C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Đệ đợi ta nữa chứ" Người nào đó vội vàng thay long bào, phóng vút theo người đệ đệ kia.

*phù "Sao đệ không có chút phản ứng gì chứ? Đáng ghét!" Tần Triệu Long nổi đoá, không tiếc ở nơi đông người chửi ầm lên.

Đặc biệt chữ "phản ứng" lại vô cùng ám muội. Nhị vương gia giật mình. Người này thật sự không cần mặt mũi sao? Người ngoài nghe vào lại tưởng họ là một cặp lại chết.

"Suỵt! Huynh có im đi không? Huynh muốn chết à?" Tần Lý nói nhỏ nhưng giọng điệu lại vô cùng đe doạ. Cho dù là hoàng đế, Tần Triệu Long vẫn hơi ngại người đệ đệ này về khoản giết người.

"Ài... Sao phải như thế chứ...?" Tần Triệu Long nũng nịu

"Hai vị công tử này... Hai người có thể vào trong phòng bao ở đây giải quyết chuyện riêng được không ạ?" Lương Ý Vãn đi đến, nàng chú ý hai tên này đã lâu lại còn rất giống hai cái người mà cứu nàng hôm trước, không ngờ họ lại gay... Aaaa bổ mắt quá đi.

"Ngươi là..." Vị công tử như tiểu thịt tươi lên tiếng trước

"Ta là Lãng Y Tử, chủ nhân ở quán Y Tử đường này" Lương Ý Vãn tự tin trả lời.

 Tần Lý khẽ nhếch môi, nàng ta hoá ra là người mà trước đây chàng cùng ca ca từng cứu"Ra nàng là chủ nhân nơi đây. Ta nghe nói quán nàng bán rất ngon, mở mới 12 giờ mà đã rất được bá tánh ưa chuộng..."

"Vâng... Nếu khách điếm đã có lời như vậy, tiểu chủ xin mạo muội mời hai vị đây vào thưởng thức chút tài mọn của Lãng mỗ này...miễn phí!" Lương Ý Vãn nghe họ khen mà vui, đành bao họ một bữa vậy...

Tần Lý đôi mắt sáng rực, chàng đúng là vị vương gia ham ăn a~

oOo

Vào trong quán, hai vị vương tử kia không thèm câu nệ mặt mũi đang ăn ké mà gọi từ a-z món ở cái Y Tử đường này.

Lương Ý Vãn lúc đầu còn có chút thích hai người này nhưng sau khi họ không thèm để ý mà gọi hết cái menu làm nàng rất bực.

Nhiêu đây đáng bao nhiêu chứ? Hừ! Tính cả cái phòng bao vip này cũng tốn hẳn 1 đồng vàng ấy chứ?

Đã vậy này không thèm nhắc họ luôn. Ăn, uống nào là trà tắc, trà đào, trà sữa vói các loại bánh khác nhau thì kiểu gì chả đau bung?

Nàng cười thầm trong bụng. Này thì ăn ké mà không có chút thành ý à. Mày ngu mày c.h.ế.t con ạ. Haha.

Thấy nụ cười ranh ma của nàng, Cửu vương nhướn mày. Không lẽ tiểu cô nương này có gan đầu độc họ?

Nghĩ liền làm, sau khi Lương Ý Vãn bưng thức ăn lên phòng bao, Tần Lý liền mời nàng ngồi xuống ăn cùng.

Chà chà? Cũng biết điều phết. Nàng liền ngồi xuống cùng họ thưởng thức mà không có tý lo ngại gì.

Nhìn thấy nàng ăn thong dong như vậy nên Cửu Vương kia cũng bắt đầu động tay vào đĩa đò ăn. "Ưm!" Ngon quá! Cửu Vương cảm thấy bất ngờ.

Từ thuở sanh ra đến giờ, sơn hào hải vị nào cũng đã ăn qua rồi, mà chẳng có món nào chàng nhớ lại có thể ngon như thế này?

Không còn là vị vương giả nữa, chàng ngồi ăn ngấu nghiến hết các món trong khi Lương Ý Vãn thầm chửi y ngu xuẩn.

Ai mà chẳng phải biết ăn qua nhiều như vậy sẽ gây đau bụng thổ tả. Mà ở nơi như thế này, kiếm được cái phòng vệ sinh sạch sẽ để ngồi lâu dài cũng khó.

"Lãng Y Tử ra đây!" Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng gọi chói tai.

Nàng điên rồi... đang ăn cũng không yên nữa! Ông bà bảo trời đánh tránh bữa ăn mà. Bộ họ không hiểu à?

Cửa bật ra, nàng hùng hùng hổ hổ xông ra ngoài mặt đối mặt với mấy người đang gọi  "Nói! Các người gọi lão nương ra làm gì?" nàng giận giữ gằn lên " không nói được lý do hợp lý ta cho chúng bây xuống đất nằm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro