Phần 1 - Chương 16 : Đích Tử Chào Đời?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Phồn Hoa Điện_
Châu Linh chạm nhẹ vào bụng Xuân Yến : "Cô mẫu, con có thể cảm nhận được đứa bé này đang chuyển động đó! Mai này, người nhất định sinh được một Vương Tử kháu khỉnh đáng yêu!".

Tịnh Thanh nhắc nhở : "Kỳ Lương Đệ, ta biết là muội chưa quen, nhưng bây giờ Vương Phi và muội đều là thê thiếp của Vương Gia, cứ xưng hô theo cách gọi cũ không hợp lẽ! Muội nên cố gắng thay đổi nó đi".

Xuân Yến cũng nhìn Châu Linh và gật đầu vài cái.

Châu Linh hơi thu mình lại : "Dạ...".

Diệp Khuê nhìn cái bụng của Xuân Yến nói : "Người cũng đã mang thai được sáu tháng rồi, phải cẩn thận hơn, đứa bé này sẽ là chỗ dựa của chúng ta đó! Sau này sẽ rất có ích".

"Ta biết rồi, tạ muội muội đã nhắc nhở".

_Canh Hợi - Long Đăng Điện_
Hoàng Công Công - Tổng quản Kính Sự Phòng mang vào những tấm thẻ bài : "Vương Gia, mời người lật thẻ".

Bảo Vương định sẽ tiếp tục đến chỗ của Thuần Tuyết nhưng suy nghĩ lại thì vẫn còn khá nhiều thê thiếp chưa được thị tẩm kể từ giữa tháng trước đến giờ. Bảo Vương do dự một lúc rồi nói : "Không cần lật thẻ, đêm nay ta đến Trường Ninh Viện ( cung viện của Tĩnh Ngôn )".

"Dạ. Vậy nô tài xin phép cáo lui".

_Trường Ninh Viện_
Tĩnh Ngôn ngồi trong viện, vẫn luôn chờ đợi Bảo Vương.

Nha đầu Thái Lệ đứng kế bên thì gù gà gù gật dường như khá buồn ngủ.

Tĩnh Ngôn cũng đã nhìn thấy, nàng hỏi : "Thái Lệ, buồn ngủ quá rồi sao?".

Thái Lệ cố giữ tỉnh táo : "Ờm... Dạ không có".

Bỗng Tiểu Khang Tử bước vào nói : "Chủ tử! Chủ tử! Vương Gia đến!".

Tĩnh Ngôn vừa khó hiểu vừa vui. Bảo Vương bước vào trong.

"Thần thiếp thỉnh an Vương Gia".

"Miễn lễ, nàng đứng dậy đi

Tất cả lui xuống hết đi".

Bảo Vương và Tĩnh Ngôn ngồi xuống cái giường đã lâu Bảo Vương không nằm lên nó. Tĩnh Ngôn khá bối rối vì đã lâu mình không được hầu hạ Bảo Vương.

"Đã lâu rồi ta không đến chỗ nàng. Nàng có trách ta không?".

Tĩnh Ngôn cười nhẹ và lắc đầu : "Thiếp vẫn sẽ luôn đợi Vương Gia!".

Bảo Vương nắm lấy tay Tĩnh Ngôn : "Nghỉ ngơi thôi".

_Cuối Canh Mão – Thuần Tư Viện_
Thuần Tuyết dần dần tỉnh giấc, chợt nhận ra là đã cuối canh Mão, nàng ngồi bật dậy và kêu : “Ninh Tuệ! Ninh Tuệ!”.

Ninh Tuệ từ bên ngoài đi vào : “Có nô tì!”.

Thuần Tuyết hoảng loạn nói : “Sao ngươi không đánh thức ta? Bây giờ đã trễ rồi, làm sao đây?! Mau! Được đến đâu hay đến đó, đi thay y phục thôi!”.

"Bẩm chủ tử! Hôm nay Vương Phi thấy không được khoẻ nên cho các thiếp thất miễn thỉnh an!”.

Thuần Tuyết ngẫm lại : "Vậy à? Thôi mà cũng trễ rồi, giúp ta đi thay y phục đi”.

“Dạ”.

_Canh Tỵ - Thuần Tư Viện_
Bảo Vương bế Đại Vương Tử, ánh mắt đầy trìu mến, đủ hiểu Bảo Vương rất yêu thương đứa bé này : “Nghi Nhi, cười với phụ thân đi!”.

Vừa nói dứt câu, Đại Vương Tử đã cười tít cả mắt, Bảo Vương không ngớt lời khen ngợi : “Nàng xem, Nghi Nhi của chúng ta thông minh chưa? Ta vừa nói là thằng bé đã cười tít mắt rồi!”.

Thuần Tuyết khá hãnh diện, cười nhẹ : “Thiếp thay mặt Nghi Nhi tạ Vương Gia đã khen!”.

Nhược Hy thấy như vậy liền nói đùa một câu : “Sau này con của Vương Phi sinh ra rồi, Vương Gia không biết có còn yêu thương mẫu tử nhà Trắc Phi chúng ta không?”.

“Dù có chuyện gì đi chăng nữa, bổn vương vẫn sẽ đặt vị trí mẹ con nàng ấy lên hàng đầu!”.

Nhược Hy khá hài lòng, khẽ cười.

_Canh Mão - Phồn Hoa Điện_
"Chúng muội thỉnh an Vương Phi".

"Tất cả miễn lễ!".

Vừa ngồi xuống, Ý Cơ đã vội hỏi : "Ấy! Sao mà vẫn chưa thấy Uyển Thứ Phi đâu vậy?".

Vừa ngồi xuống, Châu Linh đã nhìn xung quanh hỏi : "Sao vẫn chưa thấy  Lan Thứ Phi đâu vậy?".

Mọi người đều biết Diệp Khuê là tỷ muội thân thiết với Tịnh Thanh nên ai nấy đều hướng mắt về phía nàng, cả Xuân Yến cũng vậy. Diệp Khuê nhìn về phía Xuân Yến trả lời : "Lúc sáng muội ấy thấy không được khỏe, cứ hay n.ô.n m.ử.a nên nhờ thiếp nói với người là xin phép cho muội ấy đến trễ một chút, mong là nương nương thông cảm cho!".

"Cái gì? Đã mời Thái Y đến xem chưa?".

"Dạ đã mời rồi! Nhưng không biết là thế nào rồi...".

"Hi vọng muội ấy không sao".

Vừa dứt câu, dáng vẻ đoan trang và điềm đạm của Tịnh Thanh bước vào : "Thần thiếp bái kiến Vương Phi. Thứ lỗi cho thần thiếp đến muộn, do là có chút sự cố nhỏ ngoài ý muốn xảy ra".

"Muội không sao là tốt rồi, ngồi đi!".

"Tạ nương nương".

Thuần Tuyết tài trí hơn người, vừa nhìn đã đoán được 8 phần, gạt gạt tách trà và khẽ cười, hỏi : "Trông muội có vẻ khá vui mừng, có chuyện gì sao?".

Tịnh Thanh cười nhẹ và nói : "Đúng thật! Trong cái rủi có cái may, lúc sáng thiếp thấy trong người không khỏe, n.ô.n m.ử.a rất khó chịu, sau đó đã mời Thái Y đến kiểm tra, và cuối cùng là...".

Mọi người đều rất hồi hộp, nhìn chằm chằm Tịnh Thanh. Tịnh Thanh chậm rãi tiếp tục trả lời : "Cuối cùng là... Thiếp.... Thiếp đã... đã có hỉ được hơn 1 tháng rồi!".

Ai nấy đều không khỏi bất ngờ.

Xuân Yến thấy có hơi buồn bực nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh : "Oh... Vậy thì tốt. Cũng còn gần 1 tháng nữa là ta lâm bồn rồi, đứa bé này của ta và Đại Vương Tử của Ý Trắc Phi cũng coi như là có thêm một đệ muội để cũng chơi!".

Tĩnh Ngôn cũng thấy vui, góp chút lời : "Nhiều hỉ sự đến chung một lúc, đúng là đại hỉ!".

"Thôi thôi được rồi, Uyển Thứ Phi đang mang thai, thôi thì cho các muội lui sớm vậy".

"Chúng muội cáo lui!".

"Lui đi!".

_Canh Hợi - Phồn Hoa Điện_
Xuân Yến trong tẩm điện, kháng cự cơn đau : "Gưh... Hah...!".

Lý Thái Y ở bên cạnh chẩn mạch cho Xuân Yến và tìm ra nguyên nhân khiến Xuân Yến đau bụng dữ dội.

Vân Hương khá gấp rút, hỏi Lý Thái Y : "Lý Thái Y, chuyện này là sao? Tại sao nương nương lại đau bụng quằn quại vào lúc này?".

Xuân Yến hỏi với giọng điệu run rẩy : "Lý... Lý Thái Y...! Ông hãy... Hãy nói cho ta... biết...! Đứa bé... Đứa bé có ổn không?!".

Lý Thái Y không dám chậm trễ mà liền trả lời : "Bẩm nương nương, thai nhi có dấu hiệu tụt xuống, e là...".

Vân Hương hối thúc Lý Thái Y : "E là gì? Ông mau nói nhanh đi, đừng làm nương nương sợ?!".

"E là sắp... Sắp sinh rồi...!".

Vân Hương hơi lo lắng : "Cái gì? Nhưng không phải dự kiến là khoảng hơn 1 tuần nữa mới sinh sao? Sao lại sinh sớm hơn dự kiến chứ?".

"Vân Hương cô nương xin đừng quá kích động, sinh sớm 1 tuần không phải là vấn đề gì. Bây giờ chỉ có thể kích thích sinh vì nếu để đúng ngày sinh thì những cơn đau bụng sẽ ngày càng dữ dội hơn, đến lúc đó nương nương sẽ chịu không nổi đâu!".

Xuân Yến cố gắng nói : "Được! Ông làm gì cũng được, miễn là không ảnh hưởng lớn đến đứa bé!".

"Trông cậy vào ông!" - Vân Hương nói với ánh mắt đầy tin tưởng nhưng cũng có phần lo lắng cho chủ tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro