Chapter 4: Cái Chết & Hy Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Antartika Point - Căn cứ Alsma - Zone B - 9:10 AM

Suốt hàng trăm năm qua, nhân loại đã phải gánh chịu vô vàn thăng trầm trong cuộc kháng chiến chống lại Alsma. Hàng tỉ giọt máu và nước mắt đã thấm đẫm mảnh đất quê hương, nơi hàng tỷ sinh mạng đã gục ngã để chống lại những kẻ xâm lăng từ không gian lạnh lẽo. Những hy sinh ấy từng mang theo chút ánh sáng của hy vọng, nhưng nay, bóng tối lại tràn về, nuốt chửng mọi nỗ lực vào vực thẳm của tuyệt vọng.

Tại chiến trường tan hoang Zone B, hàng chục ngàn chiến binh loài người lặng lẽ ngước nhìn bầu trời xanh đang dần bị những màn chắn Chrono từ từ đóng lại. Họ nhìn lên bầu trời, rồi quay sang nhìn nhau, trong ánh mắt là vô số câu hỏi chưa có lời giải đáp. Loài người đứng giữa ranh giới sống chết, không thể hiểu được những gì đang xảy ra. Họ chỉ biết bấu víu vào chút niềm tin mong manh rằng đây là hành động bảo vệ từ căn cứ chỉ huy nhưng sự thật còn cay đắng hơn nhiều.

Căn cứ đã bị thiêu rụi, hàng ngàn đồng đội đã chết không kịp để lại một tiếng than, hạm đội từng là niềm tự hào giờ chỉ còn là những mảnh vỡ dưới đáy đại dương. Nhưng họ vẫn không hay biết, vẫn không nhận ra rằng cái chết đang từng bước tiến đến, lạnh lùng và vô tình. Số phận của những chiến binh xấu số ấy đã bị định đoạt, họ chỉ còn lại chút hy vọng cuối cùng, trước khi tất cả bị cuốn phăng bởi cơn bão của sự diệt vong.

"Hãy dừng lại ngay, Campell. Chúng ta không thể tiếp tục tiến công, mọi thứ đã nằm ngoài kế hoạch tác chiến," Lumiere, chỉ huy cánh quân Tây Nam, nói qua thiết bị liên lạc, giọng điềm tĩnh nhưng đầy sức nặng.

"Không có lý do gì để dừng lại lúc này! Chiến thắng đã cận kề rồi! Tôi sẽ tiếp tục tiến công, mặc cho anh có giúp hay không!" Campell đáp lại, giọng nói chứa đầy sự thách thức và kiêu ngạo.

"Tôi yêu cầu anh dừng lại ngay! Đây là lệnh của cấp trên!" Lumiere gằn giọng, cảm nhận sự bất ổn lan toả trong lòng, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Campell cười khẩy trước yêu cầu đó. "Đừng nhầm lẫn, Lumiere. Có thể thứ bậc của anh trong hàng ngũ Mystic Accelerator cao hơn tôi, nhưng chúng ta đều mang hàm Thiếu tướng."

Lumiere im lặng, giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt như muốn xuyên qua khoảng cách giữa hai người. Campell không để Lumiere có cơ hội đáp lại, tiếp tục công kích: "Thực ra, tôi khuyên anh nên bỏ cái thái độ tự cao đó đi. Việc anh được xếp vào hàng ngũ Mystic Accelerator chỉ là kết quả của sự mục nát từ ban chỉ huy. Họ đề bạt anh vì anh là con trai của Tổng Chỉ Huy! Và thật nực cười, anh không thể kích hoạt trạng thái Mystic! Làm sao một kẻ như anh có thể gọi là Mystic Accelerator?"

"Campell, anh..." Lumiere cố gắng nói, nhưng trước khi anh kịp đáp lại, Campell đã ngắt kết nối, để lại một khoảng trống đầy căm giận trong lòng Lumiere.

"Đừng hoang mang hỡi những người lính của nhân loại! Hãy tiếp tục tiến về phía trước, tiếp tục công phá lớp màng bảo vệ Zone C và mang chiến thắng về cho loài người!" Campell lớn tiếng khích lệ binh sĩ. Với tinh thần không lay chuyển, ông lờ đi tất cả những cảnh báo, kể cả lời của Lumiere, và khích lệ quân đội lao vào trận chiến với sự mù quáng. Những binh sĩ dưới trướng bắt đầu cầm vũ khí lên, dẹp bỏ mọi nghi vấn, và tiếp tục công phá Zone C.

Lumiere hít sâu, cố gắng kiềm nén cơn giận đang dâng lên. "Mặc kệ hắn," anh thầm nghĩ. "Phải liên lạc với cánh quân Tây Bắc của Hayato trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn."

Nhưng có gì đó không ổn. "Tại sao mình không thể cảm nhận được linh tố của No.3 và No.4? Hayato vẫn còn, nhưng những quân đoàn khác... không thể là do khoảng cách địa lý." Lumiere tập trung, cố gắng tìm hiểu điều gì đang diễn ra.

"Mystic Accelerator No.6 - Thiếu tướng Hayato Asakusa xin nghe!" Giọng bình tĩnh của Hayato vang lên qua thiết bị liên lạc.

"Hayato, dừng tiến công ngay! Có vẻ kế hoạch của chúng ta đang bị can thiệp. Hãy tìm cách vô hiệu hóa lớp lá chắn Chrono và rút quân về—"

"Campell đã liên lạc với tôi," Hayato ngắt lời. "Cánh quân phía Tây và Tây Bắc sẽ tiếp tục tấn công Zone C, mặc cho cánh quân Tây Nam có giúp hay không. Hayato xin hết!" Hayato cắt ngang, không để Lumiere nói thêm lời nào.

"Khốn khiếp!" Lumiere gào lên, ném thiết bị liên lạc mạnh xuống nền tuyết. Nỗi tức giận bùng nổ trong anh, nhưng lý trí vẫn kiểm soát mọi hành động.

"Dương Bảo! Wolfenz!" Lumiere gọi hai đoàn trưởng của quân đoàn II và III, giọng anh mạnh mẽ và cứng rắn.

"Thưa ngài?"

"Dương Bảo, đưa quân tới vị trí của No.3 và No.4, nhưng không can thiệp, cho dù có điều gì xảy ra. Chỉ báo cáo lại cho tôi khi đã khảo sát xong tình hình."

"Không can thiệp sao?" Dương Bảo hoang mang.

"Đúng vậy. Có gì đó rất bất thường đang diễn ra. Tất cả tình báo giữa các cánh quân đã bị ngắt. Chúng ta cần thêm thông tin trước khi quyết định bất cứ điều gì."

"Rõ thưa ngài." Dương Bảo gật đầu, cùng quân đội bắt đầu rời đi.

"Wolfenz, đi với ta về phía Bắc. Chúng ta sẽ quan sát từ xa, theo dõi cả Campell và Hayato, rồi hành động khi thời điểm thích hợp."

"Đã rõ." Wolfenz lặng lẽ đáp, sẵn sàng hành động theo lệnh.

Bầu trời của Nam Băng lục địa lúc này xanh hơn bao giờ, những áng mây trôi trong thật bình yên làm cho loài người buông lỏng cảnh giác và bước một bước gần cái chết hơn bao giờ hết. Từ bốn cực của Zone B, những vật thể màu đen tuyền với hình dạng như kim cương xuất hiện giữa không trung, một điềm báo chết chóc bất di bất dịch. Chúng không đến theo cách tự nhiên, mà là kết quả của sự dịch chuyển qua Chronosphere. Những chiến binh loài người ngước nhìn bốn thực thể kỳ dị, nhưng đôi mắt của họ không thể hiểu nổi điều gì đang đến.

Đột ngột chúng lao thẳng xuống mặt đất, cắm sâu vào lớp băng lạnh lẽo và bắt đầu xoay tròn với tốc độ ngày càng nhanh, họ mới nhận ra mối nguy hiểm đang cận kề. Mỗi vòng quay của chúng không chỉ làm sáng lên những tia ánh sáng xanh lạnh lùng, mà còn bóp méo và xé toạc không gian quanh đó. Lớp băng dày bị nghiền nát trong tích tắc và lớp lá chắn kiên cố của nhân loại cũng không khác gì mảnh vụn dưới làn sóng xung kích vô tận phát ra từ chúng. Nhưng chuỗi diệt vong chưa dừng lại ở đó.

Từ Zone C, một vật thể lạ có dạng ngôi sao bốn cánh vút thẳng lên trời, trên đầu nó là một quả cầu đang xoay tròn, phát ra thứ ánh sáng pha trộn giữa xanh lục và đen tuyền—màu của sự hủy diệt. Đột ngột, bốn vật thể đang hoành hành dưới mặt đất bắn ra những tia sáng tương đồng với quả cầu, tạo thành một mạng lưới năng lượng chết chóc, liên kết năm vật thể lại thành một hệ thống hoàn hảo, sẵn sàng biến cả hành tinh thành tro bụi.

[Siêu vũ khí: Psionic Storm Generator - Kích hoạt]

Quả cầu trên ngôi sao bốn cánh bắt đầu phát sáng mạnh mẽ, xoay nhanh đến mức không còn phân biệt được màu sắc đến khi chỉ còn lại một quầng sáng chết chóc giữa bầu trời. Trong không gian bị khóa chặt bởi lá chắn Chrono và lớp màn Zone C, những đám mây đen huyền bí từ từ xuất hiện, mang theo năng lượng hủy diệt giống như những vật thể đen đã tàn phá mọi thứ dưới mặt đất.

Những đám mây đen dày đặc phủ kín bầu trời, hàng tỷ tia sét màu xanh đen giáng xuống như lưỡi dao sắc bén, chém nát tất cả những gì chúng chạm phải. Những làn sóng xung kích hủy diệt được giải phóng qua mỗi va chạm. Mỗi lần sét đánh, từ nơi nó chạm đất, lại xuất hiện một Gemini Warden, những chiến binh của Alsma, miễn nhiễm hoàn toàn trước cơn bão diệt vong đang xé nát nhân loại.

Ở trung tâm của cuộc thảm sát, quả cầu trên ngôi sao bốn cánh giờ đã trở thành một hố đen khổng lồ, hút mọi tất cả vật chất vào trong lòng và nghiền nát tất cả trong cơn bão sấm kinh hoàng. Chỉ còn lại sự hủy diệt và một cảm giác tuyệt vọng không lối thoát. Trong cơn bão sấm, hàng ngàn chiến binh loài người đứng đối diện với sự tận diệt mà họ chưa từng tưởng tượng nổi. Những bộ giáp bạch kim kiên cố của họ, giờ đây chỉ còn là những chiếc vỏ mỏng manh dưới cơn mưa sấm sét dữ dội. Từng tia chớp xanh đen giáng xuống như những lưỡi dao vô hình, xuyên qua lớp giáp, xuyên qua thịt da, biến những người lính kiên cường thành những thân xác không còn sự sống trong chớp mắt.

Cơn bão gầm rít, tiếng gào thét của thứ siêu vũ khí như hoà lẫn với tiếng kêu đau đớn của con người. Không gian rung chuyển dưới áp lực khủng khiếp của những làn sóng xung kích, mặt đất dưới chân các chiến binh vỡ vụn. Mỗi bước chạy trốn của họ đều trở nên vô ích, khi cơn bão không chỉ đến từ trên trời mà còn từ dưới đất, với những Gemini Warden tàn nhẫn bước ra từ những tia sấm hung bạo, ánh mắt trống rỗng của chúng không chứa chút lòng trắc ẩn nào. Những người lính còn sống sót cố gắng chống cự nhưng mọi nỗ lực đều vô nghĩa. Sét từ bầu trời và sóng xung kích từ mặt đất tiêu diệt bất cứ thứ gì nó chạm phải.

Giữa khung cảnh hỗn loạn, từng người lính ngã xuống, đôi mắt họ mờ đi trong tuyệt vọng khi chứng kiến cảnh đồng đội mình tan biến trong biển lửa và ánh sáng. Những tiếng thét kinh hoàng của những người lính, những tiếng nổ của các chiến xa hòa vào nhau như một bản giao hưởng của sự diệt vong đưa loài người đến bờ vực của tuyệt diệt. Tuy nhiên, khi bóng tối phủ vây số mệnh của nhân loại cũng chính là lúc những tia sáng dần hiện hữu và cứu rỗi lấy những người đang bị nhấn chìm bởi sự tuyệt vọng.

"SONIA, KÍCH HOẠT KHIÊN SÓNG ÂM CỦA CÔ! NÂNG NÓ LÊN TỐI ĐA VÀ ĐI THEO TÔI! CHÚNG TA PHẢI PHÁ HỦY VẬT THỂ ĐEN TUYỀN ĐÓ TRƯỚC KHI MỌI THỨ KẾT THÚC!" Giữa cơn bão sấm sét tàn khốc, khi sự sống và cái chết chỉ còn cách nhau một lằn ranh mỏng manh, thì một tia sáng hy vọng lại lóe lên. Trong khung cảnh hỗn loạn đầy hủy diệt, hai chiến binh kiên cường của loài người từ từ tiến về phía một trong bốn vật thể đen tuyền — mối hiểm họa đang tàn phá toàn bộ chiến trường. Mystic Accelerator No.8 Campell Amerisa và Đoàn trưởng Quân đoàn VII Sonia Machiavelie, bất chấp làn sóng chết chóc bủa vây, đã kích hoạt lá chắn sóng âm — lớp bảo vệ mỏng manh nhưng đầy uy lực, có thể đánh bật lại luồng sóng xung kích từ những vật thể khổng lồ. Bước đi của họ chậm rãi nhưng kiên định, không một chút do dự, như hai ngọn đuốc cháy sáng trong màn đêm diệt vong, tiến về nguồn gốc của sự hủy diệt.

"SONIA, CÓ KHÁ NHIỀU GEMINI WARDEN ĐANG BẢO VỆ THỨ ĐÓ, CÔ PHẢI ĐỂ TÔI RA NGOÀI LÁ CHẮN, TÔI SẼ TÌM CÁCH ĐÁNH BẠI CHÚNG VÀ VÔ HIỆU HÓA NÓ" Campell với ánh mặt đầy nghị lực cùng lòng dũng cảm của một chiến binh quả quyết tình hình, anh ngắm nhìn Sonia và nở nụ cười lần cuối trước khi bước ra khỏi lá chắn sóng âm. Trái ngược với biểu cảm đầy anh hùng của Campell chính là nỗi lo lắng đến tột độ của Sonia, cô không nói nên lời, chỉ lặng im đứng nhìn Campell bước ra khỏi lá chắn một cách anh dũng và chỉ có thể hỗ trợ anh ấy từ phía sau.

Trạng thái Mystic: Hoàng Kim Địa Đế - Kích hoạt

Bước ra khỏi lá chắn sóng âm của Sonia, Campell bùng nổ với khí thế ngút trời, mang theo thanh Đại Chiến Rìu "Phá Dũng Thần Kích"— Vũ khí khổng lồ làm từ Valorinium, với những đường vân năng lượng vàng cam sắc như ngọn hải đăng giữa cơn bão sấm sét hung tợn. Ánh sáng vàng rực rỡ từ cơ thể anh ta tỏa ra, bao phủ lấy chiến trường đang bị vùi dập trong sóng xung kích và tia sét xanh đen. Campell nở một nụ cười kiêu hãnh, đôi mắt rực sáng với lòng quyết tâm của một chiến binh sẵn sàng đối đầu với tử thần.

Không chần chừ, anh ta kích hoạt trạng thái tối thượng của mình. Cơ thể Campell rực sáng trong thứ ánh sáng cam vàng chói lóa, và ngay khi lưỡi rìu của anh bổ xuống tên Gemini Warden đầu tiên, quá trình biến hình hoàn tất. Bộ giáp kim loại trắng tinh khiết của anh hiện ra, tráng lệ và đồ sộ, phủ kín toàn bộ thân hình cao lớn. Những vân năng lượng màu cam sáng chạy dọc khắp bộ giáp, rực rỡ và mạnh mẽ, như tia nắng mặt trời giữa bão tố.

Chiếc mũ kim loại che kín gương mặt, để lộ ra đôi mắt sáng rực màu cam, chứa đầy ý chí không thể bị khuất phục. Campell bây giờ như một chiến thần bước ra từ huyền thoại, bộ giáp lấp lánh trong ánh sáng vàng rực rỡ, trên lưng khoác tấm áo choàng trắng với biểu tượng lực lượng kháng chiến nhân loại nổi bật. Với Thanh rìu Phá Dũng Thần Kích được cường hóa bởi trạng thái Mystic, Campell giáng xuống từng nhát bổ đầy uy lực, xé toạc không gian và nghiền nát mọi kẻ thù cản đường, kể cả Gemini Warden đang ào ạt lao tới.

Dù là Mystic Accelerator có thứ hạng thấp nhất, nhưng Campell chưa bao giờ để thứ hạng định nghĩa giá trị của mình. Anh không có chiến thuật tinh vi như Lumiere, cũng không sở hữu sức mạnh áp đảo như Emilia, nhưng tinh thần dũng cảm và quyết tâm không bao giờ lung lay của anh là thứ đưa anh vào hàng ngũ Mystic Accelerator. Ngay lúc này đây, chính lòng dũng cảm đó đang thắp lên hy vọng cho những chiến binh đang mắc kẹt giữa cơn bão sấm đầy hung tợn và dẫn lối cho loài người đến chiến thắng ở phía sau.

Lũ Gemini Warden liên tục tiến đến, với sức mạnh cấp số nhân khủng khiếp chúng bắt đầu áp đảo Campell, mỗi bước tiến, mỗi cử động của anh ta dường như bị hạn chế lại bởi làn sóng xung kích phát ra từ vật thể đen tuyền ở phía trước, cứ mỗi giây trôi qua, bộ giáp của anh bắt đầu hư hỏng, bị nén ép và dần vụn vỡ từ từ nhưng tinh thần của anh thì không như thế. Càng chiến đấu với kẻ thù, Campell càng dũng mãnh hơn bao giờ hết, những khái niệm về đau đớn hay sợ hãi dần không còn hiện hữu trong anh, thay vào đó là linh tố Valorinium đang tuôn trào, đây cũng chính là kỹ năng đặc biệt - Địa Vương Khải của Campell chỉ xuất hiện khi cả tâm trí anh hoàn toàn chìm đắm trong cuộc chiến.

Với lượng linh tố Valorinium bộc phát, sức mạnh của Campell giờ đây dần được cải thiện, anh bắt đầu lấy lại thế thượng phong, nghiền nát mọi kẻ thù cản trở bất chấp bộ giáp của anh đang dần vỡ vụn và cơ thể đang nhận vô số vết thương. Đứng trước số lượng kẻ thù áp đảo, mặc cho anh có thể nghiền nát từng kẻ thù với một lần vung rìu nhưng thời gian đang không ủng hộ anh, lớp lá chắn của những người lính loài người đang dần bị phá hủy, bộ giáp của anh cũng bắt đầu hư hại nghiêm trọng. Chính vì tình thế đó, Campell quyết định bộc phát toàn bộ lượng linh tố Valorinium trong người, tạo thành một cơ thể vật lý khổng lồ dựa theo anh ở ngay sau lưng. Phá Địa Chấn - Cơ thể linh tố khổng lồ đó vung lưỡi rìu Phá Dũng Thần Kích được cường hóa xuống thẳng nền đất làm rung chuyển cả Nam Băng lục địa , tạo thành một chuỗi động đất mang theo sóng năng lượng, nghiền nát toàn bộ Gemini Warden trên đường đi của nó.

Không mất nhiều thời gian sau khi sử dụng kỹ năng mạnh nhất của bản thân, Campell ngay lập tức di chuyển đến gần vật thể đen tuyền ấy, tìm cách để vô hiệu hóa nó. Tuy nhiên, cứ mỗi bước tiến gần, Campell bắt đầu cảm nhận rõ sự hủy diệt của vật thể đó, từng đợt sóng xung kích liên tục va chạm với cơ thể anh, bộ giáp Mystic bắt đầu vỡ nát, cơn đau xác thịt như muốn xé nát ý chí người chiến binh nhưng Campell vẫn quyết tâm, không từ bỏ và cuối cùng anh đã chạm vào được thứ vũ khí diệt chủng đó.

Ở một diễn biến khác, Lumiere và các quân đoàn của anh đang chật vật chống chọi với cơn bão sấm hung tợn nhưng tổn thất mà họ nhận phải là không đáng kể bởi chiến binh Mystic Accelerator No.1 của nhân loại là bậc thầy về sử dụng năng lượng. Trong cơn bão ấy, với nguồn năng lượng sản sinh khủng khiếp từ những tia sấm, Lumiere đã dựng lên cho mình và cả quân đoàn thuộc quyền một lá chắn vững chắc nhưng bất động vì chỉ cần Lumiere cử động thì sự liên kết năng lượng sẽ bị phá vỡ, lá chắn sẽ sụp đổ và toàn bộ những người đang được anh bảo vệ sẽ chết hết.

Tuy nhiên, Lumiere biết rằng không thể cứ đứng yên một chỗ chịu trận, anh ta hiểu phải làm thất thoát năng lượng trong hệ kín của siêu vũ khí đó để hạn chế việc cung cấp năng lượng cho quả cầu trên ngôi sao bốn cánh, từ đó dẫn đến thiếu hụt năng lượng và cơn bão không thể duy trì. Lumiere bắt đầu tăng bán kính của lá chắn lên mức có thể trở thành một quả cầu hấp thụ năng lượng từ các vật thể đen tuyền, anh truyền lượng linh tố Valorinium trong người vào lá chắn để gia cường những liên kết đồng thời bắt đầu mòn rút và hấp thụ vào quả cầu.

Đây chính là cuộc chiến giữa giới hạn năng lượng của Lumiere và cơn bão, chỉ có thể mong rằng cơn bão sẽ dừng lại trước khi Lumiere cạn năng lượng, nếu không, kết quả ắt sẽ rất thảm khốc. Việc Lumiere đưa ra hành động liều lĩnh như vậy cũng chính vì anh đã cảm nhận được nguồn năng lượng phát ra từ Campell và Sonia trong cơn bão, anh hiểu được ý định của họ và phải tìm cách để làm suy yếu các đợt sóng xung kích nhằm giúp được họ chạm vào các vật thể mục tiêu đó.

Nếu có thể nói tình hình của quân đoàn thuộc Campell và Lumiere "tương đối khả quan" thì ở phía Mystic Accelerator No.6 Hayato Asakusa chẳng khác gì địa ngục. Vốn không sở hữu cho bản thân bất cứ kỹ thuật phòng thủ diện rộng nào hay bất cứ đoàn trưởng có khả năng tạo lá chắn như Sonia nên ngay từ đầu của cơn bão, cả quân đoàn của Hayato đã sớm bỏ mạng, để lại anh một mình chống chọi trước sự tàn phá khủng khiếp của những tia sấm. Hayato vốn đã kích hoạt trạng thái Mystic cho mình ngay khi cơn bão hiện diện, với bộ trang bị samurai tương tự như người em trai Jiryuu với sắc đen đỏ đầy chết chóc. Hayato không sở hữu cho mình khả năng cường hóa đòn đánh bằng cách thao túng trọng lực như Jiryuu, thay vào đó, anh ta đã mài dũa đường kiếm của mình tới mức có thể cắt đứt mọi thứ. Giờ đây, trong cơn bão, ánh chớp rọi sáng khuôn mặt kiên định của Hayato, khi anh nắm chặt thanh Ame no Tsurugi, thanh kiếm mà anh đã chiến đấu cùng suốt cả cuộc đời. Anh đứng vững trước sức ép khủng khiếp, cắt đứt từng đợt sóng xung kích tiến đến anh, đồng thời đối đầu với những tên Gemini Warden máu lạnh. Mỗi nhát chém của anh đều chứa đựng sức mạnh của sự tuyệt vọng, nhưng cũng là niềm hy vọng mong manh rằng Jiryuu, em trai anh, vẫn đang chiến đấu, và có lẽ ở đâu đó, vẫn còn có cơ hội để họ tái hợp trong trận chiến cuối cùng. Nhưng hiện tại, giữa cơn bão và sự hủy diệt, Hayato chỉ có thể tự mình gánh chịu nỗi đau của những mất mát, hy sinh, và sự cô độc đang dần bao trùm lấy anh.

"Chấn động đã giảm đi... Sóng xung kích yếu hơn rồi," Campell thở dốc, vừa cảm nhận vừa quan sát xung quanh, bước chân của anh nặng nề nhưng đầy quyết tâm tiến gần hơn đến vật thể đen tuyền chết chóc kia. Giữa cơn bão sấm rền vang, giữa những tia sét và sự hỗn loạn, Campell biết cơ hội đang mỏng manh như một sợi chỉ — nhưng cũng chính lúc này, anh nhận ra mình không phải là người duy nhất đang cố ngăn chặn cuộc diệt vong của nhân loại.

"Lumiere!" Trong khoảnh khắc bão tố đó, Campell nhìn thấy bóng dáng của Mystic Accelerator No.1 ở phía xa, quả cầu năng lượng tỏa sáng rực rỡ như ngọn đuốc giữa bóng tối tử thần. "Cậu ta... cậu ta đang hấp thụ năng lượng từ sóng xung kích?" Campell bàng hoàng nhận ra ý định của Lumiere. "Cậu ta đang làm suy yếu sức công phá của nó..."

Những tia sét xanh đen giáng xuống không còn mạnh mẽ như trước, là nhờ Lumiere. Trong cơn mưa sấm sét, giữa sự diệt vong đang dần đến gần, một luồng sáng của niềm hy vọng, của sự tính toán tinh tế và kiên cường đã xuất hiện từ Lumiere. Và ngay giây phút đó, Campell cảm thấy một cơn xao động lạ thường trong lòng — không phải sự bất mãn hay tự ti, mà là sự kính phục xen lẫn tự trách.

"Mình thật ngu ngốc," Campell cười khẩy, nhưng đó không phải là tiếng cười giễu cợt người đồng đội. Đó là tiếng cười đầy mỉa mai hướng về chính bản thân mình. "Lẽ ra mình nên nghe lời cậu ta từ đầu..." Sự kiêu ngạo đã khiến Campell phớt lờ lời khuyên của Lumiere, và giờ đây, anh hiểu rằng mình đã đánh giá sai người đồng đội. Một chiến binh thực thụ, không chỉ là người có sức mạnh mà còn là người biết tính toán và nhìn xa.

Những đợt sóng xung kích yếu dần nhờ khả năng tinh vi của Lumiere, tạo ra cơ hội vàng cho Campell tiến gần đến siêu vũ khí của Alsma. Anh cảm nhận được sự đoàn kết lặng lẽ giữa mình và Lumiere, hai con người khác biệt nhưng cùng chung mục tiêu. Đôi chân nặng trĩu của Campell bắt đầu cử động nhanh hơn, trái tim bùng cháy với ý chí không gì lay chuyển nổi.

Campell đứng trước vật thể đen, hơi thở nặng nhọc, với cơ thể bị hủy hoại đến mức tưởng chừng không còn sức đứng vững, Campell vẫn không dừng bước. Trên vai anh là trách nhiệm của hàng vạn sinh mạng, gánh nặng của loài người đè lên đôi vai ấy, và trong khoảnh khắc quyết định này, không có chỗ cho sự do dự hay sợ hãi.

"NẾU NHƯ LUMIERE LÀ Ý CHÍ, TA SẼ LÀ TẤM KHIÊN CỦA NHÂN LOẠI!" Campell gầm thét.

Với ánh mắt cháy rực như lửa, Campell siết chặt Phá Dũng Thần Kích, thanh vũ khí dường như rung lên trước sức mạnh của chủ nhân. Linh tố Valorinium trong người anh sôi trào, tụ hội lại thành một sức mạnh khổng lồ, tập trung vào lưỡi rìu đang tỏa ra thứ ánh sáng cam rực rỡ như mặt trời sắp lụi tàn. Campell giơ cao thanh vũ khí lên trời, tập trung toàn bộ sức lực cuối cùng của mình, rồi đập mạnh xuống vật thể đen.

Cú chém mạnh mẽ đến mức mặt đất dưới chân Campell rung chuyển dữ dội. Lưỡi rìu cắm sâu vào vật thể đen, tạo thành một vết nứt lớn, khiến nó rung lên và bắt đầu xoay tròn nhanh chóng, không thể kiểm soát. Sóng xung kích từ vật thể đó bùng phát liên tục, tỏa ra hàng ngàn luồng năng lượng chết chóc. Campell, đứng ngay tại tâm điểm của sự hủy diệt, lãnh trọn toàn bộ sức công phá đó. Mỗi đợt sóng xé toạc cơ thể anh, từng mảnh giáp rách nát, da thịt rệu rã, nhưng Campell vẫn không lùi bước. Với mỗi hơi thở đứt quãng, anh tiến thêm một bước, gầm lên trong cơn đau khốc liệt.

Anh biết, chỉ cần vật thể này không bị vô hiệu hóa, sự sống của hàng vạn đồng đội sẽ bị cuốn phăng. Không có cách nào khác, Campell lấy toàn bộ sức lực cuối cùng ôm chặt lấy vật thể đen, cơ thể anh bị nghiền nát bởi những đợt sóng xung kích, nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng, gào lên như một chiến binh sắp sửa bước vào cõi chết.

Và rồi, trong một khoảnh khắc vĩnh hằng, vật thể đen nứt toác, tốc độ xoay của nó gia tăng chóng mặt trước khi phát nổ. Vụ nổ khủng khiếp rung chuyển cả chiến trường, một tiếng nổ dữ dội vang vọng khắp Zone B. Toàn bộ hệ thống năng lượng mà vật thể đen duy trì bị cắt đứt, cơn bão sấm sét dần tan biến, nhường lại sự im lặng tàn nhẫn trên chiến trường.

Campell, người đã lãnh trọn vụ nổ kinh hoàng đó, bị hất văng ra xa. Cơ thể anh gần như tan nát, phần thân dưới chỉ còn là những mảnh vụn của máu và thịt. Máu chảy lênh láng trên nền tuyết trắng, nhưng đôi mắt anh vẫn mở, đôi tay vẫn nắm chặt Phá Dũng Thần Kích, dù sức lực của anh giờ chỉ còn lại những nhịp đập yếu ớt từ trái tim cằn cỗi.

Từ phía xa, Sonia lao đến với vẻ mặt hốt hoảng, hơi thở đứt quãng. Khi cô nhìn thấy cơ thể tan nát của Campell, đôi chân cô gần như khuỵu xuống. "Làm ơn... ngài Campell, làm ơn đừng bỏ cuộc!" Giọng cô nghẹn lại, vang lên giữa cơn bão sấm chớp và làn sóng chết chóc. Cô ôm chặt lấy cơ thể không lành lặn của vị chỉ huy, người đã cùng cô trải qua vô số trận chiến sinh tử. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, rơi xuống ngực áo giáp bết máu của Campell. "Làm ơn..." Sonia thầm van xin, đôi tay run rẩy, ôm chặt anh như thể nếu cô ôm đủ chặt, mạng sống sẽ quay lại với anh. Nhưng mọi lời cầu nguyện đều trở nên vô vọng trước hiện thực tàn nhẫn của chiến tranh. Campell đã đi xa mãi mãi.

Chiến trường chưa bao giờ là nơi để chiến binh có thời gian khóc thương cho đồng đội, Sonia nhanh chóng bị bao vây bởi hơn chục tên Gemini Warden. Tâm trí cô thoáng hiện lên một cảm xúc dữ dội, không phải là sợ hãi, mà là hận thù—sự phẫn nộ bùng cháy trong lòng. "Không! Ta sẽ không để các ngươi cướp đi tất cả!" Sonia đứng dậy, đôi mắt ánh lên sự quyết liệt. Cô biết mình không còn gì để mất. Đôi môi run rẩy cất lên tiếng gào thét cuối cùng trước khi cô lao thẳng vào đội quân địch với tất cả sự liều lĩnh và căm phẫn.

"CHẾT HẾT ĐI !" Cô hét lớn, ánh mắt đỏ rực đầy quyết tử. Những kẻ thù tiến đến nhưng không khiến Sonia nao núng. Cô kích hoạt Sóng Âm Đao, vũ khí đặc trưng của mình, tạo ra những tia sóng âm vô hình làm nhiễu loạn vũ khí điện từ của Gemini Warden. Lưỡi dao vô hình chém tới, vang lên tiếng rít như cơn bão vỡ toang. Cô nhanh chóng tiêu diệt những tên đầu tiên bằng những nhát chém mạnh mẽ và dứt khoát. Không có sự do dự nào trong những đường kiếm của cô — mỗi cú đánh đều mang theo sự giận dữ và quyết tâm.

Nhưng chiến trường không bao giờ công bằng. Trong một khoảnh khắc bất cẩn, một tên Gemini Warden từ phía sau bất ngờ đâm thẳng lưỡi kiếm kim loại qua ngực Sonia. Cô gào lên trong đau đớn, máu trào ra từ vết thương, nhưng đôi mắt cô vẫn ánh lên sự dữ tợn và bất khuất. "Không bao giờ!" Từ cánh tay gắn vũ khí của mình, cô triệu hồi một thanh Sóng Âm Đao khác, chém đứt cánh tay của tên địch vừa đâm mình. Máu từ vết thương chảy ướt đẫm áo giáp, nhưng cô không cho phép mình gục ngã, không phải bây giờ.

Nhưng những đòn tấn công không ngừng. Ngay sau khi chém chết kẻ thù đầu tiên, một nhát kiếm khác chém tới từ phía sau, xé toạc lớp giáp trên lưng Sonia. Cô rít lên trong cơn đau tột cùng, và trước khi cô kịp phản kháng, một lưỡi kiếm khác đâm thẳng vào bụng. Cơ thể cô run rẩy, máu chảy không ngừng, nhưng ánh mắt cô vẫn không hề dao động. Sonia dùng tất cả sức lực còn lại, tiếp tục quét thanh Sóng Âm Đao qua những tên địch đang tiến tới. Những cú chém quyết liệt và tàn nhẫn, như thể mỗi lần vung đao là một lần cô trút bỏ mọi nỗi đau và tuyệt vọng vào đối phương. Cô chiến đấu như một con thú bị dồn vào đường cùng, không lối thoát nhưng vẫn kiên cường đến cùng.

Mọi thứ dần trở nên mờ nhạt trong cơn đau và dòng máu không ngừng tuôn chảy. Cuối cùng, sau những phút chiến đấu tàn khốc, Sonia đứng đó, cô đã tiêu diệt toàn bộ Gemini Warden bao vây mình. Thân thể cô bê bết máu, nhưng ánh mắt của cô vẫn sắc lạnh và tràn đầy quyết tâm. Cô gục xuống bên cạnh cơ thể của Campell, đôi tay run rẩy lần nữa ôm lấy thân thể người chỉ huy, giọng nói của cô vỡ vụn trong tiếng gió rít lạnh buốt: "Xin lỗi ngài... tôi không thể cứu ngài..."

Cảm giác lạnh lẽo của cái chết bắt đầu xâm chiếm cơ thể cô. Cô gần như đã chấp nhận số phận, đôi mắt dần mờ đi trong tuyệt vọng. Nhưng ngay khoảnh khắc một tên Gemini Warden cuối cùng lén lút tiến đến từ phía sau để kết liễu cô, Lumiere đã xuất hiện, giải cứu Sonia.

Ngay sau khi cơn bão kết thúc, những chiến binh loài người còn sống sót, vốn từ hơn 60.000 người giờ đây chỉ còn hơn 13.000, đã bắt đầu tỏa ra và tìm kiếm những đồng đội bị nạn và bắt đầu tiêu diệt những Gemini Warden đang hiện diện trên Zone B. Ở phía Tây Bắc, Hayato đã sớm hội ngộ với quân đoàn của Lumiere.

"Xin lỗi Lumiere, tôi đã quá chủ quan—"Hayato cố gắng nói lời xin lỗi, nhưng chưa kịp dứt câu, anh đã bị Lumiere tung một cú đấm thẳng vào mặt, khiến cậu lảo đảo.

"LỜI XIN LỖI CÓ GIÁ TRỊ LÚC NÀY SAO!?" Lumiere gầm lên, túm lấy cổ áo giáp của Hayato, nhấc bổng anh lên. Cơn giận dữ bùng phát trong mắt Lumiere, đôi bàn tay siết chặt, như thể muốn bóp nát sự yếu đuối mà anh cảm nhận được từ đồng đội.

"Cậu đã có thể cứu tất cả chúng ta!" Lumiere gào thét, từng lời nói như lưỡi dao cắt vào không khí. "Lớp lá chắn Chrono đó không phải thứ cậu không cắt được, nhưng cậu đã không làm! Vì sao?" Ánh mắt anh cháy rực sự phẫn nộ và thất vọng. Nhưng khi đôi mắt ấy đối diện với ánh mắt của Hayato, Lumiere dần im lặng.

Trong đôi mắt đen thẳm của Hayato là cả một biển lửa dằn vặt. Đó không phải là ánh mắt của một người né tránh trách nhiệm, mà là của một kẻ đã tự trừng phạt bản thân quá nhiều lần trong khoảnh khắc thảm kịch xảy ra. Sự mất mát, nỗi đau và tội lỗi bừng lên rõ ràng trong ánh mắt đó, như một vết thương chưa bao giờ lành. Thấy vậy, Lumiere từ từ thả Hayato xuống.

"Không còn quan trọng nữa," Lumiere thở dài, cố kiềm lại cơn giận. "Cậu còn sống là tốt rồi... Chúng ta sẽ tiếp tục quét sạch khu vực này và tìm kiếm những người còn sống."

Hayato cúi mặt, đôi vai gục xuống, cảm giác tội lỗi như một hòn đá tảng đè nặng lên ngực. "Cảm ơn cậu, Lumiere..." Giọng anh trầm xuống, chứa đựng nỗi đau của sự thất bại.

Khung cảnh Zone B rực lửa và chết chóc chẳng khác gì địa ngục. Dù vậy, đội quân loài người, dưới sự dẫn dắt của Lumiere và Hayato, vẫn không trùng bước. Những chiến binh còn sống tổ chức lại hàng ngũ, nhanh chóng đẩy lùi và tiêu diệt hết kẻ thù còn sót lại, đồng thời ứng cứu những người bị nạn.

Trong lúc đó, Hayato, với thanh Ame no Tsurugi, chém phăng biết bao kẻ thù trên đường, dẫn dắt quân đoàn của mình lấy lại tinh thần chiến đấu. Mỗi nhát chém của Hayato là một lời tuyên thệ với chính bản thân: không để bất kỳ ai khác phải ngã xuống nữa. Sau hơn 15 phút chiến đấu ác liệt, Zone B đã sạch bóng quân thù.

Lumiere đưa Sonia, người đã cạn kiệt sức lực, về điểm tập kết và nhanh chóng giao cô cho các y sĩ chăm sóc. Sau đó, anh tìm đến Hayato để bàn bạc về chiến lược tiến công tiếp theo.

"Hayato, tôi nghĩ hạm đội và căn cứ của chúng ta đã bị tấn công. Phải quay về ngay trước khi chúng ta mất tất cả."

Hayato gật đầu. "Rất có khả năng. Chúng ta phải chia quân để hỗ trợ căn cứ và hạm độ—"

Anh chưa kịp dứt lời thì Emilia, trong trạng thái Mystic, xuất hiện trước hai người. Cả Lumiere và Hayato đều sững sờ.

"Emilia?!" Lumiere ngỡ ngàng nhìn chị gái mình, giọng cậu run rẩy. "Rias đâu?"

Gương mặt Emilia tối sầm lại. Mọi sức mạnh trong lời nói của cô dường như đã bị hút cạn. "Hạm đội đã bị kẻ thù tấn công. Kẻ chủ mưu là Tư lệnh Ios... Hắn đã giết Josep và chiếm lấy cơ thể ông ta. Kế hoạch của hắn là chia rẽ quân đội chúng ta. Giờ, tuy tôi đã hạ được hắn, nhưng... Rias và hạm đội... không còn nữa."

Những lời của Emilia như đâm vào ngực Lumiere và Hayato. Emilia cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng nỗi đau quá lớn khiến giọng cô như bị vỡ ra. Cô đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để hạ gục Ios, nhưng cái giá của chiến thắng lại quá đắt. Cô cắn chặt môi, cố ngăn dòng nước mắt nhưng không thể kìm được. Một giọt nước mắt lăn trên gò má, cô nhanh chóng quệt đi, như thể muốn che giấu sự yếu đuối của mình.

Lumiere đứng lặng người, nỗi đau và cảm giác mất mát đè nặng lên đôi vai. Trái tim cậu như vỡ nát khi nghe tên Rias, nhưng cậu không thể khóc, không thể hét lên. Cậu chỉ đứng đó, ánh mắt trống rỗng, bàn tay nắm chặt đến mức bật máu.

Còn Hayato, người luôn kiên cường như thép, giờ đây cũng không thể giữ nổi bình tĩnh. Đôi bàn tay anh run rẩy, siết chặt thành nắm đấm như muốn nghiền nát mọi thứ. "Tất cả vì cái gì?" Hayato lẩm bẩm, nhưng không ai có câu trả lời.

Bầu không khí nặng trĩu bởi sự mất mát. Không ai nói gì, không có lời nào có thể xoa dịu nỗi đau này. Chỉ có sự im lặng bao trùm, một sự im lặng đầy tang tóc và cay đắng.

Cuối cùng, Lumiere lên tiếng, giọng cậu khản đặc: "Chúng ta phải tìm No.3 Eni O'kari Netackara và No.4 Vankenholf Volektu, hội quân với họ và nhanh chóng quay về căn cứ trước khi quá muộn."

Nhưng khi Lumiere vừa dứt lời, Dương Bảo, với cơ thể đầy vết thương và vẻ mặt u ám, tiến đến gần họ. Anh ta lắp bắp, giọng run rẩy: "Ngài No.3... đã chết!"

Không gian như đông cứng lại. "Toàn bộ quân đoàn của ngài No.3 và No.4 đã hy sinh. Nhưng... thứ giết họ không phải là cơn bão." Anh ta ngừng lại, giọng nghẹn ngào, ánh mắt đầy kinh hoàng. "Thứ giết họ... chính là ngài No.4! Trên xác họ... có Valorinium, thứ chỉ thuộc về ngài Volektu."

Quá nhiều mất mát đã đổ ập xuống loài người trong ngày hôm nay, một ngày từng được kỳ vọng sẽ là ngày của vinh quang, khi những con người anh dũng bước qua cánh cổng của chiến thắng, ăn mừng kỳ tích đánh bại Alsma. Nhưng không, hy vọng ấy giờ chỉ còn là ảo ảnh tan vỡ, biến ngày này thành một vết nhơ không thể xóa mờ trong lịch sử loài người. Thay vì khải hoàn ca, hôm nay chỉ có tiếng khóc than, tiếng gào thét đau đớn của những người đã mất tất cả.

Emilia, Hayato, và Lumiere như bị đóng băng, tâm trí họ chùng xuống, trĩu nặng dưới gánh nặng của tin dữ. Mỗi từ, mỗi lời nói từ người lính như những mũi tên sắc bén cắm sâu vào trái tim họ, khiến họ không còn cảm nhận được gì ngoài nỗi đau sâu thẳm và sự tuyệt vọng không lối thoát. Cả ba người nhìn nhau, ánh mắt chứa đầy sự trống rỗng, không một lời nào đủ để diễn tả nỗi kinh hoàng mà họ đang phải chịu đựng. Những gì còn sót lại chỉ là sự lặng im, một sự lặng im nặng nề như màn đêm bao trùm lấy linh hồn họ, kéo họ xuống vực thẳm của nỗi buồn và mất mát. Lumiere, dù trái tim đang rạn nứt từng mảnh, vẫn quay lại nhìn người lính, đôi mắt cậu chứa đựng một nỗi đau không thể giấu giếm, nhưng vẫn phải cố giữ cho mình chút lý trí còn sót lại. Với giọng nói trầm đục, cậu bắt đầu căn dặn:

"Hãy thông báo toàn quân chúng ta sẽ khởi hành về căn cứ và tuyên bố rằng Mystic Accelerator No.4 không còn là người của ta mà đã bị kẻ thù chiếm xác, chúng ta phải quay về thật nhanh trước khi hắn ta có thể làm bất cứ điều gì"

"Tuân lệnh" Người lính nhận lệnh, nhanh chóng đi thông báo cho toàn quân.

Sau vài phút chuẩn bị, quân đoàn loài người đã tổ chức lễ tang cho Mystic Accelerator No.3 và No.8 bằng cách thiêu xác của họ. Cả quân đoàn lặng im đứng nhìn ngọn lửa ngàn độ bốc lên, đốt cháy hai thân xác đã một thời bảo vệ nhân loại. Ánh lửa đỏ rực phản chiếu lên những bộ giáp kim loại giữa trời băng tuyết, làm sáng lên những đôi mắt vô hồn, thấm đẫm nỗi đau. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng tuyết rơi nhè nhẹ, từng bông tan biến trong ánh lửa như những giọt lệ âm thầm rơi xuống. Gió lạnh thổi qua, mang theo cái giá buốt của băng tuyết, nhưng cũng chẳng thể nào làm tắt được ngọn lửa đang thiêu đốt nỗi tiếc thương trong lòng mỗi người. Những chiến binh, với ánh mắt trầm mặc, lặng lẽ cúi đầu. Không một lời nói, không một tiếng khóc, chỉ có hơi thở nặng nề và tiếng lửa cháy lách tách. Khi ngọn lửa dần tắt, tro tàn của hai anh hùng hoà vào cát bụi của chiến trường lạnh giá.

Tang lễ của hai anh hùng diễn ra không lâu trước khi toàn bộ quân đội loài người bắt đầu đổ bộ về căn cứ của họ để phá tan thế gọng kìm mà kẻ thù đã tạo ra. Họ nhanh chóng di chuyển về Zone A, nơi các phương tiện chiến đấu và di chuyển còn nguyên vẹn. Tuyết vẫn rơi dày, nhưng không còn đủ sức ngăn cản bước chân của những chiến binh đang chạy đua với thời gian. Những đôi chân nặng nề bỗng trở nên nhanh nhẹn như thể chưa có gì xảy ra. Trong màn sương lạnh giá, đội quân loài người đã tập hợp đội hình. Tiếng động cơ khởi động vang lên, phá tan cái tĩnh lặng của băng tuyết. Những chiếc xe bọc thép tiến lên đâm qua lớp sương tuyết băng giá, bánh xe nghiền nát lớp tuyết dày dưới chân, để lại những dấu vết sâu hoắm trên mặt đất. Trên không, máy bay chiến đấu vút bay, cắt qua bầu trời trắng xóa. Mọi người đều hiểu rằng thời gian không đứng về phía họ. Sự lo âu hiện rõ trong ánh mắt của từng người, nhưng không ai dám nói ra.

Tinh thần chiến đấu vẫn còn đó, nhưng lòng họ dường như bị trì xuống bởi một áp lực vô hình. Họ biết, trong trận chiến này, không chỉ có sự sống còn của căn cứ mà còn là số phận của cả loài người. Trong sự lạnh lẽo của Nam Băng Lục địa, đoàn quân ngoan cường tiến bước, băng qua những cánh đồng tuyết trắng. Ánh sáng yếu ớt của mặt trời chỉ càng làm nổi bật thêm cái băng giá vô tận. Họ không thể quay đầu lại, không thể ngừng một giây nào, chỉ có thể tiến về phía trước với niềm hy vọng mong manh rằng mọi chuyện vẫn chưa tồi tệ đến mức không thể cứu vãn.

Bên trong Zone C - Căn cứ Alsma - 10:30 AM

"Kính thưa Lãnh tụ vĩ đại, đúng như dự đoán, quân đoàn loài người đã bắt đầu rút quân về căn cứ để hỗ trợ lực lượng phòng thủ của chúng. Ngoài ra, Đệ Tam Tư lệnh Ios đã bị tiêu diệt bởi kẻ thù, còn ngài Đại tướng Ior vẫn đang giao chiến quyết liệt với lực lượng phòng vệ của chúng" Một chiến binh Alsma với cơ thể đen tuyền cùng những vân năng lượng màu đỏ trong bộ giáp bán thân của Gemini Warden nghiêm nghị thông báo tình hình chiến lược cho người mà cả chủng loài Alsma tôn sùng - Lãnh tụ vĩ đại Zey.

"Thật là tiếc nuối cho Ios, hắn ta chính là kẻ đã đề ra kế hoạch đại tài này để chúng ta có thể tiêu diệt toàn bộ ý chí chiến đầu của loài người trong một trận chiến duy nhất. Suốt hàng trăm năm qua, loài người như lũ giòi bọ trong thứ thức ăn của chúng, bọn chúng không bao giờ chết hết, khi ta tiêu diệt tên này thì kẻ khác sẽ xuất hiện và mọi thứ dần tệ hơn khi lũ Mystic Accelerator xuất hiện. Thật đáng khen cho giống loài này khi chúng liên tục đánh bại chúng ta trên khắp các chiến trường nơi quân ta từng chiếm đóng mặc cho tổn thất khủng khiếp. Tuy nhưng, ngay lúc này, khi toàn bộ quân đoàn loài người đã tập hợp về cái lục địa băng tuyết này, đây cũng chính là cơ hội để chúng ta tiêu diệt thứ mà chúng gọi là sức mạnh thật sự nhân loại, tiêu diệt toàn bộ đầu não của chúng trong một lần duy nhất." Zey ngắm nhìn thuộc cấp, hắn ta tỏ vẻ tiếc nuối cho sự mất mát.

"Thưa ngài Lãnh tụ vĩ đại, giờ đây kế hoạch đang tiến triển thuận lợi, chúng ta sẽ chuyển bước chử ?"

"Đệ Nhất Tư lệnh Izana, hãy cùng với Đại tướng Irod quét sạch toàn bộ quân tiếp viện căn cứ của chúng, tiêu diệt kẻ thù trước khi chúng kịp thời tập chung lại với nhau" Izana, với dáng vẻ lạnh lùng và ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, khẽ cúi đầu nhận lệnh, không một lời đáp lại, chỉ có sự tuân phục tuyệt đối tỏa ra từ từng cử động.

Bầu không khí trong căn phòng lập tức trở nên ngột ngạt, đầy sức ép. Zey, đứng sừng sững trong bóng tối của căn phòng chiến lược, mắt không hề rời khỏi bản đồ chiến trường trước mặt. Ánh sáng từ các thiết bị điện tử phản chiếu trên gương mặt Zey, tạo nên một vẻ uy nghiêm đầy đe dọa. Những đường nét cứng cáp trên khuôn mặt đen tuyền của hắn không hề lộ ra chút gì của sự lo lắng hay nghi ngờ. Zey nhẹ nhàng xoay đầu, nhìn về phía Izana, đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa đang cháy âm ỉ. Một nụ cười lạnh lẽo thoáng hiện trên môi, chứa đựng đầy sự khinh miệt và tàn nhẫn.

"Chúng ta sẽ không chỉ tiêu diệt chúng hay đơn giản là ban cho chúng cái chết.Hãy biến cuộc chiến này thành cơn ác mộng không lối thoát cho chúng." Zey nói, giọng hạ thấp nhưng đầy đe dọa Izana khẽ cúi đầu một lần nữa, lặng lẽ tiếp nhận mệnh lệnh. Không cần thêm một lời nào, cả hai đều hiểu rõ rằng, trận chiến này sẽ không chỉ là về quân sự—nó sẽ là một bài học đẫm máu cho bất kỳ ai dám thách thức sức mạnh của Alsma và của Zey.

Màn chắn của Zone C dần mở ra, hàng nghìn Gemini Warden bắt đầu tuôn trào ra khỏi căn cứ như bầy ong vỡ tổ, dẫn đầu chúng là Đệ Nhất Tư lệnh Izana và Đại tướng Irod, kẻ có sức mạnh hơn tất cả các Tư lệnh cộng lại, ngay cả Đại tướng Ior, kẻ đồng cấp duy nhất với Irod cũng chưa phải đối thủ nếu Irod thật sự nghiêm túc.

Không gian trở nên nặng nề khi quân đoàn Alsma xuất hiện, bầu trời dần bị che khuất bởi hàng loạt Gemini Warden, tạo nên một bóng tối đầy ám ảnh. Tiếng rít sắc lạnh phát ra từ chúng vang vọng khắp bầu trời, báo hiệu một cuộc tấn công không khoan nhượng. Như những kẻ săn mồi khát máu, chúng đồng loạt lao thẳng về phía đoàn quân loài người đang di chuyển giữa cánh đồng tuyết trắng xóa. Đợt tấn công đầu tiên của kẻ thù khiến loài người bất ngờ và choáng váng. Hàng nghìn chiến binh gục ngã chỉ trong tích tắc khi đợt càn quét hung hãn bắt đầu. Nhưng chỉ trong giây lát, sau sự bàng hoàng ngắn ngủi, đội quân loài người nhanh chóng tập trung lại, tổ chức phòng thủ. Khiên chắn năng lượng được kích hoạt, bao bọc lấy toàn bộ đội hình như một bức tường ánh sáng rực rỡ. Trên bầu trời, các phi đội chiến đấu cơ nhanh chóng điều chỉnh hướng bay, linh hoạt né tránh các đợt tấn công, rồi quay lại, nhả hàng nghìn viên đạn về phía Gemini Warden.

Cả một vùng trời bùng nổ trong ngọn lửa, khi những viên đạn nổ tung, vẽ nên những tia lửa đỏ rực giữa màn tuyết trắng. Dưới mặt đất, các xe thiết giáp vận chuyển đồng loạt xoay ngang lại, hình thành một bức tường thép kiên cố bảo vệ các chiến binh phía sau. Những người lính nhanh chóng tập trung, sử dụng chiến thuật một cách đầy kỷ luật và tung đòn phản công mãnh liệt. Khi các Gemini Warden áp sát phòng tuyến, các chiến binh loài người không ngần ngại rút Bạch Quang Kiếm, những thanh gươm phát sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời mờ ảo, lao vào cận chiến khốc liệt. Phía sau, các xạ thủ bình tĩnh kích hoạt Lôi Quang Tiễn, những mũi tên năng lượng phát sáng như tia chớp, bay xé gió nhắm thẳng vào các mục tiêu từ xa. Những loạt bắn chuẩn xác khiến không ít Gemini Warden gục ngã, tạo nên những tiếng nổ vang trời.Trận chiến giằng co, không bên nào nhường bước. Từng đợt tấn công, từng đợt phản công diễn ra không ngừng nghỉ. Mặt đất rung chuyển, không gian ngập tràn ánh sáng và âm thanh của cuộc chiến. Kết quả vẫn còn là ẩn số, khi cả hai bên đều tung ra tất cả những gì mình có để giành lấy thắng lợi trong trận chiến khốc liệt này.

Cuộc chiến tiếp diễn với sự khốc liệt ngày càng tăng, mỗi phút trôi qua đều để lại dấu ấn tàn khốc trên cả hai phe. Tiếng kim loại va chạm vang vọng, hòa quyện với tiếng nổ và tiếng la hét đầy đau đớn. Bầu trời vẫn bị che khuất bởi bóng tối của quân đoàn Alsma, những chiến đấu cơ và Gemini Warden vẫn lao vào nhau, tạo ra một cảnh tượng điên cuồng giữa không trung. Dưới mặt đất, máu chảy thành dòng, nhuộm đỏ cả nền tuyết trắng. Các Gemini Warden đổ bộ xuống từng đợt, không ngừng lao vào hàng ngũ loài người, khiến các chiến binh phải chống đỡ liên tục. Những thanh Bạch Quang Kiếm chém xuống từng nhát, tạo ra những đường sáng chói mắt, nhưng không phải lúc nào cũng cản nổi các đợt tấn công dữ dội từ quân thù. Những chiến binh nhân loại ngã xuống, cơ thể họ bị xé toạc bởi vũ khí điện từ của các Gemini Warden, tia lửa và máu văng tung tóe trong không khí.

Ở tuyến đầu, Đệ Nhất Tư lệnh Izana lao vào giữa trận địa như một cơn lốc, với bộ giáp sáng chói và đôi mắt lạnh lùng. Mỗi cú đánh của hắn đều có sức hủy diệt kinh hoàng, Izana không phân biệt đâu là địch đâu là bạn. Từng Gemini Warden và cả những chiến binh loài người đều bị nghiền nát một cách không thương tiếc. Tuy nhiên, mỗi khi một Gemini Warden gục ngã, lại có hai, ba kẻ khác thế chỗ, tiếp tục cuộc tấn công không ngừng. Đại tướng Irod, từ vị trí chỉ huy phía sau, dõi theo trận chiến với ánh mắt sắc lạnh. Không cần phải trực tiếp tham chiến, hắn chỉ huy từ xa, điều khiển các đơn vị Gemini Warden với sự chính xác đáng sợ. Mỗi lệnh hắn ban ra đều là một đòn giáng xuống tinh thần loài người, khiến họ dần mất đi tinh thần.

Phía loài người, những chiếc xe thiết giáp dần dần bị phá hủy bởi đạn pháo của kẻ thù, từng chiếc một nổ tung thành những quả cầu lửa rực rỡ. Những người lính phía sau bức tường thép không còn chỗ trú ẩn, buộc phải lao ra chiến đấu trong tình thế tuyệt vọng. Lôi Quang Tiễn, những mũi tên năng lượng mạnh mẽ, vẫn liên tục bắn phá quân thù từ xa, nhưng càng lúc càng ít đi, khi số xạ thủ cũng dần bị hạ gục. Mặt đất trở nên nát vụn bởi những loạt đạn, từng đợt sóng xung kích từ vũ khí điện từ của các Gemini Warden tạo ra những hố sâu khắp nơi, nơi hàng trăm chiến binh loài người bị nuốt chửng trong cái chết đột ngột và kinh hoàng.

Trên bầu trời, các chiến đấu cơ loài người vẫn chống chọi một cách anh dũng, nhưng từng chiếc một bị bắn rơi, đâm xuống đất với những tiếng nổ lớn. Từng Gemini Warden bị xé toạc bởi đạn pháo và tên lửa, nhưng cái giá phải trả cho mỗi chiến thắng nhỏ nhoi ấy là vô số sinh mạng. Những đám mây lửa bùng lên, bầu trời như muốn sụp đổ, không khí nồng nặc mùi cháy khét và máu tanh. Những phút giằng co kéo dài như vô tận. Cả hai bên đều hứng chịu tổn thất nặng nề, nhưng không ai nhường bước. Trận chiến không còn là về chiến thuật hay sức mạnh, mà là một cuộc tàn sát. Và rồi, như một cơn ác mộng không hồi kết, bóng tối vẫn bao trùm, và cái chết vẫn tiếp tục gõ cửa.

Tại một thế giới khác, đâu đó không xác định, trên một cánh đồng tuyết trắng

Giữa cánh đồng tuyết trắng, hàng nghìn kỵ binh mặc giáp trụ đen tuyến đang phi thẳng vào đội hình kẻ thù của họ, họ nhanh chóng càn quét những sinh vật giống quỷ, những tên man rợ di giáo và nhanh chóng tập hợp lại ngay sau khi tiêu diệt sạch đối thủ.

"Jzana, đây đã là đợt tấn công thứ 9 của chúng trong ngày hôm nay, quân ta đều mệt mỏi rồi, dù chiến thắng kẻ thù nhưng sĩ khí của họ vẫn còn rất thấp, chúng ta không thể ở lại đây thêm nữa, phải từ bỏ vùng đất này" Một vị tướng trong hàng ngũ kỵ binh đó bước ra, lên tiếng về tình hình chiến trận cho chỉ huy của họ.

"Ta hiểu rồi Vojek, hãy rút quân về Iyuan, chúng ta không thể giữ cánh đồng hỗn mang này nữa. Tức thật, nhưng có lẽ chúng ta cần phải triệu hồi anh hùng như những quốc gia phương Tây khác nếu không Hãn Quốc của chúng ta sẽ nhanh chóng bị lũ Hắc Quỷ thần diệt chủng bằng số lượng áp đảo" Jzana - chiến vương của Hãn Quốc Iyuan ra lệnh cho toàn quân rút về thủ đô của họ, hàng nghìn kỵ binh đồng loạt hướng về phía nam giữa màn tuyết trắng xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro