Phần 1 - Chương 11 : Vu Oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thuần Tư Viện_
Đức Hoàng Quý Phi sau khi nghe tin lập tức đến Thuần Tư Viện.

"Xin thỉnh an Hoàng Quý Phi".

"Được rồi, miễn lễ. Nè, cháu trai ta đâu?".

Ninh Tuệ bế tiểu vương tử ra : "Dạ đây".

Hoàng Quý Phi bế đứa bé lên : "Ô ô, tiểu tổ tông của ta

Chủ tử nhà các ngươi sao rồi?".

"Dạ bẩm Hoàng Quý Phi, chủ tử do quá mệt nên đã ngất đi, nhưng mà Thái Y bảo một lát nữa chủ tử sẽ tỉnh thôi, không có gì về vấn đề sức khỏe cả".

"Ừm, vậy thì bổn cung yên tâm rồi. Mà Vương Gia đã đặt tên cho vương tử chưa?".

"Dạ, chắc là Vương Gia sẽ đợi chủ tử tỉnh dậy rồi cùng đặt".

"Vậy thì bổn cung hồi điện trước. Các ngươi nhớ chăm sóc tốt cho Trắc Phi, sau này còn sinh thêm vài đứa nữa cho Vương Gia!".

"Dạ! Cung tống Hoàng Quý Phi".

_Phồn Hoa Điện_
Xuân Yến tức giận đập đồ trong điện khi nghe tin Thuần Tuyết sinh hạ con trai.

Vân Hương cố gắng xoa dịu cơn thịnh nộ của Xuân Yến : "Nương nương người bình tĩnh đi!".

"Cô ta dám lừa gạt mọi người là mang nữ thai, vậy mà bây giờ...!!

Hưm! Cô ta vốn là đệ nhất sủng thiếp, bây giờ lại còn sinh được con trai, chẳng khác nào leo lên đầu ta?!".

"Hưh! Xuân Yến này không dễ bỏ cuộc như vậy đâu!!".

Bỗng Vân Hương nghĩ ra một cách : "Nương nương à, hay là chúng ta hạ đ.ộ.c c.h.ế.t Trắc Phi đi! Nếu làm như vậy người sẽ được nuôi dưỡng Đại Vương Tử!

Người xem, trong phủ có ai là đủ điều kiện để nuôi dưỡng Đại Vương Tử như người không? Lan Thứ Phi thì rất hay xích mích với Ý Trắc Phi, Vương Gia cũng biết mà nên chắc chắn không chọn. Uyển Thứ Phi thì không thân thiết với Ý Trắc Phi lắm. Đoan Tiểu Phi tuy tốt nhưng lại không được sủng ái cho lắm. Ninh Tiểu Phúc Tấn thì cũng tốt nhưng chuyện mà người vu oan ả đẩy Ý Trắc Phi thì chắc chắn không có cửa rồi. Còn Huệ Tiểu Phi thì cũng tốt mà làm sao tốt bằng người được. Người vừa là chính thất, vừa nổi tiếng là hiền đức, không ai sánh bằng người cả!".

"Ngươi nói cũng có lý... Mà làm cách gì bây giờ?".

"Tạm thời chưa có cơ hội ra tay, đợi khi có thời cơ tốt thì ra tay sau. Nhưng mà điều quan trọng bây giờ là người phải có thai trước, chuyện này thì người nên nói với Lão Gia tìm thuốc thụ thai tốt cho người uống, có thai, cân bằng địa vị rồi mới đấu lại ả ta!".

"...Hưm! Thuần Tuyết ơi là Thuần Tuyết, sao ngươi có thể đấu lại bổn vương phi được!".

Xuân Yến nhìn Vân Hương nói : "Ngươi mau đi thông báo cho đám người kia, bảo họ diễn cho đúng, ngày mai ta đi tố giác với Vương Gia!".

Vân Hương nhận lệnh : "Dạ!".

_Canh Tuất - Thuần Tư Viện_
Tối đó, Bảo Vương đến thăm mẹ con Thuần Tuyết. Hai mẫu tử họ đều ổn.

"Thuần Tuyết à, nàng nghĩ nên đặt tên cho đứa nhỏ là gì?".

Lúc này, Thuần Tuyết bỗng nhớ đến biểu muội của mình, muội ấy tên là Nghi Tuyên, mất khi vừa tròn 3 tuổi vì sốt cao trong một đêm nọ.

Để tưởng nhớ đến người biểu muội này, nên Thuần Tuyết đã lấy chữ Nghi trong tên biểu muội mình đặt tên cho con : "Hãy đặt tên cho con là... Trung Nghi".

"Hay! Rất hay! Vậy hãy lấy tên này đi!".

"Dạ!".

"Nghi Nhi! Cười với phụ thân đi!".

Bỗng nhiên Lý Ngọc bước vào : "Vương Gia! Vương Phi cầu kiến".

"Cho nàng ấy vào đi".

Xuân Yến bước vào hành lễ : "Thần thiếp thỉnh an Vương Gia

Vương Gia, người có thể ra ngoài nói chuyện với thần thiếp một chút được không?".

"Được".

Bảo Vương bế Đại Vương Tử đưa cho Ninh Tuệ rồi ra ngoài với Xuân Yến.

Bảo Vương bước ra chính điện, ngồi xuống : "Nàng nói đi".

"Bẩm Vương Gia, hôm mà... Ý muội muội bị ngã, thần thiếp có thấy Ninh...".

"Ta biết rồi. Nàng tận mắt nhìn thấy phải không?".

"Dạ phải! Thần thiếp không nói dối!".

"Nàng chắc chứ?".

"Người không tin thê tử của mình sao?".

"Hừm... Thôi được rồi, ngày mai lúc các thiếp thất đến thỉnh an nàng, ta sẽ xử lý việc này, giờ thì nàng lui trước đi".

"Thần thiếp cáo lui!".

Xuân Yến hành lễ rồi rời đi. Trên miệng lộ ra nụ cười tự đắc.

_Phồn Hoa Điện_
"Chúng thần thiếp thỉnh an Vương Gia, Vương Phi vạn an!".

"Các nàng miễn lễ".

"Tạ Vương Gia!".

Bảo Vương không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề : "Ninh Tiểu Phúc Tấn!".

Nghe thấy Bảo Vương gọi mình, Nguyệt Tinh sợ xanh mặt vì biết mình bị Xuân Yến vu oan giá họa. Nhưng cũng miễn cưỡng quỳ xuống : "Dạ...".

"Theo như lời Vương Phi, cái hôm mà Ý Trắc Phi bị ngã là... Là nàng xô ngã nàng ấy, có phải vậy không?".

"Vương Gia! Thiếp không hề làm chuyện vô nhân tính đó đâu!".

A Nhân cũng nhanh chóng nói giúp chủ tử mình dù biết vô tác dụng : "Vương Gia! Chủ tử nhà nô tì không có làm chuyện đó, tính chủ tử thế nào, Vương Gia chắc cũng biết rõ mà?".

Diệp Khuê theo ý Xuân Yến mà thêm mắm thêm muối : "Ai mà biết đâu chừng, lỡ như ngươi giả vờ là người lương thiện, trong sạch để lấy lòng tin của mọi người thì sao?".

"Vương Gia! Người cũng biết chính tỷ ấy là người đã nói giúp cho thần thiếp vào lúc đó thiếp mới có ngày hôm nay, tỷ ấy bao nhiêu lần ra tay giúp đỡ thần thiếp, thiếp còn chưa đền đáp công ơn đó của tỷ tỷ, làm sao có thể nghĩ đến chuyện hãm hại tỷ tỷ chứ?! Xin Vương Gia minh xét!".

Nhã Ân cũng hùa theo diễn cái kịch mà Xuân Yến bày ra : "Từ lúc mà ngươi quyến rũ Vương Gia, ta đã biết ngươi không phải hạn người tốt lành gì rồi. Bọn ta không phải thần tiên, làm sao nhìn thấu được tâm cơ của ngươi chứ?".

"Tỷ...!!".

Bảo Vương đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn : "Đủ rồi!!".

_Thuần Tư Viện_
Ninh Tuệ nhanh chóng chạy về báo cho Thuần Tuyết : "Chủ tử! Không hay rồi! Không hay rồi! Lý Thị vu oan cho Ninh tiểu chủ là cố ý đẩy người ngã trong đêm hôm ấy, giờ đang ở Phồn Hoa Điện chờ Vương Gia xử trí!".

Thuần Tuyết khá bối rối : "Không được rồi. Ta phải đi cứu muội ấy!".

"Ơ nhưng mà... Sức khoẻ của người vẫn chưa hồi phục hẳn!".

"Ta mặc kệ! Dù có c.h.ế.t vẫn phải minh oan cho muội ấy".

Thuần Tuyết lập tức xuống giường chạy đến Phồn Hoa Điện

_Phồn Hoa Điện_
"Người đâu? Đưa Ninh Tiểu Phúc Tấn đến Hình Bộ Ty xét xử".

"Dạ!".

Cũng may Thuần Tuyết đã đến kịp lúc : "Vương Gia! Vương Gia!".

Xuân Yến khi thấy Thuần Tuyết thì tỏ ra không vui : "Thuần Tuyết, muội còn chưa khoẻ hẳn sao lại chạy đến đây? Là ai để cho muội ấy vào?!".

Thuần Tuyết mặc kệ Xuân Yến, nói tiếp : "Thần thiếp tin Tiểu Phúc Tấn không có làm chuyện này! Vương Gia xin minh xét cho muội ấy! Muội ấy nhất định là bị oan!!".

Bảo Vương có chút khó xử : "Khoan đã... Tạm thời giam giữ Ninh Tiểu Phúc Tấn trong Nam Ý Viện, không có lệnh không được ra khỏi viện, chờ điều tra".

"Dạ! Mau lôi xuống".

Nguyệt Tinh có chút oan ức nhưng cũng không nói gì thêm.

Bảo Vương lại quay qua trách mắng Ninh Tuệ và Nhược Hy : "Còn các ngươi nữa! Ai cho đưa Trắc Phi đến đây? Mau đưa nàng ấy hồi viện nghỉ ngơi, sau này ai còn dám để nàng ấy tự ý đi lại như vậy thì bổn vương sẽ không tha đâu!".

Ninh Tuệ và Nhược Hy đồng thanh nói : "Dạ!".

Ninh Tuệ cùng Nhược Hy nhanh chóng đưa Thuần Tuyết về Thuần Tư Viện.

"Vương Gia...! Vương Gia!!! Muội ấy bị oan mà, người không tin thiếp sao Vương Gia?!!".

"Các nàng cũng lui về hết đi".

Các thiếp thất đồng loạt đứng dậy : "Thần thiếp cáo lui".

Sau đó lần lượt rời khỏi Phồn Hoa Điện.

Xuân Yến thở dài : "Vương Gia! Đáng lẽ ra là không nên cho cô ấy biết chuyện này, chắc hẳn là đám người ở Thuần Tư Viện thông báo rồi. Nếu đã tự ý làm như vậy, e rằng muội ấy đã bị một cú sốc lớn, thiếp nghĩ nên phái người đến hỏi xem ai là người nói chuyện này cho Ý muội muội rồi mang ra vả miệng 10 cái để răng đe".

Bảo Vương có chút do dự. Vì ngài ấy biết một là Ninh Tuệ, hai là Nhược Hy. Hai người họ đều là tâm phúc bên cạnh Thuần Tuyết, dĩ nhiên Bảo Vương không nỡ, nhưng Xuân Yến kia cứ liên tục thúc giục.

"Vương Gia! Nghe thiếp một lần đi mà!".

"Thôi được rồi! Lần này thôi đó, dù sao chuyện này cũng không có lớn. Nàng tự sắp xếp đi, ta mệt rồi, hồi điện nghỉ ngơi".

"Cung tống Vương Gia".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro