Phần 1 - Chương 14 : Thành Công Giúp Đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Canh Thìn - Long Đăng Điện_
Sau khi đến thăm Nguyệt Tinh xong, hôm sau Thuần Tuyết liền đến Long Đăng Điện để xin tội cho Nguyệt Tinh. Tình cờ, Xuân Yến cũng ở đó, Thuần Tuyết có thể tiện nói một lượt : Nàng ấy bước vào hành lễ : "Thiếp bái kiến vương gia, vương phi an".

"Ừm, nàng mau đứng lên".

Bảo Vương có vẻ biết rõ mục đích đến đây của Thuần Tuyết nhưng vẫn hỏi : "Nàng đến đây là có chuyện gì?".

Thuần Tuyết không do dự mà nói thẳng : "Thiếp đến đây là muốn xin tội cho Ninh Tiểu Phúc Tấn".

Xuân Yến nghe vậy thì hốt hoảng, liền cướp lời : "Không được! Cô ta có tội nặng là hãm hại tông thất, làm sao có thể...?! A...!!".

Xuân Yến vì quá nổi nóng nên đã động đến thai nhi, ả ôm bụng, hơi khụy gối.

Vân Hương vội đỡ rồi hỏi : "Nương nương, bình tĩnh đã!".

Thuần Tuyết thấy nàng ta tức giận vậy, cũng đã tám phần hiểu ra được : "Vương phi phải cẩn thận chứ! Mà... Sao người có vẻ nóng vội quá vậy? Phải chăng...?".

Xuân Yến lo lắng, liền bình tĩnh lại, nhẹ nhàng đáp : "Hưm! Ta chỉ là thấy nàng ta tội đáng buông c.h.ế.t, muội còn xin tội cho nàng ta. Muội nên nhớ, nàng ta xuýt thì hại c.h.ế.t Đại Vương Tử đó!".

"Hôm đó, là chính mắt nương nương nhìn thấy, còn có ai khác không?".

"Lan Thứ Phi, Mai Tiểu Phi và Lệ Tiểu Phi!".

"Vậy à? Nhưng ý muội hỏi là ngoài họ! Chứ ai mà chẳng biết người và họ cùng một bè phái, cả Vương Gia cũng rõ mồn một mà!".

"Ờm... Làm sao mà ta biết được, thì đúng là họ rất thân với ta, nên ta chỉ hỏi họ có thấy không thôi?".

"Hình như... Lúc thiếp bị đẩy ngã, là một cánh vai đã đẩy thiếp, mà Ninh Tiểu Phúc Tấn lại đứng phía sau thiếp, thì làm sao muội ấy làm được chuyện đó? Vả lại, người đứng gần thiếp nhất và người đầu tiên la lên, là...".

"Ý của ngươi là gì? Có phải muốn đổ tội cho bổn vương phi phải không?!".

"Vương phi bình tĩnh! Vậy hãy nói cho thiếp nghe, vì sao ai cũng lo say mê ngắm pháo hoa, mà Vương Phi lại chú ý đến điều này. Chắc là trùng hợp thôi nhỉ?!".

"Đúng! Là trùng hợp! Từ Thị tuy được ngươi nhiều lần cứu vớt và luôn nhớ ân tình của ngươi, nhưng biết đâu chừng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài? Loại người đã từng quyến rũ Vương Gia, chắc hẳn không phải loại tốt lành gì!".

"Nhưng lúc đó là Vương Gia say nên là...!".

Bảo Vương dường như hiểu ý Thuần Tuyết, ngài ấy đã có một sự nghi ngờ đối với Xuân Yến nhưng không muốn để lộ, chỉ nói : "Thôi được rồi. Trắc Phi nói cũng có lý, thôi thì tạm thời không truy cứu nữa, dù sao Nghi Nhi cũng đã được bình an sinh ra. Lý Ngọc!".

"Có nô tài".

"Mau thả Ninh tiểu chủ ra đi. Xoá bỏ tội danh".

"Dạ, nô tài sẽ lập tức đi làm".

Xuân Yến không cam tâm. Đứng bật dậy : "Ơm... Vương Gia...!".

"Còn nàng nữa, đang mang thai đó. Về nghỉ ngơi đi".

Xuân Yến hướng ánh mắt căm thù nhìn Thuần Tuyết. Rồi rời đi, đi ngang qua Thuần Tuyết, còn cố ý lườm nàng ấy.

Thuần Tuyết mãn nguyện hành lễ : "Đa tạ Vương gia đã làm chủ cho Nguyệt Tinh! Thiếp thay muội ấy đa tạ người!

Vậy thần thiếp xin phép cáo lui".

_Thuần Tư Viện_
Sau khi Nguyệt Tinh được thả ra. Thuần Tuyết, Tĩnh Ngôn và Thái Huệ rất vui mừng. Họ tụ họp ở Thuần Tư Viện trò chuyện, cười nói vui vẻ.

Nhược Hy cũng góp vui, kể lại vẻ mặt của Xuân Yến lúc nãy : "Mặt cô ta đỏ bừng lên, có vẻ rất tức giận đó!".

Ai cũng cười phá lên như đang trêu đùa Xuân Yến.

Lúc này, Nguyệt Tinh nghiêm túc nói : "Chưa đâu... Muội còn muốn cho cô ta trải nghiệm cảm giác đau đớn gấp mười lần muội nữa!".

Nhưng Thuần Tuyết lại cảm thấy một linh cảm không ổn : "Nhưng cái gì cũng phải dè chừng một chút, ta chỉ có thể cứu muội hết lần này thôi đó! Càng về sau, Xuân Yến kia sẽ càng kỹ càng về kế hoạch hơn, cái miệng của ta không cãi lại cái miệng thêm mắm thêm muối của Xuân Yến đâu!".

"Ừm! Muội biết rồi!".

"Được rồi, không nói đến chuyện này nữa. Ninh Tuệ, ngươi đi xem Nghi Nhi ngủ chưa, ngươi mang thằng bé ra đây đi!".

"Dạ!".

Ninh Tuệ bế Đại Vương Tử đặt vào nôi.

Tĩnh Ngôn chạm nhẹ vào mặt Đại Vương Tử : "Đại Vương Tử dễ thương quá! Con mắt to tròn như là của tỷ tỷ vậy đó! Còn cái miệng thì trông giống Vương Gia lắm!".

Thái Huệ còn trêu ghẹo Thuần Tuyết : "Tỷ tỷ đã có chỗ dựa rồi. Sau này cố gắng lấy được vị trí Vương Phi đó!".

Thuần Tuyết đập nhẹ cây quạt tay về phía Thái Huệ : "Cứ nói bậy!".

Thái Huệ cười ngượng : "Ưm-hứm!".

Bỗng Nguyệt Tinh nhớ đến một chuyện. Sắc mặt nàng ấy liền thay đổi : "Ờm... Mà nghe nói còn vài ngày nữa là cháu gái của Lý Thị nhập phủ đó!".

Thái Huệ bất ngờ, mở to mắt : "Gì chứ? Haizzz... Phiền phức tới nữa rồi!".

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Thuần Tuyết. Nàng ấy cũng chẳng biết làm gì, chỉ ủ rũ nhìn xuống phía dưới, không nói gì.

Tĩnh Ngôn trầm ngâm nói : "Chưa chắc... Không biết nữ nhân này có giống Lý Xuân Yến hiện giờ không?".

Thái Huệ hướng mắt nhìn Tĩnh Ngôn : "Còn chưa chắc gì nữa tỷ tỷ, muội có dự cảm không lành. Hai cô cháu này đều như nhau cả!".

Thuần Tuyết tỏ ra không quan tâm : "Cứ hành xử bình thường là được, các muội đừng quá bận tâm lo lắng".

Tất cả cùng đồng thanh : "Dạ".

Ninh Tuệ chợt nhớ đến Phương Ý Cơ : "À phải rồi. Nô tì nghe nói lần này, Phương Thị và Lý Thị sẽ cùng nhập phủ đó".

Tĩnh Ngôn lúc nãy điềm đạm, giờ cũng có chút lo lắng, nói : "Ngươi không nói ta cũng quên Phương Thị đó rồi! Lần đó vì cái thai của Ý tỷ tỷ mà cô ta bị hoãn thời gian nhập phủ lại 2 tháng, lần cháu gái Lý Thị sắp nhập phủ lại bị hoãn lại thêm 2 tháng để vào phủ cùng lúc nữa đó!

Haizz...Không biết sẽ ra sao đây... Thê thiếp của Vương Gia ngày càng nhiều rồi".

Mọi người trầm ngâm. Chỉ biết nhìn nhau.

Gần một canh giờ sau, họ rời đi. Thuần Tuyết vừa đung đưa nôi cho Đại Vương Tử ngủ, vừa tâm sự với Ninh Tuệ và Nhược Hy.

Ninh Tuệ lo lắng nói : "Chủ tử là người xuýt cướp mất cái ghế Vương Phi của Lý Thị kia, chắc chắn người Lý Thị căm hận nhất là người! Và cũng dám chắc rằng Lý Thị sẽ sai khiến cháu gái cô ta cùng nhau hạ bệ, hãm hại người. Nô tì đang cảm thấy lo đây...".

Nhược Hy an ủi : "Ninh Tuệ tỷ tỷ, đừng quá lo lắng. Chủ tử có Vương Gia bảo vệ mà!".

"Ơm... Nhưng mà...!".

Ninh Tuệ ký nhẹ vào đầu Nhược Hy : "Muội đúng là ngốc! Vương gia ở trong phủ cả ngày và xuất hiện đúng lúc chủ tử bị bắt nạt sao? Vả lại a mã của Lý Thị là quan tam phẩm Tham lĩnh Hộ quân doanh đó! Chỉ cần một lời nói của Lý Thị, ông ta sẽ hợp sức với Lý Thị, ông ta thì tìm cách biến Lão Gia chúng ta thành tội thần gì đó, lúc đó chủ tử cũng bị liên luỵ luôn đó! Dĩ nhiên Lý Thị sẽ dễ dàng tìm cách hãm hại!".

"Mà cũng lạ thật. A mã ta đã làm việc được hơn mấy chục năm rồi mà vẫn ở chức quan thất phẩm Tri huyện...".

Ninh Tuệ có một niềm tin, nói : "Chủ tử yên tâm, nô tì tin, sớm muộn gì Lão gia nhà ta cũng được thăng quan tiến chức thôi. Đó là chuyện sớm muộn!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro