C11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lương Hy Tĩnh, con làm ơn sáng suốt một tí đi! Nữ nhân muốn làm được việc lớn phải biết nhún nhường. Nhịn nhục nột tí thì sao nào?" Lương An tuyệt tình nói.

"Nhưng..."

"Huống hồ Trương Tuấn cũng là nam nhân, súng đã lên nòng thì sao mà kiềm chế ham muốn được? Nam nhân gái gú là chuyện bình thường. Con nhịn một tí thì thân phận của con vẫn vậy."

"Phụ thân..."

"Con gái lớn phải gánh đại sự lớn, con có không muốn cũng phải muốn!"

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết! Người đâu, đưa tiểu thư vào phòng chịu phạt cho đến ngày đai hôn!"

"Phụ thân..."

"Phụ thân..."

"PHỤ THÂN...!!!"

Lương Hy Tĩnh bị thuộc hạ kéo đi, nước mắt dàn dụa, trông thê thảm vô cùng.

Lương Ý Vãn thoáng có chút thương hại, thoáng có chút không nỡ.

Nàng biết, nàng đương nhiên biết, làm như vậy là quá nhẫn tâm. Nhưng ai bảo nơi đây là chốn lầu hoa, chốn tranh tranh đoạt đoạt. Ngây thơ đơn thuần sẽ nhân được cái kết như nguyên chủ. Huống hồ, đây là lỗi lầm do con người gây ra, là do hai d.â.m phụ kia gây ra. Nàng cũng chỉ là thay trời hành đạo, phanh phui sự thật mà thôi...

Day dứt đứng lên. Lương Ý Vãn chào hỏi người lớn rồi bước ra ngoài. Mặc kệ mặc cảm tội lỗi, nàng quay về phòng, hoá trang thành Lãng Y Tử rồi vận nội lực, dùng khinh công bay đi.

oOo

Lại đến sòng bạc nọ, nàng nhanh chóng bước vào. Không biết từ bao giờ. Những người trong quán có vẻ sợ nàng.

Đến giữa quán, nàng ngồi xuống, ngồi cái chỗ đẹp nhất, cái chỗ mà trước đây tên Trương Tuấn đã chễm chệ ngồi vào.

Lại làm thêm vài ván, nàng liền có thêm tí tiền.

Ngồi thêm một lúc, liền thấy tên họ Trương kia đến.

Nhìn thấy nàng, hắn liền xông đến toan túm tóc nàng. Gào lên điên dại.

"Con điếm thối! Mày đừng có mà chạy!"

May mắn là nàng né nhanh. Lương Ý Vãn đáp lại hắn:

"Không chạy để chết à? Ngươi lên cơn điên gì vậy?"

"Con tiện nhân đừng có mà giả nhân giả nghĩa, chơi trò ngây thơ với ông!"

"Nói rõ lên coi, ông bị câm à?"

"TAO NÓI HÔM QUA, SAU KHI PHÁI NGƯỜI PHÁ QUÁN NGƯƠI, LIỀN GẶP CHUYỆN, NGƯƠI PHẢI GIẢI THÍCH CHO TA!!!"

"A..." Nàng khẽ bịt tai lại. Chỉ là khích ngươi thôi. Có cần phải như vậy không? Hư tai của bổn cung rồi...

"Ngươi nói gì vậy? Ta ăn ngay sống thật chưa làm gì hổ thẹn vơi lòng mà... Thật là oan uổng mà..." giọt nước mắt khẽ rơi, nhìn nàng càng thêm buồn.

"Ngươi...!" Không cần nói nhiều, cũng chẳng để ý, Tên Trương Tuấn liền lao đến, tính đánh nàng

Nàng cũng định chơi lại hắn. Nhưng lại nhìn thấy một người đang ung dung xem kịch. Chậc. Nàng lại phải dùng khổ nhục kế rồi.

Nàng chỉ ngồi, nhìn nắm đấm đang nhanh chóng tiến về phía nàng, rồi cũng ung dung nhìn nắm đấm đó bị chặn lại bởi một nam nhân rất đẹp, phụ kiện trên người lấp lánh theo nắng sớm, tạo nên vẻ cao quý.

"Lãng Y Tử! Nàng làm cái gì vậy!"

"A..." Lương Ý Vãn lại chơi chiêu, giọt nước mắt lại rơi, "Người ta đau chân a~"

Trong lúc nàng vẫn đang mè nheo. Xung quanh đã có người nhận ra Tần Lý. Hắn quý xuống.

"Vi thầm bái kiến Nhị Vương gia!"

Những người khác đồng loạt quỳ xuống, cả nam cả nữ đều cúi đầu bái kiến chàng.

Tên Trương Tuấn cũng đã sợ hãi. Chết tiệt, hắn đã làm gì vậy? Hành hung người hoàng thất?

Tần Lý nom có vẻ giận dữ, chàng phất tay

"Người đâu, đem trảm!"

Lương Ý Vãn nghe thấy liền giật mình. Người này thật quá nhẫn tâm!

Thấy mọi chuyện có vẻ không ổn. Lương Ý Vãn khẽ kéo vạt áo của Tần Lý.

"Nhị Vương... Người có thể thả hắn về, đợi sau này rồi xử lý sau có được không?"

Thật ra nàng đã nghĩ trước rồi. Nếu sau ngày đại hôn của hắn rồi mới xử lý, thì Lương Hy Tĩnh sẽ trở thành một goá phụ. Đã qua một đời chồng, sẽ khó để gả đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro