Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đen vội vàng thắng kít lại nơi chân đồi, nhìn từ xa, trông ngọn đồi này chỉ là một ngọn đồi bình thường thưa thớt người qua lại và chẳng đáng để để tâm tới, đặc biệt là nơi giữa chốn thành thị này. Nhưng với một vài người, đây lại là nơi tuyệt vời nhất, giữa bao thứ tạp âm đinh tai, nơi ngọn đồi này tuyệt nhiên lại trở nên yên tĩnh lạ thường, nó sừng sững, im lặng ngăn cách với thế giới hỗn độn bên ngoài kia, khẽ khàng giữ lại cho mình đôi phần bình lặng. Ở nơi đây, có thể không phải là nơi đẹp nhất để ngắm sao trời, cũng không phải là nơi tuyệt nhất để hóng gió, nhưng khi thả hồn vào nơi này, ta chợt cảm thấy lòng mình thật an yên, tĩnh lặng.

Nhắm mắt lại, ta sẽ đưa người đi...

Và như thế, khi ở đây, ta khẽ khàng khép đôi mi mình lại, tâm hồn bỗng chốc trở nên thật đẹp đẽ, ta chẳng còn vướng bận, chẳng còn lo âu...

Ta, trong một lúc, như lại được đón lấy làn sinh khí tươi đẹp của đất trời vậy.

Đây cũng là nơi tôi thường đến mỗi khi mệt mỏi, những lúc ấy, điều duy nhất có thể khiến tôi nhẹ lòng không phải là quán bar, bạn bè hay các khu vui chơi xa hoa mỹ lệ. Mà điều giản đơn nhất là chỉ có thể được ở đây, nhắm đôi mắt mình lại và để mặc mọi thứ. 

Nhưng nơi này, lần này đến đây, dù tâm trạng đang trở nên vô cùng rối bời, tôi lại không thể yên lòng mà thưởng thức nó.

Tôi đến đây để tìm lại em, người quan trọng nhất của tôi.

Bước chân men theo con đường mòn vội vã bước lên đồi, hơi thở không hiểu vì sao đột nhiên trở nên gấp gáp, thật khó chịu...

Em ở đâu, Trần Anh?

Tôi như gào thét nơi tâm trí mình, quanh quất nhìn xung quanh, nơi này thật tối tăm, bao quất mọi thứ là cây cối, ngọn đồi này lại vốn thanh vắng nhưng không loại trừ những phần tử nguy hiểm vẫn lảng vảng nơi đây. Có thể nói, đối với một người con gái, nơi này về đêm không yên bình như nó vẫn trông thấy.  

Càng nghĩ, tâm trí tôi càng trở nên rối bời, khóe mắt tôi đã trở nên hoe đỏ tự bao giờ, nước mắt cũng thi nhau lăn dài nơi gò má tôi, cổ họng tôi bây giờ đã trở nên bỏng rát, từng bước chân chẳng thể nào khẩn trương thêm nữa, chúng mệt nhoài, chực chờ gục ngã.

Và rồi đôi mắt tôi nhắm lại, đầu gối bất giác khụy xuống, toàn thân tôi trở nên bất lực, giọt nước mắt tôi nhẹ nhàng rơi, ướt cả nơi cổ áo, phần ngực trái tôi nhói đau, tôi không hiểu, chuyện gì thế này? Cảm giác này thật lạ, cảm giác đau khổ đến cùng cực này, cùng lo lắng, cùng hối hận, chúng giày xé tâm can tôi, thật khó chịu, thật khó chịu quá...

Và thế là tâm trí tôi rơi vào khoảng không vô định...


Cơn gió thoảng khẽ len lỏi vào căn phòng và nhảy nhót nơi từng kẽ ngách, ánh nắng cũng hòa vào đấy, chiếu rọi cả gian phòng nhỏ nhắn, tiếng chim hót líu lo khẽ lay động nơi chiếc cành vẫn còn đọng tuyết sớm. Thoạt nhiên, khung cảnh trông thật yên bình.

Tôi đột nhiên cảm thấy thật khó cử động, rõ ràng cơ thể vẫn có cảm giác ấm áp của nắng nhưng lại không cách nào cử động được. Khó khăn lắm mới mở được mí mắt của mình, tôi khó nhọc nhìn lấy tất cả mọi thứ trong tầm mắt.

Nơi này...sao lại quen thuộc đến thế?

"Cạch"

Tiếng mở cửa từ đâu đó nhẹ nhàng vang lên, chậm rãi như tránh làm khuấy động khoảng lặng của căn phòng này. Tôi khó nhọc dựng người mình dậy nhưng cả thân thể như bị một tảng đá to lớn đè lên, nặng nề và đau nhức, từng tiếng rên rỉ phát ra từ cố họng khiến tôi chợt nhận ra mình đang trong hoàn cảnh như thế nào.

Tôi đang nằm trên giường, trông xung quanh có vẻ đây là phòng của con gái với các vật dụng nhỏ nhắn cùng màu sắc tươi sáng và trông như căn phòng này ở trên tầng cao. Trông rất quen nhưng không tôi lại không tài nào nhớ ra nổi. Bỗng dưng, tôi cảm thấy có gì đó ngứa ngáy nơi vầng trán mình liền thuận tay chậm rãi đưa lên gãi ngứa.

"Không được!"

Một giọng nữ thanh thoảng vang lên, chúng khiến tôi giật mình cứng người lại mở to mắt nhìn. Phía trước mắt tôi, là một thiếu nữ.

Thiếu nữ ấy vận đầm trắng, chiếc đầm trắng tinh không điểm xuyết chút hoa văn vẫn vô tình tôn lên được làn da trắng ngần của cô ấy. Mái tóc đen dài dịu dàng buông thõng để mặc gió bay, đôi mắt to tròn, cánh môi nhỏ nhắn kia, trông cô thật xinh đẹp...

Nhưng điều đó không khiến tôi không khỏi chú ý đến những vết sẹo lớn trên người cô, ở vai và đặc biệt ở mặt, cô không che giấu mà trái lại còn tự tin phô bày, không chút xấu hổ.

Tôi dường như không tin vào mắt mình, là người đó sao? Người đó đang đứng trước mặt tôi đây sao?

"Trần Anh?..."

Không thể nào, đêm qua, đêm qua rõ ràng tôi đã đi tìm em, nhưng sau đó tôi hoàn toàn không còn chút kí ức gì nữa. Thế nhưng tôi chắc chắn, khuôn mặt này đêm qua, tôi đã không được nhìn thấy...

"Tại sao? Tại sao em lại ở đây?"

Trần Anh tay cầm khay thức ăn mỉm cười với tôi một cái thật nhẹ, như thể không hờn không trách. Nụ cười ấy khiến tôi như trở nên thanh thản trong lòng mà thở nhẹ một cái, thế nhưng liền sau đó lại là nỗi hối hận và day dứt không nói thành lời.

"Em đã tìm thấy chị, sau đó đưa chị về đây" - Trần Anh tiến lại gần đặt khay thức ăn xuống trên chiếc tủ đầu giường, em sau đó cũng yên vị ngồi nhìn tôi, đôi bàn tay em dịu dàng siết chặt lấy bàn tay đã sớm trở nên lạnh cóng của tôi.

"Sao có thể? Rõ ràng đêm qua tôi đi tìm em, em hoàn toàn không có ở đó. Còn sau đó? Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Làm sao em..."

"Suỵt"

Trần Anh dịu dàng đặt ngón tay mình lên môi tôi, em mỉm cười thật nhẹ, đôi mắt trong vắt dịu hiền nhìn tôi. Trong khoảnh khắc, tất cả thanh âm của tôi đều bị ứ đọng lại nơi cuống họng mà trở nên câm nín.

"Chị đang mệt đó, bình tĩnh chút, em sẽ giải thích"

Bị chặn họng như vậy cũng chẳng thể làm gì được, tôi đành đánh thượt một cái trong lòng, sau đó cố gượng người ngồi thẳng dậy. Còn Trần Anh vẫn ngồi đó, mỉm cười nhìn tôi.

"Đêm qua sau khi chị bỏ em ở lại mà đi, em đã ngồi thơ thẩn ở đó một hồi lâu với suy nghĩ rằng chị chắc chắn sẽ quay lại đón mình. Em lúc đó thật sự rất buồn và tuyệt vọng, không phải vì bị chị quát mắng mà buồn, mà vì em không ngờ, em không nghĩ rằng chị có thể lạnh lùng mà bỏ em lại như thế"

Từng lời tưởng chừng như chỉ là một làn gió thoảng qua thôi nhưng cũng khiến toàn thân tôi trở nên lạnh buốt. Bất giác nín lại hơi thở mình, tôi đăm đăm nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia của em, bàn tay không thể ngừng đi từng hồi run rẩy.

Em đang oán trách tôi sao?

Trần Anh mà tôi biết

Đang oán trách tôi sao...

"Sau một hồi khóc lóc chán chê mà vẫn không thấy chị quay lại, em lúc đó đã như người mất hồn liền hạ quyết tâm quay trở về. Nhưng em lại không biết đường về nhà, thế giới này quá rộng lớn, em không thể một mình vượt qua nó để quay trở về. Hơn nữa..."

Đột nhiên, giọng em nghẹn thắt lại, nước mắt vô thức tuôn rơi.

"Chị đã bảo rằng em đừng về nữa..."

"Em thật sự...thật sự lúc đó chẳng biết phải đi về đâu..."

"Em cứ bước tiếp, nhưng khi đi được vài bước, em thấy một người đang nằm trên nền đất, hoàn toàn bất động. Em dù không thể giúp người ấy nhưng lại không thể bỏ mặc nên đã đến xem thử, đầu người đó bê bết máu, em nhìn lại thì thấy ở đầu người ấy có một tảng đá khá lớn cũng dính máu nên em nghĩ có lẽ trong lúc bất tỉnh người này đã va phải đầu mình vào đó."

"Nhưng em không ngờ được, người đó lại là chị..."

Vết thương ở trên đầu? Chậm rãi đưa tay mình sờ nhẹ lên vùng trán, tôi lờ mờ nhận thấy đúng là có băng gạc trên đầu mình, hơn nữa ban nãy lúc tỉnh dậy đầu tôi còn nhớ đã bị một cơn gì đó ập đến rất đau, ra là vì vết thương này...

"Em không biết phải làm sao, cảm xúc em lúc đó thật sự rất rối bời, chợt nhớ ra chị có điện thoại nên em mới nhờ Tống Lĩnh Đường đưa chị về đây"

Ra là Tống Lĩnh Đường sao, cứ tưởng hắn ta giận mình lắm chứ?

"Cảm ơn em"

Tôi mỉm cười nhìn Trần Anh đang đỏ hoe đôi mắt mà cúi gằm mặt kia, đột nhiên từng tiếng thút thít bị ngưng đọng lại, gian phòng trong phút chốc trở nên thanh tĩnh lạ thường. Còn tôi, đột nhiên cảm thấy cõi lòng nhẹ bẫng, mọi thứ trước mắt tôi trong giây lát lại trở nên tươi đẹp lạ thường. Một phần vì giải đáp được đôi phần khuất mắc trong lòng, một phần vì có em ở đây.

"Nếu không có em, chắc giờ tôi vẫn ở đó"

"Thật sự cảm ơn em"

Trần Anh mở to mắt nhìn tôi, hai hàng nước mắt đã ngừng rơi nhưng đôi mắt trong vắt ấy vần còn vương chút đỏ. Bàn tay em đang nắm lấy đột nhiên bị siết chặt lại, nhưng tôi lại hoàn toàn không cảm thấy đau, tôi lại cảm thấy em sao mà đáng thương, sao mà nhỏ bé quá...

"Và xin lỗi..."

"Đáng lẽ ra, tôi không nên bỏ em lại nơi đó"

"Là lỗi của tôi"

Đột nhiên có một làn ấm áp nào đó bao trùm lấy cả cơ thể tôi, cơ thể từ bay nãy đã trở nên lạnh toát nay lại nhận được một làn hơi ấm lạ thường. Tôi sững người, nụ cười trên môi chợt vụt tắt, nơi hai đồng tử bị dãn ra, bỗng chốc có mùi hương thoang thoảng từ nơi đâu lướt qua, nhẹ nhàng, dễ chịu.

Trần Anh đang ôm mình...

Em ấy đang ôm mình.

"A..." - Tôi ngạc nhiên đến không thốt thành lời, cảm giác này thật quá dễ chịu, chậm rãi đưa một tay của mình lên đặt lên tấm lưng nhỏ bé ấy, tôi lắng nghe từng nhịp thở đều đặn của em.

"Ngốc, chị xin lỗi cái gì chứ..."

"Em mới là người phải xin lỗi chị mới đúng"

Thế là Trần Anh gục xuống trên vai tôi, em khóc, khóc thật nhiều, như để trút đi hết bao nỗi uất ức, phiền muộn của tháng ngày qua. Còn tôi thì im lặng lắng nghe từng tiếng thút thít ấy, nụ cười nhẹ vẫn không vụt tắt trên môi, mái tóc em thật mượt, thật thơm. Tôi nhắm mắt, ôm em vào lòng rồi để cả hai người chúng tôi cùng chìm vào giấc ngủ...

-==***==-







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro