Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tốt lắm, Trần".

Ấn đường cũng chẳng thoải được bao nhiêu, tôi liền xoay người lại nhìn người đang ở trên ghế, cố tránh để tầm mắt bắt gặp ánh sáng kia. Đưa tay chỉnh cho cái đầu kia không còn ngoẹo sang một bên nữa, rồi bỗng khóe mắt chợt bắt gặp, khom lưng cúi nhìn thì trông thấy một chiếc khăn tay màu trắng rất đẹp đang ở dưới chân.

Ngẫm nghĩ một hồi, cũng không nghĩ là khăn tay của gã đang ngủ kia liền dùng bọc đầu kim tiêm lại, bỏ vào túi áo.

"Ngài ấy chọn cô quả nhiên không phải sai lầm."

"Mà trái lại còn rất chính xác nữa."

Giọng nói của người đàn ông trung niên kia lại một lần nữa vang lên, chỉ có điều chúng không còn xa vời như trước nữa mà bây giờ đã gần hơn, tựa hồ kề bên tai, thầm thì sau lưng.

"Cảm ơn, ông Tống."

Xoay lưng thêm một lần nữa, tôi mỉm cười đầy chân thật nhìn người đàn ông trước mặt, trong đáy mắt nhạt nhòa ánh dè chừng hiếm thấy. Đôi bàn tay nhẹ nhàng chắp lại để sau lưng, vật trong tay lại một lần nữa bị siết chặt.

Rõ ràng ý niệm không tốt.

Bất chợt hai bên vai bị ghì lấy sít sao, lực đạo không lớn lắm nhưng mơ hồ cũng cảm nhận được một tầng áp lực phủ nhè nhẹ trên đôi đường thẳng. Lòng không khỏi cảm thấy bức bối.

"Chà, đã lâu không gặp, cháu lớn quá."

Cười xòa đầy bất lực, một tay tháo lỏng gỡ đôi bàn tay của người trước mặt xuống, đồng thời nắm lấy, luồn vào trong.

"Chúng ta mới gặp từ tuần trước mà ông."

"À à phải, tôi quên mất."

Người đàn ông họ Tống kia nghe tôi nói vậy cũng chỉ biết bối rối cười, vết chân chim trên đôi mắt kia cũng đã hiện rõ hơn, đôi bàn tay đã bắt đầu run rẩy từng hồi nhẹ. Chợt một nỗi thương cảm dấy lên từ tận tâm can, lúc ấy cảm thấy, người này phút chốc đã già đến thế sao?

"Ông, cháu xin phép gặp cô Hàn một chút được không ạ?"

Cậu thanh niên đang vận áo blouse trắng chậm rãi lên tiếng, ngữ điệu vô cùng chậm rãi lễ độ, rất dễ khiến người khác cảm thấy có ấn tượng tốt về người này, thế nên khó trách, cuộc đời của y vốn luôn nhận được sự giúp đỡ là vậy.

Ông Tống cũng khá ngạc nhiên khi y đột ngột lên tiếng như vậy liền quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt của y, sau đó lại nhìn tôi, chậm rãi đẩy gọng kính của mình. "Được thôi", sau đó mỉm cười hiền từ, quay lưng bước về phía góc khuất của căn phòng rộng lớn, trông theo bóng lưng ấy quả thực rất đáng thương.

Thở dài một tiếng, nhắm mắt một khắc một, tôi lại chậm rãi bước về phía trước. Bỗng dưng cảm thấy chán ghét căn phòng này đến tột độ.

"Tôi về đây"

Tức thì khuôn mặt luôn mang sắc trầm tĩnh và có đôi phần lãnh đạm ấy trở nên biến sắc, hóa thành một nét hốt hoảng và thậm chí còn cảm thấy chúng có phần sinh động hơn, không phải vẻ điển trai nhàm chán thường ngày. Thân hình cao ráo ấy nhanh chóng đuổi theo sau tôi, chẳng mấy chốc đã bắt kịp mà cùng sánh vai bước dài, giọng nói trầm thấp lại tiếp tục vang lên.

"Này, đừng có bỏ đi như thế chứ."

Quay mặt sang nhìn khuôn mặt có thể nói là chuẩn xác đến từng đường nét ấy, tôi lặng im ngắm nhìn đánh giá, vừa chín chắn, trưởng thành, lại có nét hiền dịu, nhẹ nhàng với khóe môi luôn cong nhẹ lên, cùng đôi mắt đẹp tựa hoàng hôn ấy, luôn khiến cho người khác cảm thấy bình yên. Nhưng có điều, làn da hơi trắng mang sắc ngài của phương Tây, phiến môi lại đo đỏ phớt hồng khiến y sỡ hữu một nét đẹp phi giới tính. Rất khác biệt.

"Này..."

"Mặt xấu quá."

"..."

Y im lặng nhìn tôi, trong đáy mắt hiện lên ánh ngạc nhiên và không hài lòng, nhưng chúng liền dịu xuống, khóe miệng liền mở ra, nở lên một nụ cười rất đẹp.

"Ừa, hồi nãy quên trang điểm."

Vừa nghe xong, tôi liền đánh nhẹ vào cánh tay y một cái, khóe mắt giật giật nhìn quanh, sau đó nhìn y một cái bỏ đi, chỉ để lại một câu ngắn gọn mang đầy ý niệm chẳng rõ.

"Tống Lĩnh Đường, tôi chưa hết giận anh đâu."

Tống Lĩnh Đường dịu khóe miệng xuống, lúi cúi đi theo sau, trông dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, đôi mắt u buồn lại quay về, khuôn mặt lãnh đạm từ đâu phủ lên một mảng mù mịt, trông chẳng rõ tâm tư đang suy nghĩ điều gì.

Hướng tầm mắt lên một đặng, bị dọa một phen cả kinh trong lòng bởi khuôn mặt ấy, tôi lặng lẽ thở dài, cảm thấy đời người thật khổ, khắp chốn trên nhân gian này đều khổ, cả y cũng vậy, có điều phận y sướng khổ chẳng rõ, chỉ thấy đau buồn triền miên vì vô tình lâm vào cảnh "mình trao người, người chẳng thèm để tâm lại còn chà đạp trước mặt mình".



"Tại sao lại không từ bỏ?"

"Từ bỏ? Tại sao?"

"Đừng hỏi tôi, anh biết tôi có ý gì, rõ ràng..."

"Tôi biết cô có ý gì nhưng tôi thật sự không thể!"

"Không thể? Không phải là anh không thể, mà là anh không muốn, anh không muốn phải không?"

"Không, tôi muốn, tôi muốn, nhưng tôi không thể cứ đứng nhìn anh ấy ngủ cùng con đàn bà khác trong khi rõ ràng...rõ ràng anh ấy biết tôi yêu anh ấy."

"..."

Trừng mắt nhìn người đối diện, cô cảm giác thần trí mình không ổn, thân thể lại đang ốm yếu, bây giờ cảm thấy người mình luôn lo lắng nhất rơi vào cảnh đường cùng không lối thoát, cô cảm thấy mình như sắp điên lên rồi, nhưng cô vẫn kìm nén, đến cuối cùng.

"...Rõ ràng anh ấy biết tôi yêu anh ấy."

"Nhưng điều đó đã xảy ra rồi."

Cô gằn giọng mình tránh để phải hét lên vì tức, đầu óc cô bây giờ trống rỗng, cô chẳng biết phải làm gì, chỉ biết khuyên bảo con người này hết mức, nhưng người lại chẳng chịu hiểu. Đến cuối cùng, cô vẫn phải nói ra điều khiến mình căm tức nhất.

"Nó đã xảy ra rồi."

"Anh còn muốn gì nữa?"

"Quay ngược thời gian?"

"Phá đám họ?"

"Hay là gì? Van xin tên khốn nạn đó để yêu anh, để để mắt đến anh dù chỉ một lần?"

"Không, không, Tống Lĩnh Đường, con người anh có bản lĩnh nhất, anh dám làm thì anh dám chịu, anh có gan yêu tên đấy thì có gan giành hắn về, đừng ủ rũ như thế nữa, thứ này, thứ này thì có ích gì cho anh!?"

Một tràn chất lỏng lập tức đổ lên đầu người thanh niên nọ, gia đình bà chủ quán và vài ba tên say rượu vẫn còn đang ham vui gần đấy trông lại với ánh mắt sững sờ, miệng nào miệng nấy chẳng dám ho đến một câu.

Họ bàng hoàng, họ ngạc nhiên vì từ lúc người thanh niên này đến đây đã uống hơn năm chai vang trắng và vẫn còn dở dang chai thứ sáu, mọi người đều nghĩ anh chẳng phải người, một mặt vì không muốn dính phải phiền phức, một mặt vì không rõ được người này là ai. Phía sau chiếc áo măng tô kia rõ ràng là áo blouse trắng của bác sĩ, mặt mũi cũng rất chững chạc, tốt tính, vô cùng thu hút ánh nhìn của cả nam lẫn nữ, trông qua lại khá giống kỹ nam giả dạng bác sĩ. Họ toan báo cảnh sát thì có một cô gái từ đâu lái xe BMW tới, trên người vẫn mặc bộ pyjama màu trắng, bên ngoài khoác áo măng tô đen, mặt mày cực kì u ám tiến đến bên bàn cậu thanh niên kia, trực tiếp ẩu đả. Sau một hồi, cuối cùng một nửa số rượu còn lại hạ cánh ngay trên đầu cậu ta.

Thế này, không kinh hãi thì kể ra cũng hơi phí.

Khóe miệng khẽ nhếch lên vẽ thành một đường cong vô cùng khinh thường người đối diện, sau đó dập mạnh chai rượu xuống bàn, ánh mắt của cô giật giật rất khẽ, rồi đưa tay chạm vào khuôn mặt cậu thanh niên đó, hành động cực kì đáng sợ.

"Anh đã chịu tỉnh lại chưa?"

Người trước mặt vẫn lặng im không nói gì, rượu từng giọt chảy xuống mái tóc đen nhánh đẹp đẽ của cậu, trông cậu lúc này mang dáng vẻ rất quái dị, chẳng ai có thể nói được cảm giác khi nhìn thấy dáng vẻ đó là gì, nhưng hẳn phải cảm thấy người này có gì đó không được bình thường, vô cùng đáng sợ dẫu chỉ là ngồi im.

"Này Tống Lĩnh Đường, chuyện đó chẳng ích gì đâu, anh cũng biết rõ, hắn vốn không yêu anh, ngàn đời này vẫn vậy, hắn chỉ có hứng thú với phụ nữ, chẳng thèm nhìn đàn ông như anh đến nửa con mắt."

Bỗng có một tiếng tri hô nhẹ từ đâu vang tới, có lẽ là từ bàn ở phía sau lưng, quay lại nhìn, ánh mắt cô như chứa một tia sắc lẹm ở trong, mang đến cho người đối diện cảm giác cô hoàn toàn có thể giết họ bất cứ lúc nào.

Chỉ là một tên nhân viên bình thường, cô thu lại ánh nhìn của mình, mỉm cười với gã đó một cái, sau đó quay lại nhìn Tống Lĩnh Đường từ nãy giờ vẫn ngồi im không nói gì.

"Đi, tôi đưa anh về."

Ngồi trên xe, Tống Lĩnh Đường thẫn thờ phóng tầm mắt ra phía xa xa nơi cuối con đường, đầu tựa vào cửa kính, im lặng không nói gì dẫu có mấy lần phải lách xe khiến đầu đập vào kính thì vẫn ngồi im như vậy, rõ ràng là phần u trên đầu đã sưng to lên rồi mà chẳng thèm kêu đau lấy một tiếng. Cô cảm thấy có hơi khó chịu.

Một hồi sau, xe đã dừng trước căn hộ nơi Tống Lĩnh Đường ở nhưng cậu vẫn chẳng động đậy gì, tầm mắt chẳng buồn đổi, thậm chí còn chẳng quan tâm đã đến nhà mình hay chưa, xe có còn chạy không hay đã đứng yên từ mười phút trước rồi.

Cảm thấy tình hình cứ thế này thì không ổn, thân thể vốn đang mang bệnh, nếu cứ ngồi ở đây thế nào cũng nặng thêm, không chừng còn lây bệnh cho y, thân lại đang mặc pyjama mà lại ngồi trong xe với một người khác giới thế này, lại còn say rượu, thần trí bất ổn. Và hơn nữa, không thể cứ đậu xe ở đây đến sáng được, như vậy chắc chắn sẽ bị phạt, lại còn mất ngủ, mà không chừng đến sáng hắn ta cũng chẳng có ý định bước ra khỏi xe của cô cũng nên.

Thôi đành vậy, cô thầm nghĩ chuyện này dẫu sao cũng phải nói cho rõ, người như y, vốn không thể bỏ qua mọi chuyện dễ dàng, thôi thì giải quyết ở đây luôn cho xong để cô khỏi mang họa.

"Tống Lĩnh Đường"

"..."

"Anh nghe tôi nói không?"

"..."

"Tôi biết anh nghe, thế nên, tôi sẽ nói luôn."

"Tống Lĩnh Đường, tôi không yêu cầu anh phải tha thứ cho hắn, vì thật sự người sai trong chuyện này không phải là anh, hắn ta là kẻ đáng chết, nếu là anh, tôi tuyệt đối có chết cũng không tha thứ cho hắn."

"Nhưng anh biết không, đôi khi...con người ta không cần phải tha thứ mới có thể chấm dứt mọi chuyện."

Cô quay đầu sang nhìn Tống Lĩnh Đường đang ở trạng thái u sầu với ánh mắt còn nặng trĩu, mỉm cười thật nhẹ với anh, cô tự cảm thấy người đàn ông này thật quá yếu đuối.

"Mà chỉ cần buông bỏ, sau đó quên đi là được rồi."

Đầu mày Tống Lĩnh Đường khẽ giật, anh quay sang nhìn cô, vẻ mặt hơi hốt hoảng nhưng có vẻ cũng rất mong chờ, như thể anh là một con thỏ trong lồng sắt đang đợi tìm cách giải thoát vậy, cô tự cảm thấy thế.

"Mọi chuyện sau khi anh quên đi, sẽ tốt hơn rất nhiều đấy, tôi nói thật, vì..."

"Vì sao?"

"..."

"Vì sao cô nghĩ tôi nên quên đi? Vì sao?"

"Vì hắn ta cũng đâu có nhớ tới anh" - Cô lạnh lùng buông một câu, tức thì bầu không khí trở nên ngột ngạt khác thường.

"Không nhớ tới tôi? Cô hẳn đang nói đùa"

"Thế anh nghĩ vì đâu mà anh lại tin rằng hắn có nhớ tới anh?"

"Tôi..." - Tống Lĩnh Đường ngập ngừng, đôi đồng tử anh liên tục co rụt lại, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì, một lúc sau, mới ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi cô.

"Một chút cũng không nhớ sao?"

"Không, một chút cũng không" - Cô mỉm cười đầy chắc chắn khiến Tống Lĩnh Đường càng tin hơn, y ngập ngừng, làm vài động tác ngớ ngẩn, cứ quay về sau lại nhìn phía trước, chẳng hiểu được đang làm gì.

"Này, anh làm sao?"

"Tôi muốn đánh tên khốn đó!"- Tống Lĩnh Đường nhìn thẳng vào mắt cô, khóe mắt đã hoe hoe đỏ.

"Tại sao?"

"Vì tôi hận"

"..."

Còn hận là còn yêu.

Vì quá yêu nên sinh ra hận thù.

Anh yêu hắn đến vậy?

Yêu đến nỗi sinh hận thù.

Thật khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Chà...

Tôi cũng muốn một lần được yêu đến hận như anh...

"Muốn thử quá"

Đưa ly rượu vang nhấp một ngụm đầu môi, cô mơ màng phóng tầm mắt mình qua khung cửa kính to lớn, ngắm nhìn ánh đèn đường rực rỡ, rồi thì thầm với chính mình.

"Thật sự muốn thử, thử yêu một người đến sinh hận."

-==***==-





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro