Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió hương thoang thoảng đưa điều mây bay, từng đợt từng đợt khuấy động tầng tầng âm thanh cùng loãng khí để tràn lên một thứ cảm giác thanh thản lạ thường, nhịp nhàng dịu sóng.

Khúc đồng thoại dịu dàng vang lên bên tai, dịu dàng trong suốt như muôn vàn ảo ảnh giữa đêm tối.

Yên ắng tựa như đáy lòng,

Thanh thản tựa như khí thản,

Êm ấm tựa như khuôn tay, dịu dàng, dịu dàng truyền hơi ấm từng đợt.

Mái tóc dài nghiêng ngả nhẹ nhàng theo từng dòng chảy của gió, vô tư lẫn hòa với tiếng cười, nhịp cùng với ánh sao, hòa cùng với màu cỏ mà chìm vào màn đêm yên bình thăm thẳm. Vô tình họa nên một khung cảnh vô vàn tuyệt mĩ.

Mái đầu khẽ nghiêng vào chiều bên cạnh, khóe miệng nhểnh nhểnh xinh xinh cười, thanh âm trong trẻo tựa tiếng chuông gió nơi góc nhà đầu xuân.

"Chị, nơi này quả nhiên rất đẹp."

Khóe miệng buông lời cảm thán, nhẹ nhàng đưa khuôn mắt nhìn khung cảnh người đối diện mê đắm sau đó thu về tầm mắt một bầu trời đầy sao, tự cảm thấy trong lòng bỗng nhiên trở nên yên bình lạ thường bèn vô tình thả vào không trung một luồng dưỡng khí nhè nhẹ, chậm rãi mang đi bao nỗi phiền muộn thời gian qua hòa tan vào trong gió.

Vành tai nhanh nhạy bắt gặp luồng thanh khí liền nghiêng đầu nhìn theo, từ đôi mắt tỏa ra muôn vàn ánh mập mờ sương khói như chìm vào cõi mông lung vô định. Ở nơi đó sâu thăm thẳm và còn tăm tối hơn cả bầu trời đêm kia.

Vốn bầu trời kia còn được điểm thêm vài phần ánh sáng, còn nơi đây, đến cả chút hơi ấm còn chẳng có.

"..."

"Chị, có phải đang buồn lắm không?"

"..."

"Đừng buồn nữa."

Nghiêng đầu nhìn, ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng khó có thể nói thành lời, nơi đáy cạn còn vương vấn chút cảm giác phức tạp không tên, chúng hòa lẫn, tạo nên một màu buồn thâm thẫm.

"Chị, xin lỗi vì phải nói ra nhưng...thật sự, chị đừng giữ nó nữa, chị phải buông bỏ đi, buông lơi cho tất cả mới là trả lại sự thanh thản cho chính mình."

"..."

"Chẳng phải thời gian qua chị luôn vì nó mà phiền lòng sao, chị không muốn cảm nhận cảm giác không vì nó mà vướng bận nữa ư?"

"Chị..."

"Em đừng nói nữa."

Giọng nói trầm thấp lãnh đạm cắt đứt từng lời khuyên nhủ thật tâm kia một cách lạnh lùng. Đôi mắt ấy vì ngạc nhiên mà mở to nhìn vào khuôn mặt người đối diện, từng thanh âm mới ban nãy còn phải khó khăn lắm mới phát ra được nay như hoàn toàn đóng băng, từng vết cắt cứa vào nơi vòm họng đau nhói.

"Thân thể em còn yếu, không được ra ngoài lâu đâu, mau về thôi."

Đứng dậy mà cõi lòng nặng trĩu từng cơn, nơi đôi mắt vốn không đượm chút màu cảm xúc nay lại trở nên lấp lánh lạ thường dưới màn đêm sáng mà mang một nỗi sầu thảm đến tận nơi cõi lòng người. Từng bước chân vốn lúc nào cũng rất thư thái yên tĩnh nay lại trở nên nặng nề đến nỗi chỉ muốn khụy xuống, chẳng buồn cất thêm một bước nào nữa.

Từng cơn gió vẫn nhắm mắt nơi cõi lòng thăm thẳm mà chảy vào từng kẽ tóc người, khẽ khàng đùa nghịch rồi chạy đi, ấy mà nào đâu biết có phải chính mình đã làm khóe mắt người ấy đỏ hay không mà đến nỗi khi người bên cạnh mình đã rời xa rồi mà lòng chẳng thèm quay bước. Mãi cho đến một lúc sau, bàng hoàng nhận ra người đã cách xa mình cả một chặng dài mới hốt hoảng đứng dậy, từng bước chân trong vô thức tiếng về phía trước, nơi cõi lòng vô vọng.

"Chị! Tại sao lại phải cố chấp đến vậy? Tại sao phải dằn vặt mình từ ngày này qua tháng khác mà không buông bỏ nó đi?..."

"Đó đâu phải là lỗi của chị!"

Từng lời từng lời như những sợi chỉ mỏng nhưng chắc chắn đến lạ kì nhẹ nhàng trói chặt thân hình phía trước lại cho đến khi đôi chân ấy đã không còn có thể di chuyển nữa. Chúng dịu dàng siết lấy, không đau đớn, không vội vã cho đến khi tất cả đã cứa thành từng đường sâu thẳm, khiến nơi đáy lòng lại vực lên một cảm giác đau đớn tột cùng.

"Đó...đó đâu phải là lỗi của chị..."

Từng lời cứ nghĩ rằng sẽ dễ dàng thoát ra nhưng ngay lúc này đây lại trở nên khó khăn đến lạ thường, chúng cứ nghẹn ứ lại nơi vòm họng và chẳng thể nào thoát ra được. Nhấc từng bước chân cũng nặng nề không kém bước về phía trước mà chợt không nhận ra, khóe mắt nay đã hoe đỏ.

Chỉ dừng lại khi trước mặt đã là tấm lưng của người ấy, đôi mắt mơ hồ thu về từng hình ảnh sau đó dịu dàng áp vào khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng cảm nhận từng hơi ấm của người ấy dù chỉ là từ đằng sau.

Ướt cả một khuôn áo nhỏ mà lòng cũng theo đó mà trở nên rụng rời, dịu dàng quay lại ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đó, nơi đôi mắt vốn chẳng màu cảm xúc nay lại chảy ra từng hạt lóng lánh sướt dài nơi gò má, dù nơi đôi mắt chẳng chút hoe đỏ nhưng tuyệt nhiên, từng giọt ấy thật ấm áp đến chân thật.

"Trần Anh, em nói xem, tôi có được xem là một người...bình thường nữa không?"

Lắc đầu từng hồi nhè nhẹ, mỉm cười đầy chân thật với người trước mặt, cô nhìn thẳng vào đôi mắt vô cảm ấy mà lòng không chút bấn loạn.

"Tại sao chị lại nói như vậy?"

"..."

"Chuyện này chẳng có gì quá nghiêm trọng cả, chị hãy bình tĩnh đi, được chứ?"

"Được rồi, đừng khóc nữa."

"Em biết rồi..."

"Em hiểu rồi..."

Ngay lúc này đây, ngay tại lúc mà tâm trí cô rối bời nhất, nghẹn đặc nhất thì cõi lòng như lại được thổi lên một làn gió mới, chậm rãi và ấm áp khiến cô nhất thời cảm thấy một cơn thoải mái trào dâng đến từng nơi cơ thể. Chậm rãi nhắm đôi mắt mình lại, cô trong vô thức đã ngẫm lại về quá khứ của người này, không hiểu vì sao lại cảm thấy xót xa thay cho số phận một con người.

...

"Ngày trước, Trần vốn là một người có đôi mắt rất đẹp."

"Mắt?"

"Đúng vậy, mắt."

Tống Lĩnh Đường chỉ vào đôi mắt u buồn của mình, trong giọng nói xen lẫn tiếng thở dài và đôi điều chắc chắn, cậu ngồi xuống chiếc ghế sô pha ngoài phòng khách trước mặt cô gái mà ngay từ lần đầu gặp mặt, y đã biết sẽ có chuyện không hay xảy ra với tất cả bọn họ.

Đưa mắt nhìn vào cánh cửa phía bên trong lối đi, Tống Lĩnh Đường thở dài một lần nữa, sau đó chìa tay về phía trước, trông động tác như thể đang đưa một thứ gì đó.

Trần Anh chuyển động nhẹ đôi đồng tử mình xuống bàn tay người đối diện, nhìn thấy trong đó có một chiếc hộp trắng không có hoa văn, kiểu dáng vừa nhìn, không quá lớn cũng không quá nhỏ. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại vì nó mà cảm thấy áp lực muôn phần, muốn nhận lấy nhưng lại sợ một điều gì đó liền chỉ muốn tránh né.

Đến cuối cùng vẫn phải mở ra, nhìn vào vật bên trong mà đôi hàng mi cô khẽ cụp xuống, khuôn mặt rạng rỡ của cô trong phút chốc đã mang một sắc bi thương nhàn nhạt. Vẽ trầm tĩnh của cô vô tình khiến người đối diện cũng phần nào cảm nhận được sự áp lực của vật bên trong chiếc hộp.

Nhắm mắt lại thả lưng mình vào thân ghế mỏng mịn, Tống Lĩnh Đường chậm rãi nói, từng thanh âm nặng nề đến mệt mỏi.

"Đó là mắt nhân tạo, là hàng đặt riêng cho Trần từ bên Mỹ, mẫu mã mới nhất, số tiền sỡ hữu có thể lên đến vài con số 0..."

Luyên thuyên một hồi, Tống Lĩnh Đường nhẹ nhàng đưa đôi mắt mình nhìn vào người đối diện.

"Trần có đến gần chục cái như vậy."

"Nhiều đến vậy?"

Một cái gật đầu trả lời cho tất cả, Tống Lĩnh Đường nhẹ nhấp một ngụm cà phê, sau đó bắt đầu kể câu chuyện của mình.

"Trần vốn là con lai giữa người Đài Loan và người Pháp, thế nên từ lúc còn nhỏ đã luôn bị trêu rằng bản thân chính là đứa con gái "máu bẩn", không phải máu người thuần nên luôn bị khinh thường, cả giáo viên và bạn học đều thế, chẳng một ai muốn tiếp xúc với cô ấy cả."

"Thế nên từ đó mới hình thành nên tính cách cô ấy bây giờ, trầm tĩnh, ít nói...và rất giỏi che giấu cảm xúc của mình."

"Dù là người máu bẩn nhưng không thể phủ nhẩn rằng Trần ngay từ lúc nhỏ đã rất đẹp, cả khuôn mặt và cơ thể đều mang dáng dấp của một người phương Tây và cả phương Đông nhưng đặc biệt hơn cả, đó chính là đôi mắt của cô ấy, đôi mắt mang màu xanh của biển..."

Nói đến đây, đột nhiên sắc mặt Tống Lĩnh Đường trầm xuống trông thấy, nơi đáy mắt hiện rõ vẻ tức giận không biết nguồn cơn. Chúng khiến Trần Anh cảm thấy hơi mơ hồ.

"Máu bẩn nhưng mắt cô ấy lại không hề vương vấn chút vẩn đục, chúng thanh khiết, trong suốt mà khi nhìn vào, cô sẽ không thể ngờ được nó lại có thể đẹp đến thế. Nếu vào đêm, đôi mắt ấy sẽ hiện cho cô dải ngân hà trông như thế nào, nếu vào ngày nặng hạt, chúng sẽ cho cô cảm nỗi buồn mà mưa mang lại, nếu mà một ngày nắng sáng rọi vào đôi mắt ấy, cô sẽ thấy một dải biển xanh rập rờn sóng gọi."

"Nhưng tại sao...đôi mắt của chị ấy lúc hiện tại lại vô hồn đến thế?" - Cô đưa mắt nhìn vào cánh cửa sâu trong lối đi kia mà lòng chợt nặng trĩu, trước mắt cô bây giờ ẩn hiện tầng tầng lớp sương mù dày đặt.

"..."

"Chúng, chúng đã bị lấy đi rồi."

"Lấy đi!?"

"Đúng, trong lớp của cô ấy có một cô bé, cô bé ấy xinh lắm, nhưng có vẻ luôn căm ghét Trần, cô ta là người đầu têu những trò chọc phá Trần hồi ấy đấy."

"Nhưng tại sao lại ghét chị ấy? Vì chị ấy là con lai sao?"

"Không, không phải vì Trần là con lai, mà là vì đôi mắt của cô ấy."

"Từ lúc còn nhỏ, cô bé kia đã luôn bị chê bai về đôi mắt của mình, chúng không sáng mà vẩn đục, luôn tạo cho người khác cảm giác khó chịu khi nhìn vào nó. Thế nên cô bé ấy luôn căm ghét đôi mắt mình và tìm cách để có thể thay thế chúng, cho đến một ngày, cô ta nhận thấy rằng đôi mắt của Trần đẹp đến nhường nào thì..."

"Thì sao?..."

"Bố mẹ cô bé ấy cũng là thương con liền đến nhà Trần bàn luận, họ bảo chỉ cần Trần cho con gái mình đôi mắt ấy thì sau này tiền mua mắt nhân tạo và điều trị họ đều sẽ chi trả, không những vậy còn cho thêm một khoản coi như là bồi thường nếu đồng ý. Nhưng cả hai đều không muốn Trần phải chịu mất mát nên đều không đồng ý, sau đó họ đều có đến tìm vài lần nhưng lần nào câu trả lời cũng giống nhau..."

"..."

"Rồi cho đến một lần, cả gia đình họ đang trên đường trở về sau bữa tiệc sinh nhật thì bỗng nhiên có một chiếc xe hơi mất lái từ đâu đâm tới khiến cho cả phần đầu xe đều bẹp dí, tình trạng rất thảm thương. Sau vụ tai nạn đó, mẹ Trần đã mất, chỉ còn bố Trần may mắn bị mất một bên mắt và phải đi một phần chân giả, còn Trần..."

"..." - Tống Lĩnh Đường khuôn mặt nhăn nhó đầy khó chịu, nơi yết hầu liên tục chuyển động lên xuống, ánh mắt cũng theo đó mà dần trở nên mập mờ hơn.

"Sau đó do bị hôn mê đã vô tình được đem tới bệnh viện, phẫu thuật lấy mắt và ghép cho con gái của gia đình kia..."

...















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro