38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38 – Vĩ thanh

Cuối cùng máy bay cũng xuyên qua một tầng mây thật dày, đón lấy ánh mặt trời rạng rỡ.

Màu vàng rực mênh mông rửa trôi hết không trung xanh thẳm, tầng tầng mây trắng như tuyết đang trải rộng ra, kéo dài không kết thúc.

Cơ phó Quách Tường quay đầu nói với Hạ Minh Lãng: "Sao nào? Cảm giác khác hẳn trong khoang giả lập đúng không?"

Hạ Minh Lãng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói: "Rất rung động..."

Trần Thiệu tập trung nhìn về phía trước, nghiêm túc nói: "Đừng chỉ lo ngắm cảnh, nhớ kỹ từng thao tác đấy."

"À... Vâng... Nhớ hết rồi." Hạ Minh Lãng ngoan ngoãn nói.

Hạ Minh Lãng đã kết thúc tập huấn tại Úc, chính thức trở thành một observer tại China Airlines. Làm observer thì vẫn chưa được thao tác, nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn này chỉ là ngồi sau quan sát và học hỏi. Trần Thiệu muốn để hắn nhanh chóng làm quen với toàn bộ quy trình nên đã đổi ca với người phụ trách chuyến đầu tiên của Hạ Minh Lãng.

Máy bay đã tiến vào giai đoạn bay bằng, khi Hạ Minh Lãng ra ngoài uống nước, Quách Tường cũng theo ra, hạ giọng nói với hắn: "Cậu đừng để bụng, cơ trưởng Trần nghiêm khắc với những chuyện này lắm, người ta giỏi lắm đó."

Hạ Minh Lãng nghệch ra, mãi sau mới hiểu Quách Tường cảm thấy hắn đang bị Trần Thiệu dằn mặt nên mới an ủi.

Quách Tường lại thấm thía nói: "Sau này khi cậu bay, có thể sẽ gặp những cơ trưởng cực kỳ hà khắc, mắng chửi bắt nạt người mới là chuyện rất bình thường, nếu nói có lý thì cậu nghe mà tiếp thu, còn vô lý thì coi như xì hơi, gật đầu mỉm cười là được, đừng để bụng."

Tuy có lẽ Quách Tường hoàn toàn không biết quan hệ giữa Hạ Minh Lãng và Trần Thiệu nên an ủi lại thành ra hơi buồn cười nhưng Hạ Minh Lãng vẫn thấy cảm động. Hắn chân thành cảm ơn Quách Tường, còn hỏi về một số vấn đề thao tác chưa nắm rõ lúc nãy.

Quách Tường cũng nhiệt tình giải đáp.

Trở lại khoang điều khiển, Trần Thiệu nhân lúc rảnh thì thường kiểm tra Hạ Minh Lãng về chức năng từng nút bấm, phần lớn Hạ Minh Lãng đều đáp được, đôi khi gặp phải mấy nút quá lạ thì còn ấp úng, Quách Tường sẽ ra giải vây.

Thế là lại thành tình cảnh Trần Thiệu nhìn Quách Tường bằng ánh mắt hết sức phức tạp.

Vì để đảm bảo an toàn chuyến bay, nhân viên tổ bay cần duy trì đủ tinh lực, khi bay đường dài bọn họ sẽ vào crew bunk* nghỉ ngơi ba đến bốn tiếng luân phiên. Máy bay Boeing 777 thiết kế giường cho phi công và tiếp viên hàng không tách riêng, một boong ở cạnh khoang điều khiển, một boong sẽ ở cạnh bếp ở sau khoang khách. Có một cửa ngầm, nhập mật mã là vào được.

*Crew bunk: Khoang nghỉ cho tổ bay trong những chuyến bay đường dài.

Quách Tường đi nghỉ trước, trong khoang lái chỉ còn Trần Thiệu và Hạ Minh Lãng.

Có tiếp viên tiến vào xin chữ ký cơ trưởng lên tờ khai hải quan của nhân viên tổ bay, Trần Thiệu nhìn qua một lượt rồi ký tên, cũng không nói chuyện thêm với mấy cô gái.

Tiếp viên hàng không vừa ra ngoài thì tiếng bộ đàm lại ồn ào vang lên, Trần Thiệu vội vàng trao đổi với đầu bên kia, viết ghi chú lên nhật trình bay, cả buổi không nói câu nào với Hạ Minh Lãng.

Cuối cùng cũng xong việc, Trần Thiệu thở phào, híp mắt nhìn Hạ Minh Lãng, nói: "Vừa nãy Quách Tường ra ngoài nói gì với em thế?"

"Ây dô!"

"Hai người nói rất lâu."

"À... Anh ấy dặn em sau này phải giữ thái độ tốt, kiểu như khiêm tốn tiếp thu lời cơ trưởng chẳng hạn..." Hạ Minh Lãng lén tô vẽ một chút về đoạn hội thoại với Quách Tường.

Máy bay đã đi qua mấy múi giờ, bóng đêm đã phủ tràn ngoài cửa sổ.

Trần Thiệu quay đầu, giật mình nhìn thấy lấp lánh sao trời, thấp giọng nói: "Bảo bối, vừa rồi tôi hung dữ với em lắm à?"

"Đâu có," Hạ Minh Lãng cầm cuốn sổ ghi chép lên, ấm áp nói, "sao anh lại nghĩ vậy?"

Trần Thiệu đưa lưng về phía Hạ Minh Lãng, nói: "Hình như tôi vẫn cứ nói em liên tục, thực ra bình thường tôi toàn để observer tự xem."

Hạ Minh Lãng nở nụ cười, nếu không phải vì ở đây không phù hợp, hắn thật sự muốn ôm Trần Thiệu. Hắn nói: "Anh đang giúp em mà, sao em lại không biết chứ."

"Anh Quách Tường cũng là sợ em bị tổn thương chứ không có ác ý gì đâu, anh ấy nói anh giỏi lắm."

"Thầy Trần, anh ghen à?"

Trần Thiệu sờ mũi, khẽ cười nói: "Hình như có chút chút. Cảm giác như em với cậu ấy mới chung chiến tuyến, tôi thì là quân địch."

"Nếu anh là quân địch thì em không kháng chiến nữa đâu."

Bóng đêm ngày càng đặc lại, máy bay đang ở độ cao ba mươi nghìn feet, đèn đuốc nơi thành phố phồn hoa lấp ló trong những đám mây mỏng tang. Khoang lái chật chội như một chiếc thuyền cô độc, trơ trọi bơi giữa biển sao trời.

Yên tĩnh vô cùng.

Như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ.

"Đẹp quá," Hạ Minh Lãng tán thưởng, "đó là dải ngân hà sao?"

Tầm nhìn khoang lái vô cùng rộng mở, Trần Thiệu giương mắt, lập tức nhìn thấy vạt ánh sáng lấp lánh bên ngoài cửa sổ. Đêm thẳm được sao trời thắp sáng, dải băng màu tím hòa cùng màu trắng kéo dài vắt ngang bầu trời.

"Ừ," Trần Thiệu quay đầu lại nhìn Hạ Minh Lãng, ý cười vấn vít từ khóe mắt tới đuôi mày, "lần đầu nhìn thấy à?"

Hạ Minh Lãng nhìn anh, ngây ngốc gật đầu.

Trần Thiệu thở dài: "Đây là cảnh tượng đẹp nhất mà tôi từng chứng kiến."

"Nhiều năm như vậy, đã đi khắp thế giới, từ biển cả sông hồ đến đồng núi thôn quê, tất cả đều không sánh được với sao trời trong khoang điều khiển."

"Vậy à..." Hạ Minh Lãng cúi đầu, cọ vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, "Nhưng đây không phải cảnh tượng đẹp nhất em từng thấy."

Một lát sau, hắn ngẩng đầu, chân thành nhìn vào mắt Trần Thiệu, thả từng câu từng chữ: "Thầy Trần, anh biết không?"

"Trong mắt anh, luôn lấp lánh ánh sao."

"Nụ cười của anh, là phong cảnh đẹp nhất trong lòng em."

"Hoa dưới trăng, sao đầy trời, gió xuân ngàn dặm, chẳng đẹp bằng người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shas