33-36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33

Cuối cùng Hạ Minh Lãng vẫn ký giấy bán thân.

Nhưng hắn không vui nổi.

Trên đường về, Trần Thiệu lái xe, Hạ Minh Lãng ngồi ghế phó lái không nói câu gì. Hắn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng yết hầu như bị ai bóp nghẹt, chẳng thể thốt ra bất cứ âm thanh nào.

Bốn tháng.

Bọn họ chỉ còn bốn tháng.

Bắt đầu đếm ngược, "tích tắc", "tích tắc", cho đến khi đập tan tất thảy mọi thứ.

Xe lao nhanh về phía trước, giống như thời gian, chưa bao giờ chậm lại. Hắn bỗng muốn dừng hết tất cả, hắn mong cho thời gian ngừng trôi, cầu xin nó, làm ơn đừng chạy nhanh như thế.

"Dừng xe," Hắn khẽ nói, "dừng lại."

Trần Thiệu tấp xe vào bên đường.

"Bảo bối..." Trần Thiệu cầm tay Hạ Minh Lãng, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Thầy Trần, tại sao vậy?" Hạ Minh Lãng mờ mịt nhìn anh, biểu cảm trống rỗng, hắn không biết phải làm sao bây giờ, hắn cũng không biết tại sao Trần Thiệu phải lừa hắn, hắn không biết gì cả.

Không biết gì cả.

Như có một đôi tay hung ác túm hắn quay ngược trở về ngày hè năm mười tám tuổi, tay chân luống cuống, cô đơn đứng trong thế giới mà máu và nước mắt quyện vào với nhau, không biết gì cả.

Tại sao?

Trần Thiệu cúi đầu không đáp, chỉ nỉ non gọi hắn: "Bảo bối..."

Giọng của Trần Thiệu dịu dàng vô hạn, rõ ràng là dáng vẻ mà Hạ Minh Lãng yêu nhất, nhưng lúc này hắn chỉ thấy mũi mình cay xè, hắn sụt sịt nói: "Em không muốn đi, em không muốn đi..."

Trần Thiệu xoa đầu hắn, động tác nhẹ nhàng đầy dè dặt: "Không đi, bảo bối không đi, vẫn còn lâu mà."

Hạ Minh Lãng: "Không lâu chút nào..."

Trần Thiệu không đành lòng nhìn hắn như vậy nên vẫn tránh né chuyện này, dù gì ngày hôm nay cũng vẫn tới, chạy không thoát.

Trần Thiệu vươn tay kéo Hạ Minh Lãng lại, ngón tay xuyên qua mái tóc mềm mại của hắn, để hắn vùi mặt vào cổ mình, tư thế này có chút khó chịu trong không gian xe chật hẹp. Trần Thiệu cúi đầu thỏ thẻ từng chữ, môi lướt nhẹ qua tai Hạ Minh Lãng: "Bảo bối, em đã hứa với tôi sẽ luôn vui vẻ rồi."

Hạ Minh Lãng bỗng cảm thấy Trần Thiệu dịu dàng đến tàn nhẫn ——

Trần Thiệu vẫn luôn biết.

Tư thế này chính là khởi đầu của bọn họ. Đêm đông ấy khi hắn chẳng biết phải làm sao, Trần Thiệu cũng ôm hắn, an ủi hắn như vậy.

Tim hắn bỗng bị vây chặt trong cảm giác sợ hãi và hốt hoảng, tựa như một động tác đầy thành kính mang theo điềm báo mịt mờ. Hắn ôm lấy lưng Trần Thiệu, siết anh thật chặt, môi run lẩy bẩy: "Anh không được đi, anh không được đi."

Trần Thiệu nhẹ nhàng vỗ lưng Hạ Minh Lãng, hôn hắn từng chút một: "Bảo bối, tôi yêu em. Tôi sẽ không đi."

Hạ Minh Lãng có chút mất kiểm soát cảm xúc của mình, hắn đang sợ hãi, hắn đang run rẩy, cánh tay dồn lực ép cho Trần Thiệu thấy đau.

Trần Thiệu vuốt tóc hắn, sợi tóc mảnh và mềm, bảo bối của anh vẫn luôn là một đứa trẻ, cao lớn vậy thôi nhưng lại nhạy cảm, yếu ớt, và quá yêu anh.

Trần Thiệu cứ thế im lặng dỗ dành Hạ Minh Lãng, chờ hắn dần dần tỉnh táo lại. Hạ Minh Lãng đang liều mạng đè chặt những cảm xúc chực chờ trào dâng. Hắn bỗng cảm thấy công cốc, như thể dù tay có dùng sức thế nào cũng không thể nắm được bất cứ thứ gì.

Hắn sợ Trần Thiệu đã thầm quyết định từ lâu, chỉ trì hoãn không nói ra, chờ đợi người khác tuyên án.

Nhưng Trần Thiệu nói anh sẽ không đi, điều này khiến Hạ Minh Lãng an tâm hơn một chút.

Hắn ngẩng đầu hôn lên đôi môi mềm mại của Trần Thiệu, lưỡi quệt qua vòm lợi, hung ác điểm từng cái răng, nuốt hết những tiếng rên rỉ vụn vặt của Trần Thiệu vào miệng. Chỉ là trong lòng vẫn âm ỉ nhói đau, ngay cả tình dục cũng nhuốm màu buồn bã.

Nụ hôn kết thúc, hắn thở hổn hển nhìn Trần Thiệu, nói: "Anh hứa với em, anh sẽ không đi."

Trần Thiệu lập tức nói: "Không đâu, bảo bối."

Nhưng vốn dĩ người phải đi đâu phải thầy Trần mà là chính hắn, Hạ Minh Lãng khổ sở nghĩ.

Đêm đó, Trần Thiệu tắm rửa trong phòng tắm, dòng nước ấm lan tràn khắp toàn thân nhưng tim anh lại lạnh lẽo vô cùng. Không phải chỉ mình Hạ Minh Lãng không muốn đối mặt với biệt ly, dù có không phải chia xa ngay lập tức, hay dù chỉ chia xa một năm chẳng ngắn chẳng dài.

Suy cho cùng vẫn là ly biệt.

Hạ Minh Lãng chỉ để ý đến chia xa, còn Trần Thiệu thì để tâm đến việc Hạ Minh Lãng sẽ đau khổ hơn nhiều. Vì vậy nên anh mới không dám nói, lần lữa chút nào hay chút đó, đây chính là sự yếu đuối của Trần Thiệu.

Cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị mở ra. Cách làn hơi nóng hầm hập và cánh cửa thủy tinh, hắn thấy Hạ Minh Lãng cởi đồ đi tới, để lộ cơ ngực rắn chắc khỏe khoắn.

Hạ Minh Lãng ném áo lên bồn rửa mặt, quần chẳng thèm cởi, cứ thế mở cửa phòng tắm, ôm lấy Trần Thiệu từ sau lưng, nước từ vòi sen giội xuống khiến hắn ướt nhẹp.

Bọn họ không nói chuyện, Hạ Minh Lãng ôm Trần Thiệu, cắn lên làn da mềm mại nơi cần cổ của anh, tê tê dại dại, còn hơi đau.

"Bảo bối..." Trần Thiệu trở tay vòng quanh cổ Hạ Minh Lãng, quay đầu nhìn hắn.

Hạ Minh Lãng vẫn không nói chuyện.

Trần Thiệu xoay người, ôm lấy cổ Hạ Minh Lãng, ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn hắn, liếm lên môi hắn, liếm lên vành mắt hắn, liếm khắp gương mặt hắn như đang an ủi một con thú nhỏ bị thương. Chỉ là tại sao lại thấy vị mặn?

Hạ Minh Lãng hé môi bắt lấy lưỡi anh, thô bạo dây dưa. Hắn dí anh lên tường, hùng hổn hôn liếm, cánh tay mạnh mẽ vuốt ve mông anh, động tác không chút dịu dàng.

Sau một thời gian không làm, Hạ Minh Lãng vẫn nhớ kỹ vấn đề ở hông anh, dù có làm vẫn luôn săn sóc. Không như hiện tại, Trần Thiệu bị lật lại, ngực dán lên mặt tường lạnh lẽo, sau một hồi nới rộng qua loa, anh bị hắn áp lên tường rồi thúc vào kịch liệt, cả người bị nghiền nát vụn.

Trần Thiệu có hơi khó chịu, nhíu mày khàn giọng: "Bảo bối... A... Chậm chút..."

Như thể không nghe thấy, Hạ Minh Lãng vẫn ác liệt đẩy đưa. Dồn lực thúc tới, thân dưới của Trần Thiệu dán lên gạch men ướt át, khoái cảm trước sau dồn vào cùng một lúc khiến chân anh mềm nhũn, Hạ Minh Lãng luồn tay xuống dưới cánh tay Trần Thiệu rồi vòng lên ôm lấy vai anh, hướng anh xuống dưới, từng chút tiến vào sâu hơn.

...

Hạ Minh Lãng như mãnh thú, đè Trần Thiệu lên giường rồi liều mạng đâm vào từ đằng sau. Trần Thiệu nhỏ giọng cầu xin, Hạ Minh Lãng lại luồn ngón tay vào trong miệng anh vờn vờn đầu lưỡi. Trần Thiệu cắn mạnh lên ngón tay hắn, người nọ bị kích thích lại càng thêm thô bạo, bụng dưới dán vào mông tạo thành tiếng va chạm dâm dật.

Có chất lỏng ấm nóng nhỏ xuống lưng Trần Thiệu, nhưng anh không còn sức mà phân biệt là mồ hôi hay nước mắt.

...

Cuối cùng Trần Thiệu bị làm đến bắn hai lần, Hạ Minh Lãng cũng bắn vào trong cơ thể Trần Thiệu, thở hổn hển đè lên người anh không nhúc nhích, hôn liếm vành tai anh.

Hạ Minh Lãng lại bế Trần Thiệu đi tắm, đổi ga giường, vẫn không nói nửa câu.

Trần Thiệu cảm thấy hơi hốt hoảng, không phải khó chịu, chỉ là anh chưa bao giờ bị đối xử thô bạo đến thế, cả người toàn là dấu hôn đỏ đỏ xanh xanh. Anh chậm chạp nhắm mắt ôm lấy Hạ Minh Lãng, lẩm bẩm nói: "Bảo bối, tôi đau."

Hạ Minh Lãng đè lên lưng Trần Thiệu, cúi đầu mê đắm hôn lên trán anh, vẫn im lặng.

Cảm xúc bất an hiếm hoi bỗng nảy sinh trong lòng Trần Thiệu, lan tràn nảy nở trong không gian yên tĩnh.

Một lát sau, cuối cùng Hạ Minh Lãng cũng mở miệng, giọng hắn khản đặc, nghiền nát tim gan Trần Thiệu ——

"Thầy Trần... Làm thế nào bây giờ?"

"Em đã bắt đầu nhớ anh rồi."

"Dù anh đang ở ngay trong lòng em, em đã bắt đầu nhớ anh..."

Nếu lúc này Trần Thiệu ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt hắn, chắc chắn anh sẽ nhìn thấy tình cảm khắc sâu trong đáy mắt đối phương, trộn lẫn u buồn nồng đậm không lối thoát.

Nhưng anh không làm thế, anh chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn của Hạ Minh Lãng: "Nếu em đi rồi, anh nhất định phải chăm sóc bản thân cho tốt, phải luôn luôn khỏe mạnh."

"Nghe em, mai chúng ta vào bệnh viện đi."

Anh đáp một chữ ừ.

Có lẽ tình dục kịch liệt khiến người ta mỏi mệt, Trần Thiệu cứ thế gối lên cánh tay Hạ Minh Lãng mà chìm vào mộng mị.

Hạ Minh Lãng lắng nghe tiếng hít thở đều đều của anh, nương theo ánh trăng lành lạnh ngắm nhìn sắc mặt anh, cảm thấy quyến luyến và tiếc nuối. Sau khi mù quáng phát tiết, cuối cùng hắn cũng tỉnh táo hoàn toàn.

Nếu chỉ một năm, hắn sẽ làm được. Không có gì to tát cả.

Đơn giản chỉ là nhung nhớ ba trăm sáu mươi lăm ngày đêm mà thôi. Ba trăm sáu mươi lăm ngày là bao nhiêu tiếng? Hạ Minh Lãng ôm Trần Thiệu bằng một tay, tay còn lại với lấy điện thoại trên tủ đầu giường.

Màn hình điện thoại trả cho hắn con số tám ngàn bảy trăm sáu mươi.

Có điều mình còn phải ngủ mà, nếu một ngày ngủ bảy tiếng thì thời gian nhớ thầy Trần sẽ ít đi một chút. Nhưng nếu nhớ anh đến mức không ngủ được thì phải làm sao? Vậy tính năm giờ thôi. Hắn gõ nhanh vào màn hình điện thoại ——

Vậy là chỉ còn sáu ngàn chín trăm ba mươi lăm giờ nhung nhớ!

Huống hồ còn phải đi học mà, chắc chắn học tập rất bận rộn, lái máy bay phải tập trung đúng không? Một ngày học tám tiếng, rồi còn ôn tập, coi như mười tiếng đồng hồ. Nhưng mà kiểu gì chẳng nhớ thầy Trần như quân nhân đào ngũ... vậy tính sáu tiếng thôi.

Bốn ngàn bảy trăm bốn mươi lăm tiếng đồng hồ. Là bao nhiêu giây nhỉ?

Mười bảy triệu không trăm tám mươi hai nghìn giây.

Hạ Minh Lãng đếm, một, mười, trăm, ngàn, ...triệu.

Hắn lại có chút đau buồn.

Nhưng không có gì to tát cả, chỉ cần thầy Trần bằng lòng chờ hắn trở về, thì không có gì ghê gớm hết. Nghĩ vậy, hắn nghiêng đầu hôn lên lọn tóc rũ xuống nơi đuôi mày của Trần Thiệu.

Nhưng vẫn còn một câu hỏi treo lơ lửng trong tim hắn:

Đã biết: Thầy Trần sẽ không bỏ hắn.

Cũng đã biết: Thầy Trần biết hắn sẽ phải ra nước ngoài.

Câu hỏi: Vậy tại sao thầy Trần vẫn không chịu nói?

Câu hỏi này quá khó khăn, hắn không giải thích được.

Vài manh mối hỗn độn như dây leo len lỏi nảy ra trong lòng Hạ Minh Lãng. Rất nhiều lần Trần Thiệu muốn nói lại thôi, anh còn bắt hắn phải hứa sẽ không tức giận... Còn cả nhật ký của anh. Khi đó đang vội nên chỉ đọc qua loa, bỏ qua nhiều chi tiết nhỏ, nhưng hình như anh cũng từng nhắc tới...

Không trả lời được, Hạ Minh Lãng bất chấp làm càn để tìm đáp án.

Hắn cẩn thận rút cánh tay đang bị Trần Thiệu gối lên ra, kê gối cho anh rồi rón rén đi tới phòng làm việc, bật đèn.

Quả nhiên nhật ký vẫn ở đây! Được! Quá được!

Hạ Minh Lãng đọc nhanh như gió, không phải ngày này, cũng không phải ngày này... Trời ạ sao thầy Trần lại tốt như vậy! Hắn vừa lật trang vừa cảm khái, cuối cùng cũng nhìn thấy thông tin có liên quan ——

"Hai ngày trước ở Milan, bảo bối nói muốn nuôi mình nhưng lại quên mất bản thân đã mất ví, đáng yêu ghê.

Giờ nghĩ lại, thực ra mình chẳng thích cái từ bao nuôi này chút nào, từ này mang chút ý nghĩa tiêu cực, hơi gia trưởng, nhưng mình lại thấy vui vẻ.

Có lẽ vì em ấy nói đến cả đời.

Vẫn biết người trẻ tuổi hứa hẹn thì không dễ tin. Nhưng tại sao lại không nhỉ? Em ấy yêu mình thật lòng, tuy tình yêu này tới vội quá, vào thời điểm ban đầu lại khiến người ta không khỏi hoài nghi căn cứ nảy mầm của nó. Nhưng nó vẫn cứ ăn sâu bén rễ, đã đi tới bước này, mình lại không muốn đánh mất.

Em ấy nói cuộc sống sau này phải có mình, mình cũng mong lắm, hi vọng em ấy sẽ không tức giận vào ngày ký hợp đồng.

Cả đời thì dài quá, nhưng cuộc sống con người vẫn có những thời khắc bất lực không thể phản kháng. Một khi đã như vậy, mình hi vọng em ấy đừng nghĩ quá nhiều về những chuyện chẳng thể thay đổi, mình hi vọng em ấy sẽ mãi vui vẻ hạnh phúc.

Bảo bối của tôi, dù cái ngày mà em biết chuyện có đến, tôi cũng hi vọng em đừng âu sầu buồn khổ vì tương lai xa vời, tương lai chắc chắn sẽ tới, nhưng chỉ cần em bằng lòng, tôi nhất định sẽ đứng đó chờ em.

Tôi sẽ nhìn em rời đi, cũng sẽ nghênh đón em sáng chói trở về."

Hỏi: Tại sao thầy Trần vẫn mãi không chịu nói?

Đáp: Vì anh ấy yêu mình.

Chương 34

Ánh sáng rót tràn căn phòng, không khí cũng trở nên ấm áp. Một ngày mới lại bắt đầu trong tiếng chim hót vui tươi.

Trần Thiệu bị ánh mặt trời chiếu cho tỉnh ngủ. Nắng ngày hạ trải trên tấm lưng trần khiến làn da anh mơ hồ ửng đỏ.

Khi tỉnh dậy thì đã mười giờ. Hôm qua quá mệt mỏi, vậy mà ngủ một mạch tới tận bây giờ.

Trần Thiệu chọc chọc bờ ngực rộng lớn của Hạ Minh Lãng, hỏi: "Bảo bối? Có đi viện nữa không?"

Không thấy động tĩnh gì, anh lại chọc: "Nếu vẫn không dậy nữa là không lấy được số đâu."

Hạ Minh Lãng bắt lấy bàn tay của Trần Thiệu, kéo tới bên miệng nhẹ nhàng cắn mút, ôm chặt anh vào trong ngực, khẽ nói: "Ngủ tiếp đi..."

"Vậy hôm nay không đi à?"

"Có..."

Trần Thiệu hé miệng cười, nói: "Không kịp mất."

Hạ Minh Lãng khó chịu mở mắt, ánh mặt trời quá chói khiến hắn híp mặt lại, nói: "Em tranh được số khám với chuyên gia trên mạng rồi, một giờ chiều..."

Hắn lại nhắm mắt thầm thì: "Anh thật sự không biết lo cho bản thân gì cả, em yên tâm thế nào được bây giờ..."

Trần Thiệu cạn lời, cũng nhắm nghiền hai mắt, nhưng ánh mặt trời chiếu khiến anh khó chịu, cuối cùng vẫn đẩy cánh tay Hạ Minh Lãng đang gác lên người mình ra để rời khỏi giường.

Hạ Minh Lãng không muốn buông anh ra, nghiêng người đè lên Trần Thiệu, dính chặt vào anh: "Để em ôm đi, sắp không được ôm cả năm trời rồi."

Trần Thiệu nghe vậy thì cứng đờ, vươn tay sờ lên mặt Hạ Minh Lãng, dịu dàng nói: "Bảo bối..."

Hạ Minh Lãng đã tỉnh hẳn, cọ cọ mặt mình vào lòng bàn tay Trần Thiệu, nói: "Thầy Trần, yêu xa cũng không sao đúng không?"

"Ừ, không sao."

"Được," Hạ Minh Lãng hôn một chút lên môi anh, ánh mắt đã sáng sủa rõ ràng, hắn cười nói, "được."

"Bảo bối, hẳn là tôi nên xin lỗi em." Trần Thiệu vòng tay ôm lấy tấm lưng to lớn của hắn, "Tôi... vẫn giấu em."

Hạ Minh Lãng định nói không sao cả, bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, hắn trượt tay xuống đầu ngực Trần Thiệu, cười xấu xa: "Thầy Trần, anh còn nhớ một câu anh từng nói với em không?"

"Ừ?"

Hắn nhéo ngực Trần Thiệu, thấp giọng nói: "Xin lỗi thì phải có thành ý..."

Trần Thiệu mờ mịt nhớ lại, sau đó bỗng bật cười, nói: "Em vẫn nhớ à... Vậy lần em nợ lúc đó thì khi nào trả?"

"Hôm nay thời tiết đẹp anh ha."

Trần Thiệu hôn lên khóe môi hắn, nói: "Ừ, đẹp."

Trong buổi chiều thời tiết tuyệt vời này, bọn họ tới bệnh viện, Trần Thiệu còn mang cả phim chụp lần trước tới, nghĩ bụng có thể cho bác sĩ tham khảo.

Chuyên gia mà bọn họ đặt lịch hẹn là bác sĩ chủ nhiệm của khoa chỉnh hình, người này họ Trình, không quá già nhưng cực kỳ nổi tiếng. Bác sĩ Trình xem bệnh án lúc trước của anh, nói: "Anh là bệnh nhân hồi trước của bác sĩ Lỗ à? Tháng Hai năm ngoái gặp chấn thương ở hông, những lúc đau đớn ông ấy đều bảo anh điều trị bảo tồn*, tới bệnh viện theo định kỳ để tiến hành vật lý trị liệu phải không?"

*Điều trị bảo tồn là phương pháp điều trị không cần mổ xẻ hay cắt bỏ, thường áp dụng trong giai đoạn đầu của bệnh. Mục đích của phương pháp này là kết hợp với thuốc, chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý nhằm làm chậm quá trình phát triển của mầm bệnh, ngăn chặn bệnh lây lan, biến chứng làm cho bệnh ngày càng trầm trọng hơn. Trong suốt quá trình điều trị và sau khi điều trị các bộ phận vẫn giữ nguyên chức năng vốn có của nó.

Trần Thiệu gật đầu, nói: "Đúng vậy, quả thực đau thắt lưng không khống chế được, nhưng gần đây đùi phải bắt đầu đau rồi, đôi lúc còn tê nữa."

Bác sĩ Trình hỏi: "Tê chân được bao lâu rồi?"

Trần Thiệu đáp: "Khoảng hai tháng. Ban đầu thi ngẫu nhiên bị, nhưng hai ba tuần gần đây thì bị thường xuyên hơn."

Bác sĩ Trình quan sát phim chụp của anh, hỏi: "Triệu chứng đau tê bì dọc chi dưới. Đây là toàn bộ phim à?"

"Vâng, tất cả đều ở đây."

Bác sĩ Trình nhíu mày: "Có thể bác sĩ Lỗ chẩn đoán sai... Những đốt xương sống thắt lưng chèn ép dây thần kinh, khả năng cao là nứt khe đốt sống thắt lưng." Ông ta vừa gõ chữ như bay trên máy tính vừa nói, "Thế này đi, anh chụp X-quang thêm một lần ở đằng trước rồi chụp thêm hai bên sườn đã."

"Cầm thẻ đi nộp phí chụp, ba giờ có kết quả rồi quay lại."

Khi xếp hàng nộp lệ phí, Hạ Minh Lãng thấp thỏm hỏi: "Nứt khe đốt sống thắt lưng là gì?"

Trần Thiệu lắc đầu, nói: "Tôi cũng không biết."

Hạ Minh Lãng căng thẳng vuốt lên cánh tay Trần Thiệu, nói: "Nghe có vẻ đáng sợ, chắc không sao chứ..."

"Đừng lo," Trần Thiệu vỗ lên tay hắn, an ủi, "vẫn chưa có chẩn đoán chính xác mà."

Hạ Minh Lãng vẫn chưa yên tâm, lại cắn môi hỏi: "Sao eo của anh lại bị thương?"

"À... Ngã thôi." Trần Thiệu cúi đầu nhìn đơn nộp lệ phí. "Trước đây bác sĩ nói chườm nóng và vật lý trị liệu định kỳ sẽ không có vấn đề gì lớn. Để xem bác sĩ Trình nói sao."

Chụp phim xong còn phải chờ thêm một tiếng nữa, trời ngày hạ không thèm che giấu sự nóng nảy của mình, cứ thế chảy ào ào vào hành lang bệnh viện. Hạ Minh Lãng ngồi bên cạnh Trần Thiệu, cùng chờ đợi một kết quả chẳng biết là tốt hay xấu, tim hắn đập rất nhanh, cảm xúc tràn đầy bất an lo lắng.

Cuối cùng cũng quay lại phòng khám, bác sĩ Trình gài phim chụp lên bảng đèn, tất cả mọi chi tiết nhỏ nhất của cột sống đều hiện ra rõ ràng. Ông ta cẩn thận quan sát một lát rồi nghiêm nghị nói với Trần Thiệu: "Có thể đưa ra chẩn đoán chính xác rồi, là thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng."

Ông ta tự tay chỉ lên khe hở ngăn cách hai đốt sống thắt lưng: "Anh xem chỗ này, có một khe hở rất rõ ràng, nứt khe đốt sống thắt lưng dần biến thành thoát vị đĩa đệm thật, chèn ép dây thần kinh chân. Nhìn thì có vẻ đã thoát vị cấp độ hai."

Hạ Minh Lãng ngồi bên cạnh nghe mà cuống cả lên, vội hỏi: "Bác sĩ, bệnh này nghiêm trọng lắm sao? Phải chữa thế nào?"

Bác sĩ Trình nói: "Đã có triệu chứng tê bì chân dưới rồi thì tức là bệnh đã phát triển tới một mức độ nhất định. Có điều vẫn điều trị bảo tồn được. Chỉ là phải kết hợp giữa nằm nghỉ ngơi trên giường, thuốc và vật lý trị liệu, chu kỳ trị liệu khá dài, mà triệu chứng bệnh sẽ lặp lại."

Trần Thiệu nắm lấy cổ tay Hạ Minh Lãng, giọng nói bình bình: "Không thể trị tận gốc sao?" Lũ đọc truyenfull sau này sẽ bị thoát vị.

Bác sĩ Trình nhìn vẻ mặt như sắp gặp quân địch cực mạnh của hai người mà bật cười, nói: "Hai người đừng căng thẳng quá, tôi vẫn chưa nói hết, cũng có thể lựa chọn phẫu thuật. Mổ ra làm cho cột sống đó giảm áp lực, sau đó dây thần kinh ở chân sẽ ko bị đè ép nữa, tiếp đó dùng đinh cố định cột sống lại, làm cho chỗ đốt sống bị trượt ra ngoài trở về vị trí ban đầu. Sau khi mổ, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống bình thường. Cũng không để lại di chứng."

Bác sĩ Trình lật lại bệnh án của anh, nói: "Có điều anh là phi công à? Nếu áp dụng trị liệu bảo tồn thì đề nghị anh không nên bay trong thời gian điều trị, như vậy là vô trách nhiệm với sự an toàn của mọi người. Nhưng tôi không còn cách nào khác để đảm bảo có hiệu quả rõ rệt trong thời gian ngắn... Còn nếu để mặc cho bệnh tiếp tục phát triển thì có lẽ sẽ càng nghiêm trọng hơn."

Trần Thiệu nhíu chặt mày, hỏi: "Vậy là ông đề nghị phẫu thuật đúng không?"

Bác sĩ Trình nghiêm túc nói: "Phải, tôi đề nghị anh nhanh chóng phẫu thuật. Tôi xin phép nói thẳng, anh làm phi công, không thể xảy ra bất cứ sơ suất nào trong công việc. Công ty có biết về tình trạng cơ thể anh không? Nếu biết thì chắc chắn sẽ bắt anh ngừng bay. Tôi đã từng chẩn đoán cho nhiều bệnh nhân, cũng có người là cơ trưởng, nếu có thể vượt qua kỳ kiểm tra sức khỏe sau mổ thì vẫn có tiền lệ bay trở lại."

"Có người không thể bay lại nữa sao?" Hạ Minh Lãng ngơ ngẩn hỏi.

"Có," Bác sĩ Trình đan tay trên bàn, nói với hai người, "phẫu thuật luôn đi cùng với rủi ro."

"Nứt xương từ năm ngoái dẫn đến việc thoát vị hiện tại, triệu chứng tê bì chân cũng đã kéo dài một thời gian, chắc chắn dây thần kinh đã bị chèn ép rất nhiều, dù có mổ phanh thì tôi cũng không thể đảm bảo triệu chứng tê liệt đùi phải hoàn toàn mất đi. Nhưng khoa học kỹ thuật bây giờ đã rất chuyên nghiệp rồi, xác suất thành công rất cao."

Hạ Minh Lãng thấy lòng hỗn loạn, hắn ghét cái kiểu nói úp úp mở mở thế này, nào là xác suất thành công, khả năng thất bại, cách dùng từ tương đối khiến tim hắn quặn hết cả vào. Hóa ra bệnh đau thắt lưng lại nghiêm trọng thế này... Chữa cũng có rủi ro, không chữa cũng nguy hiểm, dừng bay? Thầy Trần sẽ ngừng bay sao?

Trần Thiệu còn bình tĩnh hơn hắn: "Nếu mổ thì cần bao lâu để hồi phục?"

"Nửa tháng ra ra viện, còn nếu hoàn toàn khôi phục thì sẽ mất ba đến sáu tháng. Trước đây khi tôi chẩn bệnh cho phi công, tích cực phục hồi chức năng thì cũng có trường hợp chỉ hai ba tháng thôi là qua kỳ kiểm tra sức khỏe rồi."

"Được, cảm ơn bác sĩ, tôi phải thông báo với công ty đã."

"Ừ, tôi đề nghị anh nên nhanh chóng phẫu thuật đi, tuần sau tôi có lịch trống, trước ngày mổ còn phải vào viện tiến hành kiểm tra xét nghiệm tổng thể."

...

"Thầy Trần, anh phải mổ sao?" Lên xe, Hạ Minh Lãng hỏi. Hắn cầm tay Trần Thiệu, từng khớp xương rõ ràng chạm vào tay hắn khiến tim cũng đau. Tất cả những chuyện này xảy đến quá đỗi đột ngột, hắn vẫn chưa thể đánh đồng hai chuyện đau thắt lưng và ngừng bay với nhau. Tuy nhiên lại có thể lần theo từng dấu vết.

Nhưng sau đó bác sĩ cũng nói, chẩn đoán sai hay không cũng chẳng liên quan. Vì dù lúc đó có chẩn ra nứt xương thì cũng sẽ phải điều trị bảo tồn. Nói cách khác, dù thế nào đi nữa thì bệnh tình cũng sẽ đều phát triển đến tình trạng hôm nay. Hạt giống ẩn sâu cho đến ngày nảy mầm phá đất, đây là con đường không thể tránh thoát.

Hạ Minh Lãng biết, Trần Thiệu không hề thoải mái như anh đang thể hiện ra ngoài.

Chương 35

Sáng sớm hôm sau, Trần Thiệu lập tức hẹn quản lý nói chuyện.

Hạ Minh Lãng ngồi ở khu nghỉ ngoài hành lang chờ anh. Cuối cùng hắn cũng hiểu thế nào là cảm giác như đứng đống lửa như ngồi đống than.

Nửa tiếng sau, Trần Thiệu bình thản mở cửa ra ngoài, Hạ Minh Lãng không đọc ra tâm trạng của anh.

"Muốn ăn trưa cái gì nào?"

Hạ Minh Lãng: "Hả?"

Trần Thiệu nói: "Ăn ngoài rồi về nhà."

Hạ Minh Lãng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói: "À... được."

Trần Thiệu mở cửa xe, bỗng nói: "Muốn ăn kem."

"Được được, nghe anh."

Hạ Minh Lãng ngồi trên xe ngắm nhìn sườn mặt Trần Thiệu, muốn hỏi lại không biết mở miệng thế nào, tay siết chặt lại, khớp ngón tay cũng kêu răng rắc.

Trần Thiệu vẫn nhìn thẳng về phía trước, nói: "Bảo bối, không đau tay à?"

"Bình thường..."

Thật sự không nhịn nổi nữa, Hạ Minh Lãng nhỏ giọng nói: "Thầy Trần, anh sẽ ngừng bay sao?"

Trần Thiệu nói: "Sẽ."

"Vậy... vậy..." Vậy một hồi cũng chẳng thêm được câu nào.

Trần Thiệu nói tiếp: "Ngừng bay bốn tháng. Sau này nếu vẫn đủ tư cách bay thì sẽ được bay lại. Vừa mới nộp giấy chứng nhận chẩn đoán bệnh."

"Vậy..."

"Vậy nếu không đạt tiêu chuẩn thì phải làm sao à?" Trần Thiệu nói mà mặt không đổi sắc.

Hạ Minh Lãng cuống lên: "Dẹp dẹp dẹp, thầy Trần, anh đừng có nói gở!"

Cuối cùng Trần Thiệu cũng mỉm cười, nói: "Không đạt cũng chẳng sao, chúng ta sẽ không phải yêu xa nữa, tôi bay luôn sang Tây Úc với em?"

"Anh không được nói như vậy... Em giận đấy." Hạ Minh Lãng nhíu mày nói, "Sao có thể nói thế được?"

Hắn lại nói: "Em không muốn yêu xa với anh, em muốn anh ở bên cạnh em. Nhưng em lại muốn anh khỏe mạnh hơn cả, thầy Trần, anh hiểu chứ?"

"Em mới tra rồi, có rất nhiều phi công đều như thế, lồi đĩa đệm cột sống thắt lưng, thoát vị đều rất phổ biến. Tỉ lệ hồi phục rất cao, không quân còn có thể không phải xuất ngũ nữa là. Anh nhất định sẽ khỏe mạnh, đừng nói lung tung được không?"

Ngoài cửa xe là trời xanh mây trắng, không khí nóng và lạnh gặp nhau vẽ ra một đường mây dài thẳng tắp trên bầu trời, xuyên qua tất thảy thế gian, rồi lại bị gió tạt cho xiêu vẹo.

Trần Thiệu hé môi không nói, anh tấp xe vào bên đường, một lát sau mới lên tiếng: "Bảo bối, tôi hơi sợ."

Lúc này Hạ Minh Lãng mới phát hiện Trần Thiệu đang siết chặt vô-lăng, đốt ngón tay căng đến mức trắng bệch. Cho tới bây giờ thầy Trần trong lòng hắn chưa bao giờ như thế này, tâm tình thay đổi, lại biết bối rối hoang mang, hắn không đành lòng nhìn anh như thế. Giọng hắn thả nhẹ hết sức có thể: "Em ở đây. Em sẽ ở cạnh anh."

Hắn phủ tay mình lên tay Trần Thiệu, nắm chặt rồi nói: "Chúng ta điều trị cho tốt, chắc chắn sẽ ổn. Đừng sợ."

"Đi thôi thầy Trần, chúng ta đi ăn kem."

"Vị chocolate à?"

"Vị bạc hà anh thích."

Cơm nước xong xuôi về nhà, Trần Thiệu ngồi không nhúc nhích trên sô-pha, Hạ Minh Lãng ngồi cạnh quàng vai anh, để anh dựa vào cho thoải mái.

Trần Thiệu nghiêng đầu hôn hắn, trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng kim giây tích tắc và tiếng nước nhớp nháp triền miên.

"Làm đi." Trần Thiệu cắn môi Hạ Minh Lãng, khẽ nói với hắn.

Hơi thở của Trần Thiệu ẩm ướt dịu dàng, mang theo hơi nước dính dớp, Hạ Minh Lãng không đáp, chỉ hôn anh rồi cự nự: "Không được, anh bị bệnh mà."

Trần Thiệu vừa luồn tay vào áo phông của Hạ Minh Lãng, sờ soạng lồng ngực hắn, vuốt ve điểm nhỏ đã cứng lên vừa ghé lại bên tai hắn, nói: "Bảo bối, còn có mấy tháng đâu, có không giữ mất đừng tìm."

Hạ Minh Lãng cảm thấy máu xộc lên đầu, lập tức cương cứng, thân dưới dựng thẳng đau đớn.

Hắn nâng mông Trần Thiệu lên, để anh dạng chân ngồi trên đùi mình, tay kia đặt sau đầu Trần Thiệu, cuốn lấy cái lưỡi trơn tuột mà mút mát.

Hắn càng hôn càng hưng phấn, ngón tay nhanh nhẹn cởi từng cúc áo sơ mi của Trần Thiệu, vùi mặt vào trước ngực Trần Thiệu day cắn, tiếng mút chùn chụt vang lên.

Trần Thiệu ôm hắn, ngửa đầu thở hổn hển: "Ưm... Nhẹ chút..."

Hạ Minh Lãng rất thích nghe âm thanh cầu xin trong vô thức của Trần Thiệu, hắn tự tay mò mẫm một bên ngực bị bỏ bê, đầu ngón tay khuấy động vân vê rồi lại nhẹ nhàng kéo một cái.

"A..." Bàn tay giữ sau gáy Hạ Minh Lãng của Trần Thiệu dường như càng thêm dùng sức, Hạ Minh Lãng cảm thấy hơi đau, nhưng nhiều hơn là hưng phấn.

Hắn tiến lại gần bên tai Trần Thiệu, liếm một đường: "Thầy Trần, nói anh muốn em đi."

Trần Thiệu rất thẳng thắn trong tình dục, anh xốc áo Hạ Minh Lãng lên, ngậm vào trong miệng, híp mắt nhìn chằm chằm Hạ Minh Lãng, ngập trong ánh nhìn là ham muốn và mê say. Sơ mi trắng trượt dần từ trên vai anh xuống, cuối cùng rơi trên nền đất.

Hạ Minh Lãng không nhịn được nữa, hắn bóp mông Trần Thiệu, dùng sức kéo sát về phía mình, thúc thân dưới lên như động dục, dương vật cương cứng của cả hai cọ xát cách hai lớp quần: "Nói đi, nói anh yêu em, nói anh muốn em."

Trần Thiệu lột áo T-shirt của Hạ Minh Lãng xuống, vòng tay qua cổ, giọng anh khàn khàn gõ từng tiếng lên tim người trước mặt: "Bảo bối, tôi muốn em."

...

Tắm chung xong, Hạ Minh Lãng và Trần Thiệu bèn nằm lì trên giường bật máy tính, nghiên cứu căn bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng này.

Hạ Minh Lãng gối lên tay mình, nghiêng đầu nhìn Trần Thiệu, hỏi: "Thầy Trần, anh định phẫu thuật hay điều trị bảo tồn?"

Trần Thiệu nói: "Phẫu thuật đi, điều trị bảo tồn không dứt được."

"Em nhìn chỗ này có ghi: Chu trình điều trị bảo tồn khá dài, khó có thể làm bệnh tình thuyên giảm. Bệnh đỡ một chút nhưng sau này mà bị lao lực hay cảm lạnh thì sẽ có thể tái phát."

Hạ Minh Lãng gật đầu đồng ý, nói: "Vậy chúng ta hẹn bác sĩ Trình kia mổ đi, ông ấy nổi tiếng lắm."

Hắn tự tay sờ lên eo Trần Thiệu, cảm nhận sự dẻo dai mềm mại, từ sống lưng xuống mông là một đường cong vừa đẹp vừa sờ thích, lại có thêm hai hõm Venus mờ mờ.

Hắn thì thào với chính mình: "Eo đẹp thế này, sao lại bị thương chứ?"

Trần Thiệu không nhịn được cười, đóng máy tính đặt qua một bên, xoa đầu Hạ Minh Lãng nói: "Người đẹp trai thế này, sao lại còn đáng yêu thế?"

Hạ Minh Lãng định nghiêng người đè lên Trần Thiệu nhưng lại sợ hông anh không chịu được, cuối cùng lật người nằm ngửa để Trần Thiệu ghé vào mình, tay mò xuống như có như không mơn trớn hõm Venus của anh, nói: "Có để lại sẹo không nhỉ?"

Trần Thiệu thấp giọng nói: "Chắc có đấy, rạch hẳn ra cơ mà."

Hạ Minh Lãng nói: "Vậy chúng ta đi xăm một hình đôi ở chỗ đó được không?"

Trần Thiệu nói: "Còn chưa mổ đã nghĩ đến chuyện này rồi à?"

Hạ Minh Lãng cúi đầu hôn lên tóc anh, nói: "Nghĩ kỹ rồi, sau khi kiểm tra sức khỏe, chúng ta sẽ lén đi xăm một hình."

Trần Thiệu nói: "Được."

Hạ Minh Lãng rời tay khỏi hõm eo anh, lại vuốt dọc theo cột sống, than thở: "Chẳng biết tại sao hai cái đốt xương đó lại hư hỏng phá phách như vậy, tìm bác sĩ gắn chúng nó lại với nhau là được rồi, không sao đâu."

Tim Trần Thiệu mềm nhũn, bảo bối của anh biết cách an ủi người khác ghê, anh ngẩng đầu hôn lên cằm Hạ Minh Lãng, nói: "Ừ, không sao cả."

"Vậy có phải lấy cái đinh ra không?"

"Không cần thì phải."

"Vậy sau này mà anh bay lại, đi qua kiểm tra an ninh sẽ phiền chết. Có khi đội khai thác mặt đất cũng thấp thỏm. Sao người cơ trưởng này lại kêu leng keng thế, trông còn đẹp trai như vậy, có phải Iron Man không..."

"Bảo bối?"

"Ừ?"

"Tôi yêu em."

Cuối cùng cũng xác định ngày phẫu thuật là cuối tuần sau, Trần Thiệu nhập viện trước hai ngày, tiến hành một loạt kiểm tra. Hạ Minh Lãng phải đi học nên không có thời gian, cũng may Lương Cầm Cầm vẫn chạy đôn chạy đáo giúp đỡ. Trần Thiệu không nói chuyện mổ cho cha mẹ mình, cha mẹ anh đã định cư ở nước ngoài từ lâu, không việc gì phải khiến bọn họ lo lắng. Ngay cả giấy Đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện* cũng do Trần Thiệu tự ký.

*Đây là một tờ đơn xác nhận bệnh nhân hoàn toàn đồng ý và chịu trách nhiệm với quyết định của mình sau khi được bác sĩ thuyết minh về đặc điểm của bệnh tật, nội dung điều trị, khả năng thành công, những lựa chọn thay thế cũng như những biến chứng có thể xảy ra và cách ứng phó.

Buổi tối trước ngày mổ, Hạ Minh Lãng ngồi bên cạnh Trần Thiệu, mơ mơ màng màng ngủ mất. Lịch học dày đặc, lại thêm chuyện của Trần Thiệu khiến đầu hắn căng như dây đàn, gần như sắp đứt đến nơi.

Phòng bệnh có ba người nằm, được ngăn cách bằng rèm. Giường của Trần Thiệu ở gần cửa sổ.

Trần Thiệu nhẹ nhàng lay Hạ Minh Lãng dậy, nhỏ giọng nói: "Bảo bối, lên nằm đi." Nói xong thì nhích người về hướng cửa sổ, chừa ra ít chỗ trống.

Hạ Minh Lãng như chưa tỉnh ngủ, cứ thế loạng quạng nằm xuống ôm Trần Thiệu, mơ hồ nói: "Thầy Trần, chúc ngủ ngon." Sau đó thì ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

Nửa đêm tỉnh lại, Hạ Minh Lãng mới nhận ra vậy mà mình lại ngủ trên giường của Trần Thiệu. Giường quá nhỏ, hắn ngủ còn thấy nhức hết cả mình mẩy thì sao thầy Trần ngủ ngon được? Hạ Minh Lãng nhanh chóng ngồi xuống cái ghế đặt cạnh giường, khẽ khàng nắm tay Trần Thiệu rồi ghé vào một góc giường ngủ tiếp.

Chín giờ sáng hôm sau, Trần Thiệu được y tá đẩy vào phòng mổ.

Cửa phòng mổ đóng lại, Hạ Minh Lãng lại vẫn đứng đó, ngẩn ngơ nghĩ về câu mà Trần Thiệu vừa nói bên tai mình: "Bảo bối, em thích nhìn hình gì, tôi sẽ xăm hình đó."

Chương 36

Ca phẫu thuật của Trần Thiệu tiến hành rất thuận lợi, khả năng dung hợp của khớp xương sau mổ cũng khả quan, vốn bác sĩ nói khoảng mười ngày là xuất viện được nhưng Hạ Minh Lãng sợ biến chứng nên nghiêm túc yêu cầu nằm viện đủ mười lăm ngày.

Mãi mới được hít thở không khí trong lành, lòng Trần Thiệu tràn đầy chờ mong, ai dè lại bị một đám người bưng từ trên giường bệnh ra xe cấp cứu, cứ thế nằm thẳng tưng bị chở về nhà.

"Tại sao còn phải gọi xe cứu thương?" Trần Thiệu không hiểu.

Hạ Minh Lãng ngồi trong xe, nói: "Bác sĩ nói xương cốt hiện tại vẫn chưa cứng cáp, nếu ngồi xe mà gặp đường xóc thì lợi bất cập hại."

"Vậy về nhà có phải nằm không?"

"Nếu đeo đai lưng thì có thể đi lại nhưng không thể đi lâu."

Trần Thiệu cảm thấy hết sức vô vọng, nhưng vẫn chỉ có thể đáp một tiếng ừ.

Sau khi về nhà, Trần Thiệu được y tá và nhân viên chăm sóc nâng cáng đưa về giường, như thể bệnh nặng lắm vậy.

Tiễn người đi xong, Hạ Minh Lãng chạy vào vui vẻ nói: "Có nhận ra giường khác gì không?"

Trần Thiệu đập đập lên giường, nhíu mày nói: "Sao giường này lại cứng vậy?"

"Bác sĩ nói ngủ giường cứng mới tốt cho thắt lưng, em đặt hai tấm ván gỗ trên Taobao. Hai ngày nay em thử ngủ rồi, đảm bảo cứng luôn, lưng còn hằn cả vết." Vừa nói vừa vén áo phông lên cho Trần Thiệu xem.

Trần Thiệu vuốt sau lưng hắn, nở nụ cười nói: "Bảo bối, không cần đến mức đó đâu, chúng ta ra cửa hàng mua đệm được không?"

Hạ Minh Lãng khăng khăng: "Không được, phải nghe lời bác sĩ."

Hạ Minh Lãng nghiêm túc quán triệt toàn bộ lời bác sĩ dặn. Trong vòng nửa tháng tới, Trần Thiệu được quy định mỗi ngày chỉ được đeo đai đi dưới hai mươi phút, phải tập luyện những động tác chân đơn giản trên giường, ngoài ra ——

"Vết thương còn chưa lành hẳn, nhỡ đâu nhiễm trùng thì làm sao? Thầy Trần, anh không được tự tắm."

Hạ Minh Lãng thuyết phục Trần Thiệu một cách cực kỳ hợp lý, buổi tối trước khi đi ngủ thì vò khăn bông mềm lau người cho anh.

Trong thời gian nằm viện, việc này có nhân viên y tế lo, Trần Thiệu không cảm thấy có vấn đề gì, hiện tại khi Hạ Minh Lãng làm, anh lại cảm thấy khác hẳn.

Hoa Châu đã vào giữa hè, thời tiết oi bức vô cùng, nhưng Hạ Minh Lãng lại mê tín sợ gió điều hòa sẽ khiến anh "nhiễm lạnh", để lại di chứng nên chỉ mở cửa sổ đón gió trời. Nhưng chính hắn lại tự thấy nóng, thế là chiều nào tan học về là cởi trần lượn qua lượn lại trước mặt Trần Thiệu.

Thế nên tình hình bây giờ của Trần Thiệu chính là thế này: Một người đàn ông anh tuấn trẻ tuổi vóc người cao lớn cường tráng rắn chắc đang đứng ngay bên cạnh, chỉ mặc một cái quần đùi thể thao dưới thắt lưng, có thể nhìn thấy rõ cơ bụng và tuyến nhân ngư, lông lấp ló bên dưới, thoắt ẩn thoắt hiện trong quần. Người nọ cầm một cái khăn lông màu hồng nhạt, nghiêm túc lau đùi cho anh, đôi lúc còn đấm bóp massage, động tác nhẹ nhàng mềm mại.

Tuy là cực kỳ tội lỗi lại cực kỳ không đúng lúc, nhưng Trần Thiệu cương rồi.

Điều này khiến anh thấy xấu hổ cực kỳ.

Cách một lớp quần lót, Hạ Minh Lãng cũng nhìn thấy. Hắn hé miệng cười, lại giương mắt nhìn lén mặt Trần Thiệu.

Ầy, thầy Trần đỏ mặt. Có mấy khi đâu. Đẹp quá á á á á á!!!

Trong lòng Hạ Minh Lãng ngập tràn mấy hình chibi ôm mặt gào thét chói tai nhưng trên mặt vẫn không lộ ra biểu cảm gì, vòng qua lau bụng cho Trần Thiệu.

Mấy ngày nay Trần Thiệu cứ nằm ì trên giường, ăn uống không ngon miệng nên gầy hơn hồi nằm viện, lộ cả xương sườn. Hạ Minh Lãng càng nhìn càng đau lòng, động tác cũng nhẹ nhàng hơn.

"Bảo bối, có chút ngứa." Trần Thiệu cắn môi, lắp bắp nói.

A a a a a! Tiếng Hạ Minh Lãng mini hét càng to.

Hạ Minh Lãng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim hít một hơi, lau hết toàn bộ phía dưới mấy lượt xong thì quay đầu vào phòng vệ sinh vò khăn.

Phơi khăn xong, hắn đứng ngoài cửa hít sâu mấy hơi, cố gắng đè nén dục vọng của mình, đang định mở cửa ra ngoài thì ai mà ngờ vậy mà Trần Thiệu lại đang tự an ủi...

"A... Ưm... Bảo bối... A... A..."

Tiếng rên tinh tế vụn vặt, ướt đẫm mùi tình dục, chọc cho cả người Hạ Minh Lãng nóng lên.

Hắn bước tới bên giường, nói với Trần Thiệu: "Nằm ra." Sau đó quỳ xuống đất, cúi đầu ngậm thứ cứng ngắc của Trần Thiệu, một tay tuốt giúp anh, tay còn lại sục xuống dưới háng mình.

"A... Ừm..."

Tiếng nước dính dớp hòa cùng tiếng thở hổn hển, không khí cả căn phòng cũng bị hun ẩm.

...

Trần Thiệu bị liếm bắn trước, tinh dịch loang lổ trên bụng, có chút chán ghét. Hạ Minh Lãng rút giấy ăn ra lau sạch giúp anh, định đi lấy khăn ướt thì lại bị Trần Thiệu túm tay lại.

Hạ Minh Lãng giương mắt thì thấy trong mắt Trần Thiệu lấp lánh nước, hổn hển nói với hắn: "Bảo bối, tôi giúp em."

Hạ Minh Lãng vén tóc mai Trần Thiệu, vén lên trán thì nhẹ nhàng hôn xuống, nói: "Không sao, em đi tắm rồi quay lại ngay. Chờ em rồi cùng ngủ."

"Ừ." Trần Thiệu gật đầu.

Kiểm tra sau mổ một tháng, bác sĩ Trình nói hồi phục rất tốt nhưng vẫn phải cố nằm yên chờ xương cốt dung hợp hoàn toàn, hai tháng nữa lại kiểm tra.

Những ngày dưỡng bệnh rất nhàn rỗi, Trần Thiệu nghe lời bác sĩ ngày ngày nằm trên giường, cuối cùng ngay cả sách cũng chán không muốn đọc nữa, chỉ ngóng trông đến tối Hạ Minh Lãng trở về hoặc là cuối tuần làm ổ trong nhà. Cũng có mấy người bạn qua thăm nhưng anh lại chẳng thể ngồi lâu, được một lúc đã phải tiễn người ta về.

Hạ Minh Lãng cũng không thể cứ ở bên cạnh anh suốt, rất nhiều khi phải đến bệnh viện. Trần Thiệu nằm phát chán lại muốn làm gì đó, cuối cùng quyết định sắp xếp lại điểm thi và ghi chú giúp Hạ Minh Lãng.

Mô hình đào tạo thực tập sinh phi công có cường độ rất căng, phải cô đọng toàn bộ nội dung lý thuyết mà người khác học vài năm trong mấy tháng ngắn ngủi. Ngày nào Hạ Minh Lãng cũng học đến đêm, đôi khi Trần Thiệu kêu mệt, hắn đành tắt đèn giường, qua phòng khách đọc tiếp.

Trần Thiệu nhìn cũng đau lòng nhưng không ai là không phải trải qua khoảng thời gian này, chỉ có thể cố gắng giúp được bao nhiêu thì giúp.

Có điều gần đây Hạ Minh Lãng thật sự hơi kỳ lạ.

Trước đây nếu phải chăm bệnh ở viện thì sẽ qua đêm luôn. Nhưng hai tuần gần đây hắn đều về lúc rất khuya, cũng chẳng nói đi đâu. Đôi lúc còn mang máy tính qua phòng làm việc, như đang né tránh Trần Thiệu.

Đã vậy hắn còn hay phân tâm, có lần Trần Thiệu hỏi, gọi mấy lần mới nghe, dáng vẻ thấp tha thấp thỏm.

Trần Thiệu có hơi nghi ngờ nhưng không biết hỏi sao cho phải. Anh không muốn hoài nghi gì Hạ Minh Lãng, không tin tưởng chính là mầm mống nguy hiểm nhất trong tình cảm, không thể để như vậy được.

Ngày đó Trần Thiệu đeo đai lưng ra sô-pha định nằm chờ Hạ Minh Lãng về, ai dè chờ đến tận mười một giờ đêm. Hạ Minh Lãng mở cửa bước vào, vừa bật đèn đã thấy Trần Thiệu nằm đó, hắn hoảng hết cả lên.

"Thầy Trần, sao không lên giường ngủ." Hạ Minh Lãng đi tới bên Trần Thiệu, cúi người hôn lên khóe môi anh, dù mệt nhưng vẫn dịu dàng hỏi.

Trần Thiệu cau mày đánh giá hắn nhưng không đáp lời. Hạ Minh Lãng mặc đồng phục tiếp viên hàng không, điều này quả thực rất kỳ lạ, rõ ràng buổi sáng ra ngoài còn mặc quần áo của thực tập sinh phi công mà.

Có lẽ ánh mắt của Trần Thiệu quá rõ ràng, Hạ Minh Lãng cúi đầu nhìn cũng nhận ra không ổn. Hắn đứng dưới ánh đèn sáng rực, bỗng có cảm giác quẫn bách như bị bắt quả tang, ấp úng định giải thích nhưng mãi chẳng nói nổi một câu đầy đủ.

Trần Thiệu chống sô-pha định ngồi dậy, Hạ Minh Lãng vội tới đỡ anh, hỏi: "Về giường nằm đã được không?"

"Không được," Trần Thiệu tránh khỏi tay Hạ Minh Lãng, giọng cũng trầm xuống, "không được."

Ánh mắt anh tối đen, nghiêm túc nhìn Hạ Minh Lãng, hỏi: "Rốt cuộc em đi đâu?"

Hạ Minh Lãng nắm góc áo không trả lời. Hắn cúi đầu, gương mặt khuất ánh đèn trở nên tối tăm.

Ngoài cửa sổ là bóng đêm đặc quánh không một lối thoát, sự im lặng như hóa thành thực thể, nặng nề, u ám, ép cho người ta không thở nổi.

Rõ ràng là tiết trời tháng Tám giữa mùa hè, tim Trần Thiệu lại lạnh dần theo sự im lặng của Hạ Minh Lãng. Từ đầu đến cuối, rơi thẳng vào hầm băng.

Anh không biết trên mặt mình là biểu cảm gì, chỉ biết Hạ Minh Lãng ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận áp tay lên tay anh, có điều chẳng mang lại tác dụng gì, anh vẫn cảm thấy lạnh đến run rẩy.

Anh bỗng thấy mệt mỏi, nghi ngờ hay không nghi ngờ cũng chẳng còn ý nghĩa. Anh nhìn chằm chằm vào một góc bàn trà, hờ hững nói: "Không thể nói cho tôi phải không?"

Hạ Minh Lãng xoa nhẹ tay anh, vẫn không nói gì.

Trần Thiệu nghĩ mãi mà không hiểu, mình trao cho người ta toàn bộ tin tưởng, thẳng thắn chân thành, tại sao chưa bao giờ được đáp lại vẹn nguyên?

Anh nhắm mắt, rồi lại mở ra, vành mắt hơi cay, nghẹn ngào nói: "Em muốn chia tay đúng không?"

"Sao thế được!" Hạ Minh Lãng nắm chặt tay anh, cuống lên nói, "Thầy Trần, sao em lại muốn chia tay với anh được..."

Trần Thiệu lạnh lùng cắt lời hắn: "Nhưng em có việc gạt tôi."

"Mấy tuần nay rồi," Trần Thiệu cúi đầu, chật vật nói, "Hạ Minh Lãng, điều tôi không thể chấp nhận nhất chính là lừa dối, đây là giới hạn của tôi."

"Hạ Minh Lãng, em có người khác à?"

Ơ... Thầy Trần không gọi hắn là bảo bối nữa, Hạ Minh Lãng chưa bao giờ nghĩ hóa ra nghe tên mình lại khiến hắn cảm thấy sợ hãi như vậy.

Hắn thành khẩn nói: "Không hề, không thể nào."

Trần Thiệu nghiêng đầu nhìn Hạ Minh Lãng, trong mắt hắn chất chứa thâm tình không chút giả tạo, điều này lại càng khiến anh không hiểu nổi, anh thều thào: "Vậy tại sao lại không thể nói với tôi... Tại sao lại làm tôi lo lắng như vậy?"

Hạ Minh Lãng vươn tay áp lên mặt anh, nhẹ nhàng hôn lên mắt anh, thấp giọng nói: "Thầy Trần, em làm anh giận rồi sao?"

Trần Thiệu nói: "Tôi lo lắng."

"Em xin lỗi..." Hạ Minh Lãng cảm thấy mình làm hỏng chuyện rồi, mấy tuần nay lòng cứ loạn cả lên như ruồi bọ mất đầu, hắn không muốn cho Trần Thiệu biết chuyện này, không muốn Trần Thiệu sốt ruột vì mình, nhưng giờ thành ra lại biến khéo thành vụng. Hắn lại khiến thiên sứ của hắn tổn thương... sao lại như vậy chứ.

"Em... em đi làm thêm." Hạ Minh Lãng nói.

Trần Thiệu nghi hoặc hỏi: "Làm thêm?"

Hạ Minh Lãng nói: "Ừ, đào tạo tiếp viên hàng không, kiểu muốn chính người của công ty hàng không lên giảng ấy. Đôi khi còn phải dạy qua video nữa."

Trần Thiệu đăm chiêu.

Hạ Minh Lãng lại nói: "Sao em có thể đi tìm người khác được, thầy Trần, em yêu anh mà. Xin lỗi đã khiến anh lo..."

"Em thiếu tiền à?" Trần Thiệu hỏi thẳng.

"A... Em không muốn nói chuyện này với anh..." Hạ Minh Lãng vò đầu, chật vật nói, "Để em tự nghĩ cách được không?"

Khi Hạ Minh Lãng đã bằng lòng bộc bạch, cuối cùng Trần Thiệu cũng khôi phục dáng vẻ dịu dàng thường ngày, anh nhẹ giọng hỏi: "Có liên quan tới Tiểu Nguyệt à?"

Hạ Minh Lãng không trả lời.

"Cần bao nhiêu?"

Hạ Minh Lãng cắn môi dưới, chỉ nói: "Anh không thể ngồi lâu được, chúng ta quay về giường đã được không?"

"Tôi còn nhiều tiền mà..."

Hạ Minh Lãng ngại ngùng nói: "Em biết... anh nhiều tiền giàu có hơn em, nhưng em không thể lấy của anh được."

Cuối cùng Trần Thiệu cũng hiểu Hạ Minh Lãng khó chịu chuyện gì, anh muốn ôm hắn nhưng lại bị đai lưng gây trở ngại, đành xoa đầu người kia: "Vậy tôi cho em vay, cần bao nhiêu."

Hạ Minh Lãng không nói lời nào.

Trần Thiệu cố xoay người hôn hắn, nói: "Bảo bối, giờ em còn phải đi học, chẳng phải áp lực rất nhiều rồi à? Còn làm thêm thì trễ nải thời gian."

Anh hôn một cái nữa: "Mấy năm nữa em có tiền rồi, đến lúc đó trả lại tôi là được, em sẽ bỏ chạy chắc?"

Cuối cùng Hạ Minh Lãng cũng mỉm cười, nói: "Đương nhiên là không, em chỉ sợ anh chạy."

"Tôi cũng không chạy đâu."

Hạ Minh Lãng vẫn đang trầm ngâm, Trần Thiệu không thúc giục, chỉ nắm tay hắn.

Một lát sau, Hạ Minh Lãng nói: "Thầy Trần... Tiểu Nguyệt tìm được tế bào tương hợp rồi."

"Cần... cần ba trăm ngàn. Em không muốn để mẹ bán nhà ở quê, muốn xem xem có thể gom góp được chút tiền hay không, bản thân cũng kiếm thêm nhiều một chút, giờ xem ra cũng không ổn, như muối bỏ biển vậy..."

"Bảo bối, chuyện tìm được tế bào thích hợp tốt thế này mà em lại không nói với tôi..." Trần Thiệu cong mắt cười như vầng trăng non, "Tôi cho em vay tiền, còn không được nữa thì em dùng bản thân gán nợ được rồi."

"Lãi cộng lãi, tính cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shas