C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ài... Cháu xem kìa... đã gầy như vậy rồi..." Cụ sót xa cho đứa cháu gái.

"Cháu đó, sau này ăn nhiều thức ăn một chút nghe chưa?" cụ lại nhắc nhở nàng.

"Vâng, cháu nhớ rồi ạ!" Lương Ý Vãn nhanh nhảu đáo lại tổ mẫu.

"Ừ... Vậy mới ngoan chứ..." Cụ cười lên, xoa đầu nàng.

*Cạch

Tiếng mở cửa vang lên, khung cảnh đang ấp áp lại càng vui tươi hơn. Chàng trai đứng ngoài cửa, vừa nhìn thấy liền đến xoa đầu Lương Ý Vãn.

"Biểu muội... Lâu rồi chưa gặp" Chàng trai cười trìu mến, từng cử chỉ dịu dàng.

"E-hèm..." Dịch Lan hắng giọng (Dịch Lan là mẫu thân của Lương hy Tĩnh) "Cảnh tỷ muội tình thâm này nên để sau đi! Nhân tiện ngày hôm nay, ta tuyên bố, một kẻ chỉ là nghĩa tử của người đã mất thì không có quyền được ở trong nhà chúng ta! Hệt như phong lan tầm gửi quấn quít hút chất dinh dưỡng, tài nguyên của nhà chúng ta mà chẳng đem lại lợi ích gì cho cái họ Lương này. Ta quyết định, đuổi ngươi khỏi Lương gia!"

"..." Lương Văn không đáp, anh chỉ lẳng lặng nhìn xuống dưới sàn nhà, lấy lại bình tĩnh.

"Hồ ngôn!" Châu Hoan quát lên. "Ta là chủ của cái nhà này ta còn chưa lên tiếng, còn ngươi là gì chứ? Chỉ là thê của thứ tử, hưởng lợi lộc từ đích tử truyền lại cho gia tộc! Còn tiểu Văn, nó là nghĩa tử danh ngôn chính thuận của đích tử, nửa phần người là của Lương gia, nó có quyền được quyết định nó có ở lại đây hay không!

***thê là vợ, thứ tử là con của thiếp. Thê của thứ tử: vợ của con thiếp***

"Bà bà..." Dịch Lan nghẹn ngào gọi thầm tên bà

Châu Hoan liếc xéo Dịch Lan đầy khinh bỉ "Phu quân của ngươi - Lương An, nó chỉ là con của thiếp! Nên ngươi muốn gọi bà bà thì ra mộ phần của An thị mà gọi!"

Lương Ý Vãn ngồi một bên mà phải nín cười, đúng là gừng càng già càng cay mà!

" Trong cái nhà này, ta còn sống là Lương Châu vẫn còn giá trị, con cái y là bảo bối duy nhất của Lương gia này. Bất quá là do Lương Châu mất quá sớm, Lương Văn còn quá nhỏ, khi ấy chỉ mới 9 tuổi, không thể quản hết cả Lương phủ nên đành giao cho thứ tử là Lương An"

"Lương Ý Vãn! Lương Văn! Đi về!" Nói rồi cụ kéo tay của cả hai người, lôi ra ngoài. Mặc cho gia đình kia đang chửi rủa, mặc cho Lương An vừa bị kéo xềnh xệch vừa luôn miệng kêu đói, chưa ăn gì.

Đêm đó, đã định là đêm mất ngủ của nhiều người. Nàng trằn trọc, lo lắng về cửa tiệm khai trương ngày mai.

oOo

Sáng hôm sau, mới giữa canh Dần mà nàng đã dậy dịch dung, chuẩn bị cho ngày mới. Nang quyết định, trong lúc nàng rong chơi bên ngoài thì tiểu Xuân sẽ được nàng dịch dung thành nàng. Lấy lý do tiểu thư ốm yếu không thể ra ngoài để tránh các thư mời. Còn nếu ai đến kiểm tra nàng thì còn có thể phòng hờ.

"Xong rồi!" Sau khi dịch dung, nàng lại một lần nữa biến thành Lãng Y Tử, phóng ra ngoài như con chim xổng chuồng vậy! Chẳng giống tiểu thư Lương Ý Vãn nhút nhàng hiền lành mọi khi một chút nào nữa.

oOo

Ở một nơi nào đó, Cửu Cương gia - Tần Lý đang chán nản ngồi bên cạnh hoàng đế, nghe y mua vui, tấu hài...

Rồi chàng bỗng nhân được tin, Cửa hàng đứng tên họ Trương -  Trương Tuấn đã  được khai trương, món ăn rất ngon, tinh tế và được bá tánh nườm nượp kéo đến ủng hộ khi mới mở chưa đầy 12 tiếng mà đã  hết hàng rồi.

Thấy có chuyện vui nên Cửu Vương này liền phi đi, để lại một vị khoác áo lông bào, vẻ mặt kì như mới ăn chưởng vây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro