Phần 1 - chương 10 : Sự cố bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, Thuần Tuyết lấy cớ là đang có hỉ và mẫu thân không đi được vì sức khoẻ để thoát khỏi lưỡi hái t.ử thần.

Điều đó làm Xuân Yến tức đến đỏ mặt.

_Nam Ý Viện_
Sau khi đó, Thuần Tuyết nhanh chóng nói chuyện này với Nguyệt Tinh.

"Hưh! Hoá ra là cô ta hãm hại muội".

Nguyệt Tinh đứng bật dậy : "Muội không thể nằm im chờ c.h.ế.t được!"

"Muội định...!".

Nguyệt Tinh nhìn Thuần Tuyết, với ánh mắt khắc chữ "ăn miếng trả miếng".

_Long Đăng Điện_
Bảo Vương thở dài : "Haizzz... Không khí trong phủ ngày càng ảm đạm. Lý Ngọc, ngươi nghĩ cách xem bổn vương nên làm gì để không khí trở nên vui vẻ hơn đây?".

Lý Ngọc đưa ra đề xuất : "À! Hay là người tổ chức bắn pháo hoa cho các vị chủ tử cùng chiêm ngưỡng!".

Bảo Vương có vẻ khá hứng thú : "Được đó! Điều này sẽ rất thú vị. Có lẽ thê thiếp của bổn vương sẽ thích. Mau phái người chuẩn bị và thông báo cho toàn vương phủ. À, mau chóng đi mời mẫu phi của ta ngày mai đến đây chiêm ngưỡng pháo hoa!".

"Dạ! Nô tài đi làm ngay!".

_Canh Thìn - hôm sau_
Một chiếc kiệu xe dừng lại trước phủ. Đức Hoàng Quý Phi bước ra cùng sự tiếp đón của Xuân Yến : "Mẫu phi vạn an!".

"Miễn lễ!".

Xuân Yến dìu bà ấy đến Thọ Quang Điện ( nơi ngụ trong phủ ).

"Bổn cung, nghe nói Ý Trắc Phi sắp sinh rồi đúng không?".

Xuân Yến khi nghe thấy cái tên này trong lòng có chút không vui nhưng vẫn trả lời : "Dạ, chỉ còn chưa tới một tháng".

"Ừm. Con là chính thất, có chăm lo cho cô ấy không?".

Xuân Yến dường như không muốn trả lời : "Tất nhiên là có. Lâu lâu con thường hay đến thăm muội ấy. Ma ma đỡ sanh con cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ đợi đến lúc muội ấy lâm bồn".

Dù rất ít đến, dường như trong suốt khoảng thời gian Thuần Tuyết mang thai, Xuân Yến chỉ đến thăm nàng ấy có hai lần và chỉ hỏi thăm mỗi khi Thuần Tuyết đến thỉnh an, nhưng Xuân Yến vẫn trả lời qua loa cho có.

"Tốt lắm. Không uổng công bổn cung chọn con!".

_Canh Hợi - Long Đăng Điện_
Hoàng Quý Phi, Bảo Vương và các thê thiếp khác cùng đứng trên một tiểu đình với bật thềm khá cao.

Sau khi nhận lệnh của Bảo Vương, đám thái giám kia cho nổ pháo hoa. Cảnh tượng thật đẹp mắt.

"Wow! Đẹp quá!".

"Cha! Xem kìa!".

"Đẹp quá!".

"Đẹp quá đi!"

Bỗng Xuân Yến nhìn về phía Thuần Tuyết đang đứng kế bên mình và phía sau Thuần Tuyết là Nguyệt Tinh. Bất giác nàng ta nghĩ ra gì đó, liền dùng vai mình đẩy Thuần Tuyết xuống, Ninh Tuệ đứng kế bên không kịp trở tay, dù đã cố gắng giữ Thuần Tuyết lại nhưng quá chậm trễ nên Thuần Tuyết đã bị ngã xuống từ trên cao. Mọi người ai nấy đều sợ hãi, nhất là Dương Lão Phu Nhân. Tất cả đều chạy xuống xem Thuần Tuyết như thế nào.

Dương Lão Phu Nhân la lên : "Tuyết Nhi của ta!!!".

Định chảy xuống thì do quá sợ hãi nên đã ngất đi.

Nhược Hy vội chạy lên : "Lão Phu Nhân! Lão Phu Nhân!"

Lúc này, Xuân Yến giở thói giả nai. Ả ta giả vờ chạy xuống hỏi thăm Thuần Tuyết, rồi chỉ tay về phía Nguyệt Tinh : "Muội...! Sao muội dám?!!".

Nguyệt Tinh đang xem Thuần Tuyết thế nào thì bị ả đẩy ra.

Xuân Yến vẫn tiếp tục diễn kịch : "Muội! Chính muội đã đẩy muội ấy!!!".

Bảo Vương nghe thấy nhưng cũng chỉ xem Thuần Tuyết thế nào trước rồi xử lý sau.

Thuần Tuyết vẫn đang kêu gào vì đau dưới đất : "Ơ-hơ...!".

Ninh Tuệ vội vàng la lên : "Mau! Truyền thái y!!!".

_Thuần Tư Viện_
Bà đỡ lập tức gấp rút lao vào đỡ sanh cho Thuần Tuyết.

Bảo Vương để tránh hoảng loạn và để giữ không gian yên tĩnh cho Thuần Tuyết nên đã cho các thiếp thất khác lui xuống hết. Thuần Tư Viện chỉ còn Hoàng Quý Phi, Bảo Vương, Xuân Yến.

Dương Lão Phu Nhân được đưa vào Đông Điện Thuần Tư Viện để tạm nghỉ ngơi.

Trong tẩm phòng của Thuần Tuyết bây giờ toàn mùi m.á.u tanh.

_Tẩm phòng - Thuần Tư Viện_
"Á!!!".

Bà đỡ cố gắng thúc giục Thuần Tuyết : "Cố lên Ý Chủ Tử! Sắp rồi! Sắp rồi! Cố gắng lên!".

Ninh Tuệ vẫn ở kế bên nắm chặt tay Thuần Tuyết : "Chủ tử! Người phải cố lên, chủ tử! Đây là vị vương tử của chúng ta, người cố lên!

Nhược Hy ở bên ngoài thúc giục các cung nữ mang nước vào : "Mau nhanh lên!".

Đã vài tiếng trôi qua. Thấy Hoàng Quý Phi đã khá mệt nên Bảo Vương bảo bà ấy về điện nghỉ ngơi trước.

"Được! Nếu có tin gì thì báo liền cho ta biết chưa?".

"Dạ! Nhi thần biết rồi. Vương Phi, nàng đưa mẫu phi về điện nghỉ ngơi đi".

Xuân Yến có vẻ rất vui vì được thoát khỏi nơi mà mình không muốn ở lại quá lâu. Liền lập tức đưa bà ấy về.

Các Thái Y bên ngoài thì khá sót ruột.

"Cái thai này của Ý chủ tử mới có hơn 8 tháng thôi!".

Lúc này, Lý Thái Y lại rất bình tĩnh : "Không sao đâu, có vài vị chủ tử thai 7 tháng thôi mà cũng bình an hạ sinh đó!".

"Vậy sao? Lý đại nhân đã từng ở trong cung một thời gian dài, dĩ nhiên là am hiểu".

Ở bên trong, Thuần Tuyết vẫn cố gắng cho đứa bé được sinh ra.

Chẳng mấy chốc trời đã sáng. Thuần Tuyết dường như kiệt sức thì ma ma đỡ sanh bảo : "Đã thấy đầu đứa bé rồi, nương nương cố lên! Dùng sức nữa đi nương nương!".

Thuần Tuyết dường như có hi vọng, dùng sức lực cuối cùng rặn thật mạnh một phát rồi kiệt sức mà ngất đi!

Ma ma đỡ đẻ vui mừng nói to : "Sinh rồi!".

Bảo Vương đang ngủ gục trong Tây Điện, chợt nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ thì liền tỉnh dậy đi tìm mẫu tử Thuần Tuyết.

Ninh Tuệ bế đứa bé ra cho Bảo Vương : "Chúc mừng Vương Gia! Là một vương tử!".

Bảo Vương bế đứa trẻ trong vui sướng. Ngài ấy đánh lưỡi một cái. Đại vương tử liền cười khúc khích.

"Lý Ngọc, mau đi thông báo cho Hoàng Quý Phi!".

"Dạ!".

Bảo Vương đưa tiểu vương tử cho Ninh Tuệ : "Còn Thuần Tuyết nàng ấy sao rồi?".

"Dạ... Chủ tử quá mệt nên đã ngất đi rồi, Thái Y nói cái đó không có gì đáng ngại, sức khoẻ chủ tử rất tốt, Vương Gia yên tâm!".

"Ừm... Nhớ chăm sóc cho nàng ấy thật tốt. Bổn vương có việc phải làm rồi, tối sẽ đến thăm nàng. Bổn vương đi trước".

"Cung tiễn Vương Gia".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro