C8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nhìn thấy nàng, bao nhiêu khí thế của bọn chúng đã giảm được phân nửa. Lương Ý Vãn nhếch môi. Chỉ như thế này mà đòi làm sát thủ? Thật quá thảm thương mà...

Cửu Vương kia liếc ra ngoài, chàng cảm thấy nữ nhân này thật thú vị a~

"Ngươi... Thật quá kiêu ngạo! Sắp chết đến nơi mà vẫn còn mạnh miệng! Anh em! Phụng mệnh thiếu gia, giết! "

Ái chà... Chưa gì đã đâm đầu vào chỗ chết mà.

Nàng khẽ động, chiếc dao đầu bếp phi thẳng đên tên cầm đầu. Ghim lỗ tai hắn chặt vào bức tường.

Lương Ý Vãn hét to lên " Khách quan mau chạy đi!!!"

Lo xong vụ khách dưới lầu nàng sực nhớ ra hai vị còn đai ngồi trong phòng vip. Nhưng... Giờ cấp bách lắm rồi. Huống hồ, họ lại toả ra khí tức rất doạ người nên chắc không sao đâu nhỉ?

Lấy lại tập trung, nàng lập tức phi đến chặt tay một tên có thân hình vạm vỡ nhất. Phóng kim châm đến tên cầm đầu cho hắn ngất đi. Xong chuyện, nàng chặt cổ của một tên, giơ lên nói "Các ngươi bên suy nghĩ kỹ! Thuận sống, nghịch chết!"

Bọn chúng vẫn rất hăng máu, xem như không sợ chết là gì.

Nàng liền lao đến, đánh đấm liên hồi, đấm rồi liền thủ. "CẨN THẬN!!!" tiếng hét chói tai vang lên, Tần Lý vận nội lực, đến chỗ của nàng, dùng kiếm làm lệch đường đi của mũi tên, bắn xuyên tim của một kẻ đang chuẩn bị đánh lén nàng.

Hoàng đế kia thì ngồi một chỗ vỗ tay tán thưởng "Đệ đệ giỏi quá!!"

Thấy có người còn trong quán, tên cuối cùng trong đám sát thủ làm liều lao đến như thấy tia sáng.

Chậc... Muốn an ổn cũng không được nữa!

Tần Triệu Long đứng dậy, nhanh chóng hạ gục tên kia.

oOo

Sau khi mọi chuyện xảy ra, nàng buộc phải đóng tiệm, kêu người đến dọn dẹp.

"Này..." Tần Lý khẽ chạm vào bả vai Lương Ý Vãn nhưng nhanh chóng rụt lại.

"Hửm?!" Lương Ý Vãn giật mình, quay phắt lại, giọng điệu cáu gắt vô cùng. Cũng đúng thôi? Mới mở cửa tiệm một ngày đã phải đóng cửa sữa chữa, tốn bao nhiêu tiền cơ chứ? Bao nhiêu tiền kiếm được lại phải sử dụng để tu sữa nơi này rồi... Ai da... Tối nay nàng chắc phải đi kiếm tên Trương Tuấn kia tính sổ quá!!!

Tần Lý phì cười, tiểu cô nương này thật dễ thương a~

"A..." Chàng gãi đầu. "Nàng có thể làm hộ vệ của ta không? Ta... Thấy nàng rất giỏi..."

Nhìn một hồi, nàng đánh giá vị này một lượt từ trên xuống dưới, chép miệng. "Vậy ngươi trả cho ta được bao nhiêu?"

"Trả..?" Tần Lý ngây ngốc đứng tại chỗ.

" Này! Đệ ngu ngơ vậy mà muốn mời nàng ấy về sao?" Tần Triệu Long bước đến mỉa mai người đệ đệ của mình. Thật sảng khoái a~

"Huynh!"

*Suỵt!** Tần Triệu Long suỵt Tần Lý một cái, nhẹ nhàng bước đến bên Lương Ý Vãn thủ thỉ "Trẫm trả nỗi" rồi xích ra nhìn biểu hiên của nàng.

Nét mặt nàng hết giãn ra rồi cau lại. Chậc! Nàng quỳ xuống.

"Tiểu nữ tham kiến Hoàng thượng, tiểu nữ tham kiến Nhị Vương gia, Hoàng Thượng vạn phúc kim an..."

Tần Lý liếc vị hoàng đế đang đứng thưởng thức rồi vội vàng nói. " Miễn lễ, miễn lễ!!" " Nàng đứng lên đi..."

"Tiếp tục câu chuyện lúc nãy, tiểu nữ đồng ý! Nhưng..." nàng ngập ngừng không muốn nói.

"Nàng cứ nói, trẫm nghe!" Hoàng thượng tự tin nói. Ngồi xuống, nhấp một ngụm trà đào.

" Mỗi tháng 1 lượng vàng?" Lương Ý Vãn nhếch môi cười nhẹ. Nàng cười lên vô cùng đẹp, dù đã cải trang nhưng nụ cười của nàng vẫn rất đẹp, làm cho hai nam nhân đối diện mê mẩn.

Sau khi cơn 'phê' tan, họ liền ngẫm lại lời nàng vừa nói. Tần Triệu Long trước 'phụt' ngụm nước vừa uống trong miệng phụt ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro