Phần 1 - Chương 17 : Đại Vương Nữ / Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_1 canh giờ sau_
"Á!!!".

Vân Hương nắm chặt tay chủ tử của mình, không ngừng thúc giúc Xuân Yến : "Chủ tử, cố lên chủ tử!".

Xuân Yến không ngừng kêu gào thảm thiết trong tẩm điện giữa màn đêm u tối : "Á!!! Gưhhhhh!".

"Nương nương cố lên! Sắp rồi, sắp rồi!". - Ma ma đỡ sanh không ngừng nói.

Bảo Vương, Ý Trắc Phi và tất cả các tiểu thiếp khác cùng đi theo thăm dò tình hình.

Ý Trắc Phi thấy Ái Nguyên đang mang nước vào thì liền gọi cô ấy lại : "Ái Nguyên!".

Ái Nguyên liền đi đến hành lễ : "Nô tì xin thỉnh an Vương Gia, các vị chủ tử".

"Vương Phi sao rồi?".

"Dạ... Vẫn chưa sinh được...".

Thuần Tuyết quay sang nhìn Bảo Vương : "Vương Gia, cũng khuya rồi, hay là cho các muội muội về viện nghỉ ngơi trước? Tránh làm phiền Vương Phi?".

"Ừm. Các nàng lui hết đi".

"Chúng thần thiếp cáo lui".

_Tử Cấm Thành - An Hoa Điện_
Nghe tin Xuân Yến lâm bồn, Đức Hoàng Quý Phi liền đến An Hoa Điện cầu phúc cho nàng ấy và đứa bé.

Bỗng Trần Lộc Công Công - nô tài hầu hạ Hoàng Quý Phi vào bẩm báo : "Nương nương! Nương nương! Vương Phi đã bình an mà hạ sinh rồi!".

Bà ấy vui sướng liền đứng dậy : "Thật vậy sao? Trời ơi, đúng là phật tổ phù hộ! Đi... Khởi giá Bảo Vương Phủ!".

Phúc Ninh Cô Cô thấy trời đã tối nên khuyên ngăn : "Nương nương, trời đã khuya lắm rồi, hay là để sáng mai đi vậy?".

"Ờm, phải. Vậy thì chúng ta nghỉ ngơi trước!".

"Dạ!" - Trần Lộc công công và Phúc Ninh cô cô cùng đồng thanh.

_Canh Dần - Phồn Hoa Điện_
Ái Nguyên mang thuốc vào : "Nương nương, thuốc tới rồi".

Ái Nguyên đỡ Xuân Yến ngồi dậy rồi nhẹ nhàng đút thuốc cho nàng ấy.

Xuân Yến nhìn xung quanh và hỏi : "Con của ta đâu? Đứa bé đâu? Bồng qua đây đi!".

Vân Hương bế tiểu vương nữ đi đến : "Chủ tử, người xem. Tiểu vương nữ rất đánh yêu, bụ bẫm!".

Xuân Yến có hơi thất vọng vì bản thân mình hì hục cả đêm sanh nở, vậy mà không được nam hài tử như ý.

Xuân Yến thơ thẩn nói : "Nó là một vương nữ?".

Vân Hương nghiêng đầu hỏi : "Chủ tử sao vậy? Người không vui sao?".

"Không phải... Mà là... Phải chi nó là con trai thì tốt biết mấy...".

"Chủ tử, con gái cũng tốt mà, nết na, chu đáo".

Lúc này, Tiểu Toàn Tử bước vào thông báo : "Nương nương! Vương Gia tới!".

Vừa dứt câu, Bảo Vương đã bước vào : "Không cần hành lễ, nàng cứ nằm ở đó dưỡng sức đi".

Xuân Yến rất hạnh phúc khi nghe được những lời này.

Bảo Vương bế lấy đứa bé và nói : "Nàng nghĩ xem, tên gì là phù hợp cho tiểu nha đầu này đây?".

Xuân Yến suy nghĩ : "Mẫn...".

Bỗng chữ chợt loé lên trong đầu của Bảo Vương : "Mẫn Ngọc... Đúng! Cái tên này rất thích hợp!".

"Mẫn Ngọc? Vương Gia, Mẫn Ngọc có nghĩa là gì?".

"Ngọc tức là viên ngọc, nó tượng trưng cho sự quý giá của Ngọc Nhi đối với chúng ta. Nàng thấy sao?".

"Tên rất hay! Thiếp thay Ngọc Nhi đa tạ Vương Gia ban tên!".

Lý Ngọc tiến đến, trên tay bê những món quà : "Bẩm nương nương. Đây là quà tặng của các chủ tử. Chúc vương nữ mau ăn chóng lớn, tài sắc vẹn toàn!".

Vân Hương bế Đại Vương Nữ, nhún gối nhẹ tỏ ý cảm tạ.

Bảo Vương thấy không còn sớm nên đứng dậy và nói : "Cũng trễ rồi, không làm phiền mẫu tử nàng nữa. Ta đi lên triều đây. Nàng nghỉ ngơi cho khoẻ đi. Còn các ngươi chăm sóc Đại Vương Nữ cho tốt!".

Các cung nhân nhún gối, đồng thanh : "Dạ".

Sau khi Bảo Vương rời đi. Ái Nguyên vui vẻ nói : "Nương nương thấy chưa? Dù Bảo Vương có bận cỡ nào cũng không quên đến thăm mẹ con người!'.

Xuân Yến hạnh phúc nói : "Cũng coi như là an ủi được phần nào!".

Xuân Yến lấy tay vén tấm vải mà Đại Vương Nữ đang được quấn sang một chút và nói : "Mẫn Ngọc của ta, dù con có vô dụng cỡ nào cũng phải tỏ ra và khiến mình hữu dụng, con biết chưa?".

_Chuyển cảnh_
Ninh Tuệ đang trên đường đi đến Nội Vụ Phủ nhận ngân lượng tháng này.

Trên đường đi bỗng bắt gặp một nam nhân nào đó, trông cách ăn mặc có vẻ là Thái Y, nhưng trong có vẻ rất lạ mặt. Hắn chạy vội nên vô tình đụng phải Ninh Tuệ.

Hắn vội vã xin lỗi : "Cô nương! Thứ lỗi, ta không chú ý nên vô tình đụng phải cô...".

Ninh Tuệ là người hiền hoà, không tính toán những chuyện như vậy và cũng không có thời gian để tâm tới. Nàng ấy nhẹ nhàng nói : "Ta không sao đâu. Lần sau chú ý một chút là được".

Ninh Tuệ định rời đi thì liền dừng lại, nhìn tên Thái Y đang định bỏ đi, nói : "Khoan đã! Nhìn ngươi lạ lắm, là ai vậy?".

"Ta là Viên Định Phong, một Thái Y mới đến đây làm việc khoảng vài ngày trước".

"Òh...h! Còn ta là Ninh Tuệ, tỳ nữ của Ý Trắc Phi. Rất vui được làm quen. Mà thôi cũng trễ rồi, ta có phải đi đây. Chúc ngươi may mắn trong thời gian sắp tới".

Nói xong, Ninh Tuệ rời đi. Ninh Tuệ đã để lại cho Viên Thái Y một ấn tượng rất sâu sắc. Ngài ấy ấn tượng tính cách hiền dịu, thẳng thắn và mạnh mẽ của Ninh Tuệ dù chỉ qua một giây phút gặp nhau ngắn ngủi.

_Thuần Tư Viện_
Ninh Tuệ đi vào trong : "Chủ tử".

"Sao ngươi về trễ vậy?".

"Nô tì lúc nãy vô tình bắt gặp một Tiểu Thái Y, hắn tên là Viên Định Phong".

"À, ta cũng có nghe nói về chuyện có tân Thái Y rồi. Sao hả? Hai ngươi đã nói gì với nhau vậy?".

"Bọn nô tì chỉ giới thiệu qua loa về mình thôi".

"Ừm... Nói ra thì ngươi cũng đến tuổi phải gả đi rồi?".

Ninh Tuệ nghe vậy thì giật mình quỳ xuống van xin : "Chủ tử! Người định gả nô tì đi, và... gả cho hắn? Chủ tử! Nô tì chỉ muốn ở bên cạnh hầu hạ người đến đầu bạc thì thôi!".

Thuần Tuyết nhấn vào đầu Ninh Tuệ, đẩy nhẹ : "Nha đầu ngốc! Tuy ta không nỡ, nhưng mà... Không thể cho ngươi ở bên hầu hạ đến cuối đời được đâu! Ngươi là thị tỳ mà ta luôn tin tưởng, yêu thương ngươi biết bao nhiêu. Niềm hạnh phúc nhất của ta là nhìn thấy ngươi được gả đi trong sự mãn nguyện, hạnh phúc. Ta không bắt ép ngươi, chỉ cần đó là người ngươi yêu thương, thành tâm thành ý gả cho người đó. Không quan trọng giàu sang hay nghèo hèn. Chỉ cần ngươi hạnh phúc!".

Ninh Tuệ xoa dịu lòng mình, cười lên và nói : "Sao giờ phút này chủ tử là nghĩ đến chuyện đó chứ! Hai người bọn nô tì chỉ mới gặp nhau chưa đầy 20 phân ( 300 giây - 5 phút ). Thôi, nô tì đi dọn tẩm phòng cho người đây".

Thuần Tuyết nhìn Nhược Hy, hai người cùng cười với nhau, ý nghĩ rằng thấy Ninh Tuệ đôi lúc cứng rắn, quyết đoán nhưng có lúc thì lại như một đứa trẻ lên ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro