C9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Lý sau, chàng có vẻ hơi sốc. Nàng cứ tưởng gái mình ra hơi cao nhưng...

" Được được! Tối nay nàng muốn qua chỗ Trương Tuấn đúng không? Gặp nhau tại Bạch Lạc thanh lâu đêm nay nhé!!"

Nói rồi cả hai người vận nội lực, dùng khinh công bay vút đi. Để lại Lương Ý Vãn vu vơ đứng trơ mắt nhìn. Nàng chưa trả giá đã mà?!

oOo

Đêm đến, nàng khoác một chiếc áo lông len sẫm màu trước một thanh lâu sầm uất, hiển nhiên, đây là điểm hẹn của nàng và tên Nhị vương gia kia.

*Hắt xì...*

"Chết tiệt" Lương Ý Vãn không nhịn được liền chửi tục. "Hắn ta vậy mà lại để bổn cung chờ?"

"Đáng ghét"

"Chậm chạp"

" Ta trù chân hắn gãy đi"

"Cmn, ta trù Yến quốc sập!!!"

Nhìn nàng chửi một hồi, Tần Lý mới chịu bước ra. Gương mặt vẫn gặng giữ nét bình tĩnh. Nhung thật ra nội tâm chàng đang cười như điên như dại.

"Chậc... Chắc nàng đợi lâu rồi nhỉ?" Chàng bước ra trước mặt Lương Ý Vãn. Không còn mặc bộ đồ như ăn trộm giống hồi chiều nữa, mà chàng đã thay một bộ đồ nhìn chất vải hài hoà, phụ kiện lắc lư theo đường chàng đi, cái quạt đính ngọc nom rất sang trọng.

"Này!" Trong một nhoáng, Tần Lý đã đến bên Lương Ý Vãn, gập chiếc quạt lại, dùng cái mũi mềm của phần đầu quạt chọt chọt vào đầu nàng, xười hỏi "Nàng thấy ta đẹp quá nên thần hồn điên đảo rồi đúng không?"

"Vô sỉ!" Nàng ném lại cho hân hai chữ 'vô sỉ' rồi dùng khinh công bay đi.

Tần Lý phì cười, nét cười dung túng, nhảy đi theo nàng.

oOo

Hôm nay chàng lạ lắm, nhiều lúc ngu ngơ như một thằng ngốc vậy! Không còn ra dáng một vị vương gia cao cao tại thượng như trước nữa...

Đi được một lúc, nàng chợt nhận ra... Nàng đâu có biết đường đâu? Vốn dĩ hẹn hắn là để hắn dẫn đường mà...

Thế là nàng dừng chân, ngồi bệt xuống chờ Tần Lý đáp xuống.

"Này?" Tần Lý đáp xuống, cuối mặt hỏi nàng.

Lương Ý Vãn quay đầu lại, gương mặt màu oliu mặt đối mặt với làn da mịn màng của Tần Lý. Nàng không nhịn được mà khẽ dùng tay chọt vào gương mặt vô cùng điển trai của chàng.

"Sao da mặt ngươi mềm thế?"

"Hả?" Tần Lý giật bắn mình lùi lại phía sau, chàng khẽ hắng giọng che đi sự hoảng loạn. "Không có"

"Vậy thôi, ngươi đi đi"

"?"

"Đừng bày ra vẻ mặt đó chứ? Ta đâu có biết đường?"

"À..."

Nói rồi Tần Lý phóng đi, không báo trước một tiếng với nàng.

oOo

*Phù*

"Tên chó này, lại để cho ta đuổi mệt như vậy!!" Lương Ý Vãn ngồi bệt xuống đất, ăn vạ

"Nàng đừng có ăn vạ chứ?" Tần Lý bực bội "Đứng lên đi! Đến rồi." vốn chàng định tạo một bất bất nhưng thấy này như vậy chàng liền không bói nhiều mà khai hết ra.

Hai người sóng vai nhau cùng nhảy vào phủ, lẻn tìm phòng của tên họ Trương Tuấn kia!!!

Nàng đáp lên mái của phòng, giở một miếng ngói ra, len lén quan sát.

"Chà... Hắn đang làm gì vậy? Uống rượu một mình với đại tẩu của mình ư?" Chàng bất ngờ thốt lên, vừa hay tên Trương Tuấn lại mở mồm nói:

"đại tẩu... Tỷ hiểu cho đệ đi~ phu nhân của đệ đang mang thai mà ca ca lại đi công tác nữa chứ, tỷ có thể..."

"Đệ...?" người phụ nữ giật mình "Đệ nói thật sao? Vậy thì đừng khách sao!!"

Nói xong, ả từ từ đè Trương Tuấn lên trường kỉ, lột từng lớp áo, bắt đầu làm chuyện hoan ái.

Không nhịn được cảnh tượng trong phòng, nàng liền đóng viên ngói lại, hai bên dái ta đỏ ửng lên

Có lẽ nàng không quá chú ý đến Tần Lý để thấy cảnh chàng khẽ trấn át sự ham muốn bằng cách nuốt nước miếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro