"

"Cảm ơn" - Nhận lấy chiếc cốc từ tay tôi một cách chậm rãi, người đàn ông đó không uống ngay mà chỉ đứng đó, nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét.

"Mười năm trước, đó là lúc bệnh tim của tôi chuyển biến tệ nhất" - Ông ta bắt đầu câu chuyện của mình một cách nghiêm túc. "Lúc đó tôi chỉ là một thằng vô gia cư, bệnh tim cũng vì thế mà không được chữa trị nên càng ngày càng chuyển biến theo chiều hướng xấu, tôi biết nhưng cũng chẳng thể làm gì được vì lúc đó, tiền mua một ổ bánh ăn còn chẳng có, thì lấy đâu ra tiền mà đi khám và mua thuốc chữa bệnh? Rồi vào một đêm mùa đông, lúc đó tiết trời rất lạnh, người người nhà nhà đều yên vị trong chính nơi mà họ coi là ấm áp nhất để quây quần bên nhau, ấy thế mà có ai quan tâm đến một kẻ ăn xin ngoài đường đang dần chết cóng như tôi hay không? Vậy mà vào lúc tôi sắp ngất đi, một người đàn ông đã đến và mang tôi vào bệnh viện, trông có vẻ như đó là bệnh viện của ông ta thì phải" - Người đàn ông "vô gia cư" kia ngập ngừng đôi lúc, sau đó mới chậm rãi lên tiếng kèm theo đó là một nụ cười nửa miệng lu mờ "Thật khốn khổ và đáng thương, phải không?"

Tôi chậm rãi nhìn ông ấy, rồi từ khóe môi vẽ nên một đường cong huyền ảo trên khuôn mặt cũng được coi là thanh tú. Nhấp một ngụm cà phê đắng nhỏ, tôi khẽ khàng trả lời.

"Vâng, đúng vậy"

Người đàn ông cũng nhấp một ngụm cà phê, sau đó nhắm mắt thở dài khi nhắc về chuyện cũ. Rồi ông mở mắt mình ra, để nó nhìn thẳng vào trong tâm can tôi, khiến tôi nhất thời hốt hoảng mà bất giác nắm chặt thành ly. Thế nhưng trên khuôn mặt vẫn không hề khoác lên một mảnh hốt hoảng nào mà chỉ có trầm tĩnh, điềm đạm và có gì đó hơi nguy hiểm toát người.

"Người đàn ông đó là bố của cô, hẳn cô cũng đã đoán ra được rồi" - Người đàn ông đó cười khẽ một cái như đang cười nhạo tôi, nhưng tôi chẳng để tâm mấy. "Tôi không phải là người vô ơn, kể từ sau cái ngày bố của cô giúp tôi, tôi đã luôn ghi nhớ việc đó, nhưng cho đến bây giờ, khi đã thành công rực rỡ, ông ấy lại ra đi quá đột ngột khiến tôi nhất thời bồn chồn lo âu. Nhưng cũng chẳng lâu sau, tôi chợt nhớ ra ông ấy có một đứa con gái"

Ấn đường thoáng nhíu chặt lại, tôi lần mò lục tìm trong vô vàn những kí ức của mình về người đàn ông này, hẳn là tôi chưa từng gặp ông ấy, chắc chắn là như vậy. Nhưng chợt một mảnh kí ức lướt nhẹ qua đôi đồng tử tôi, là kí ức về một người đàn ông đang nằm trên chiếc giường màu trắng với chiếc ống thở trên miệng và đống dây dợ nặng nhọc trên người và đâu đó còn thoang thoảng tiếng bố.

"Người này là người bố đã cứu giúp bằng cả sức lực mình, sau này khi đã thành đạt, con cũng phải làm như vậy nhé"

"Đoàng" một tiếng, một vụ nổ nhỏ tưởng chừng như đã xảy ra trong đầu tôi, mím chặt môi, tay cầm lại càng được siết chặt hơn trước, tôi nhìn người đàn ông trước mặt bằng con mắt lộ rõ vẻ ngờ vực không còn có thể che giấu.

"Ông là người năm đó? Người đàn ông trên chiếc giường trắng?"

Nụ cười trên khuôn mặt đã có nếp nhăn kia lại càng có vẻ được tô đậm hơn sau khi tôi nói câu đó, ông ấy nhìn tôi cười thật thỏa mãn, cười như thể mọi thứ đều theo ý của ông ta. Tôi nghĩ nụ cười đó mang hàm ý như vậy.

"Cô nhớ ra nhanh thật, đứa trẻ lúc đó chỉ mới có 13 tuổi, cũng được coi là độ tuổi dễ tiếp thu, bố cô thật đúng biết cách dạy con" - Nụ cười dần được thu hẹp lại rồi dường biến mất, như thể nó chưa từng hiện hữu. "Bây giờ đứa trẻ đó đã lớn lên rồi, cũng đã trở thành bác sĩ, chẳng phải rất tốt sao? Đã thế còn rất xinh đẹp, mang một nét hút hồn người, như đúc từ một bức tượng là bố cô vậy"

Như đúc từ một bức tượng là bố cô vậy.

vẻ như ai cũng nói vậy nhỉ? Cũng chẳng bất ngờ mấy.

"Ông muốn gì?" - Tôi gằn giọng để lộ rõ vẻ tức giận và không hài lòng về lời nói của người đàn ông này.

"Ồ không, không, đừng tức giận, tôi đến đây chỉ là để báo đáp ơn nghĩa thôi, đừng quá dè chừng như thế"

"Báo đáp? Ông muốn báo đáp như thế nào?"

"..."

"Vào đây!" - Người đàn ông thoáng nâng cao giọng hướng về phía chiếc cửa gỗ. Nó khiến tôi cũng phải nhướng mày nhìn theo.

Từ đó bước vào một đứa bé dáng người nhỏ nhắn gầy còm, động tác khép nép run rẩy, thần thái toát lên một vẻ nhược hạ khinh thường, rất dễ bị hành hạ và bắt nạt. Ngoài ra trên cơ thể nhỏ nhắn ấy còn có vô vàn những vết sẹo lớn nhỏ khác nhau, trông thật ghê sợ cũng thật đáng thương. Tôi nhìn đứa trẻ rồi lại nhìn ông ấy, ánh mắt ngờ vực lại hiện lên.

"Ông tính làm gì?"

"Đừng quá ngạc nhiên, đây chính là món quà tôi muốn tặng cho cô, thật ra con bé này vốn là  một tiểu thư nhà giàu, sau đó vì tan gia bại sản mà nhà đó đã ra đi, kèm theo đó là dịch bệnh bùng phát khiến trong căn nhà đó chẳng ai sống được, rồi người dân nơi đó chia nhau gia sản của gia đình theo luật chính quyền, người được vật dụng này nọ các thứ và cho đến lượt tôi, thì là đứa bé này" - Ông ta đảo đôi mắt gian xảo của mình nhìn đứa trẻ, sau đó tiếp lời "Nuôi nấng một đứa trẻ thì thật phiền phức đối với tôi, nay tôi xin giao nó lại cho cô, nếu cô không phiền?"

"..."

"Cô đừng lo, về chuyện tiền bạc thì đây" - Ông ta lôi ra một xấp tiền dày cọc chìa ra trước mắt tôi, ấn đường chau lại, tôi vẫn tiếp tục nhìn ông ấy.

"Chỉ cần cô chấp nhận đứa trẻ, tôi sẽ không làm phiền cô nữa"

Tôi sẽ không làm phiền cô nữa.

Tôi thật sự không ưa lão đàn ông này, thật sự có thể tống lão đi ngay thì thật tốt quá, nghe thấy câu nói tràn ngập vẻ cơ hội này, thế là tôi đảo mắt sang đứa trẻ, ánh mắt nhỏ nhắn ấy cũng nhìn tôi, nhưng ngay sau đó liền thu lại ở phía sau. Tôi thở dài, đưa tay nhận lấy xấp tiền và bảo với ông ta rằng coi như đến đây là kết thúc, tôi sẽ nhận nuôi đứa trẻ còn ông thì mau rời khỏi đây đi.

Lão ta có vẻ cũng chẳng muốn dây dưa lại đây nhiều, thấy tôi chấp nhận đứa trẻ như vậy, lão ta lộ ra vẻ niềm nở khác thường, sau đó cúi người, nhanh chóng quay lưng bước đi.

"..."

Tôi trầm mặc nhìn vào cánh cửa đã khép kín mà lòng chợt xao động, tâm trí thoáng rối bời. Im lặng đến vô tận, chợt một giọng nói vang lên đánh thức tâm trí tôi.

"Em là Trần Anh"

-==***==-












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro