C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Ý Vãn ngẩn ngơ... Hai người đàn ông này sao lại có thể đẹp như thế nhỉ?

Dòng suy tư chưa dứt. Người đàn ông có gương mặt sắc lạnh chĩa kiếm vào cổ cô " Ngươi có ý định gì?" giọng nói lãnh cảm đốn ngã trái tim nhỏ bé của cô gái trẻ. Mặc dù kiếp trước cô đã hơn ba mươi chút đỉnh nhưng vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Đây là tiếng sét ái tình sao?

Thình thịch... Cô nghe tiếng trái tim mình đập liên hồi, nhanh hơn cả cô đi đánh đấm nữa.

Anh chàng nọ có vẻ không được kiên nhẫn lắm nên gằn giọng nói " muốn chết?"

Ể? Nàng đang chìm đắm trong tình yêu của trẻ mới lớn mà nghe được lời nói vô cảm từ miệng nam nhân với nhan sắc mỹ miều cuốn hút này.

"Ài... Ta là bị người ta truy sát... Xin hai người giúp đỡ! Ta..." nàng tỏ vẻ đáng thương, thỏ huyết ra một ngụm máu nhỏ "ta có thể đền đáp cho hai vị..."

Hắn vừa kề kiếm vào cổ cô, vừa nhếch miệng cười. "Ha... Ngươi lại dám nhờ vả bản vương đi mua thuốc cho ngươi? Hỗn xược!"

Nam nhân đẹp như tiểu thịt tươi bên kia giờ mới chịu lên tiếng "Nhị đệ a~ Đệ lại có thể đối xử như vậy với một cô nương ư? Không thể thương hoa tiếc ngọc hơn sao?" nói là vậy nhưng tiểu thịt tươi tủm tỉm cười nàng...

oOo

Vậy mà họ cũng kêu người đi mua thuốc cho nàng. Lương Ý Vãn cảm tạ hai người liền rời đi.

Vừa mới về đến phủ, nàng liền lột bỏ chiếc mặt nạ vướng víu, đánh ngay một giấc. Tiểu Xuân chỉ lẳng lặng nhìn nàng rồi thở dài... Tiểu thư nhà cô thật khổ quá mà...

oOo

"Á..." tiếng kêu to của tiểu Xuân vàng từ bên ngoài vào. Lương Ý Vãn đang ngủ chợt tỉnh giấc, chỉnh lại y phục rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Thấy Lương Hy Tĩnh túm lấy tóc của tiểu Xuân, giọng nói chua ngoa hét toáng lên.

"Con tiện tì mất nết này! Ta đã bảo là ta thích bộ y phục này! Ngươi muốn hay không đều phải giao ra!" nói rồi liền tát tiểu Xuân mấy cái liên tiếp.

Lương Ý Vãn không nhịn được, liền đến bên cạnh Lương Hy Tĩnh, tát cô ta một cái bạt tai. Nghe thôi cũng đã thấy đau rồi.

"Tỷ...! Sao tỷ dám làm vậy với ta? Cái thứ tiện tì vô giáo dục!" ả ta không tiếc lời chửi rủa nàng.

"Ta là tiện tì vô giáo dục? Vậy ngươi là cái gì chứ? Chó điên thích cắn người vô tội?" Nàng cười cợt. Bàn tay trắng như sứ nhẹ nhàng vuốt ve chiếc má đỏ chói màu máu do nhận một cú tát trời giáng từ nàng đôi lúc lại đừng lại, vỗ vỗ vào vùng má ửng đỏ.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Qua bao lâu rồi nàng chưa dạy dõi một đoá bạch liên?

Không... Lương Hy Tĩnh cũng không thể gọi là một đoá bạch liên mà chỉ xứng là một con chó ghen tỵ ngông cuồng chạy khắp nơi cắn người.

"Hức..." Nàng ta ấm ức khóc nấc lên. Lương Ý Vãn cũng chẳng nương tay mà thẳng tay chụp lấy chiếc cổ dài của ả, in chặt kên bờ tương phía sau Lương Hy Tĩnh.

Ả ta vùng vẫy ngọ ngoậy bằng hết sức bình sinh. Cho đến khi gương mặt ả chuyển xanh đỏ nghẹt thở nàng mới buông ả ra.

"Lương Hy Tĩnh! Muội nhớ đấy! Đây chính là kết quả của việc đụng vào người của ta!"

Lương Hy Tĩnh có rúm lại vì sợ, chỉ biết gật đầu biết điều rồi chuồn đi. "Ài... Chắc nàng cũng không yên ổn được bao lâu nữa. Người như Lương Hy Tĩnh không làm gì được coi thì sẽ đi cầu cứu các vị trưởng lão...

Mệt mỏi đỡ tiểu Xuân vào phòng, nàng chườm bước mát lên vùng da sưng tấy đỏ ửng của cô nô tì nhỏ bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro