Phần 1 - Chương 18 : Âm Mưu G.i.ế.t Đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Canh Thìn - Long Đăng Điện_
Bảo Vương lúi cúi viết tấu chương, Xuân Yến thì ở bên cạnh mài mực.

Bỗng Lý Ngọc đi vào báo tin : "Vương Gia có tin vui!".

Bảo Vương cứ nghĩ là phụ thân của thê thiếp mình được thăng chức vì đa số chuyện này xảy ra thường xuyên nên chẳng mấy quan tâm, vẫn tiếp tục nhìn xuống bản tấu chương và nói : "Nói đi".

Nhưng không đúng như suy đoán của Bảo Vương, Lý Ngọc nói : "Bẩm Vương Gia! Uyển Thứ Phi và Đoan Thứ Phi đã có hỉ, đều được 1 tháng rồi!".

Xuân Yến nghe qua thì đứng hình. Còn Bảo Vương thì vui đến nổi, bỏ ngay bút xuống : "Gì chứ? Thật sao? Cùng lúc hai người có hỉ?!".

"Dạ! Đương nhiên là thật!".

Xuân Yến không muốn phu quân của mình để ý đến người khác nên đánh trống lãng : "Ờm... Vương Gia à, bản tấu chương...".

Chưa kịp nói xong, Bảo Vương đã vội nói với Lý Ngọc : "Ban thưởng cho mỗi nàng ấy, mỗi người 10 lượng bạc trước, sau khi sinh bổn vương sẽ thưởng thêm!".

"Dạ!".

Xuân Yến thấy rất khó chịu, nói lớn : "Vương Gia! Người mau viết tiếp đi!".

Bảo Vương quay về chỗ và tiếp tục viết, mặc dù rất muốn đi thăm hai vị thê thiếp của mình nhưng sợ khiến Xuân Yến tủi thân nên Bảo chỉ đành nghe theo.

_Xuân Yến sau khi về điện - Phồn Hoa Điện_
Thấy Thuần Tuyết có con trai, được sủng ái lại càng được sủng ái, hai vị thiếp thất khác lại cùng lúc có hỉ. Thấy vị trí mình bị lung lay, Xuân Yến liền bày mưu tính kế hãm hại : "Cứ như vậy thì không ổn... Kẻ thù trước mắt còn chưa xử lý được, lại có thêm hai kẻ thù nữa rồi! Ta phải làm gì đó mới được...".

Lúc nãy, bỗng Đại Vương Nữ khóc lên, điều này khiến Xuân Yến phát bực. Bịt tay lại, cắn chặt răng nói : "Khóc cái gì? Khóc thì có ích lợi gì? Khóc thì sẽ lôi kéo được sự sủng ái của Vương Gia sao?! Còn không mau bế nó đi chỗ khác!!".

Vân Hương vẫy tay nói với Ái Nguyên : "Mau lên! Bế Đại Vương Nữ đi đi!".

"Dạ!".

Xuân Yến đập mạnh tay xuống bàn : "Tức c.h.ế.t đi được! Đường đường là chính thất vương phi, vậy mà thứ thiếp lại có con trai, được sủng ái, còn ta chỉ có một đứa con gái...! Đã vậy, hai ả tiện tì kia lại có hỉ rồi! Nếu không d.i.ệ.t t.r.ừ sớm, sau này bọn họ sinh con ra rồi lại càng khó g.i.ế.t hơn. Kiểu này ta sẽ hoá điên lên mất!!!".

"Nương nương! Nhưng mà, Uyển chủ tử là người của chúng ta mà? Người cần gì ganh đua?".

"Nha đầu ngốc! Bất cứ ai cản đường ta, đều phải c.h.ế.t, dù bây giờ Lan Thứ Phi hay là Kỳ Lương Đệ mang thai, ta đều g.i.ế.t không thương sót!".

Vân Hương cũng phải bất ngờ trước chủ tử của mình. Nàng ấy đi đến bên cạnh Xuân Yến, hỏi : "Vậy chúng ta sẽ làm gì?".

Xuân Yến từ từ quay sang Vân Hương, nhếch mép cười nhẹ.

_Chuyển cảnh - hôm sau - Thuần Tư Viện - Đại Vương Tử Phòng_
Nhũ mẫu của Đại Vương Tử - Tịnh Lam bước vào nói : "Các ngươi lui ra hết đi!".

Đám cung nhân nghe vậy liền tuân ý : "Dạ".

Sau khi bước ra ngoài, các cung nữ đều xì xào bàn tán :
"Gì vậy chứ? Bình thường Lam cô cô có bao giờ đuổi chúng ta ra ngoài đâu?".

"Đúng vậy đó! Đều là nữ nhân giống nhau mà? Vả lại thường ngày Lam cô cô có bao giờ ngại ngùng mà đuổi chúng ta như bây giờ?".

"Lạ thật, mà thôi đi, đừng bàn tán nữa, lát nữ chủ tử và hai vị tỷ tỷ ra thấy lại mắng chúng ta đó, đi thôi!".

Sau đó nhũ mẫu Tịnh Lam cho cậu ấy dùng sữa. Khuôn mặt đầy sự khả nghi. Sau khi xong việc, nhũ mẫu lại đặt Đại Vương Tử vào nôi dỗ cậu ấy ngủ.

_Thuần Tư Viện - Chính Điện_
Thuần Tuyết và Tĩnh Ngôn ngồi tán gẫu với nhau rất vui vẻ.

Tĩnh Ngôn xoa xoa bụng mình và nói : "Đứa con này của muội đến thật đúng lúc!".

Thấy hai người ngồi nói chuyện cũng đã lâu, Y Na ngỏ ý bảo Tĩnh Ngôn về : "Chủ tử, trời không còn sớm nữa, người đã ở đây hơn hai canh giờ rồi đó, người và Ý chủ tử đều cần được nghỉ ngơi mà!".

Thuần Tuyết cười nhẹ, bảo : "Đúng đó, muội đã ở viện của ta lâu lắm rồi, muội nên đi nghỉ sớm đi, để tốt cho sức khoẻ của đứa bé trong bụng muội".

"Vậy thì muội xin phép cáo lui!".

"Đoan chủ tử đã hồi viện rồi, để nô tì cũng dìu người vào nghỉ ngơi".

"Ừm".

Sau khi đã dìu Thuần Tuyết vào nghỉ ngơi. Ninh Tuệ liền đi ra ngoài kiểm tra Đại Vương Tử, vừa hé cửa đã không thấy nhũ mẫu Tịnh Lam đâu.

Ninh Tuệ chợt nhìn thấy một cung nữ đang ru ngủ cho Đại Vương Tử, liền kêu : "Nè, Lam cô cô đi đâu rồi? Sao ngươi lại ở đây?".

"Dạ... Cô cô chỉ nói với nô tì là đi có việc một xíu sẽ quay lại, chứ không nói rõ là đi đâu".

"Òh... Đại Vương Tử vẫn ổn chứ?".

Ninh Tuệ hỏi, vì thấy mặt mày của Đại Vương Tử hơi tái nhợt.

"Dạ vẫn ổn!".

Ninh Tuệ khá lo lắng vì vậy đã ngồi ở đó canh chừng.

Sau một lúc, nhũ mẫu Tịnh Lam cũng đã về : "Ninh Tuệ? Sao cô lại ở đây?".

"Ta thấy sắc mặt Đại Vương Tử hơi tái nhợt, nên đã ngồi ở đây trông chừng".

Nhũ mẫu khá hoảng loạn nhưng cố giả vờ bình tĩnh : "Tái nhợt sao? Ờm... Chắc... Chắc là do thời tiết hơi lạnh thôi, cũng sắp vào đông rồi mà!".

Ninh Tuệ nghe vậy cũng yên tâm hơn, và hỏi nhũ mẫu : "Ban nãy cô cô đã đi đâu vậy?".

"Tôi... Tôi đi lấy ít thức ăn".

Cung nữ ngồi ở đó lấy làm lạ, và nói : "Nhưng... Nô tì nhớ vài canh giờ trước có đi lấy thức ăn cho cô cô rồi mà?".

"Ờm... Tôi... Tôi đói nên ăn có hơi nhiều cho nên mau hết thức ăn!".

"Vậy sao cô cô không nói với nô tì, nô tì đi lấy giúp người?".

"Ta... thấy các ngươi bận bịu nên không nhờ. Thôi ta xuống bếp nấu thức ăn đã, ngươi trông chừng Vương Tử đi".

Ninh Tuệ sau đó cũng rời đi, nhưng trong lòng vẫn thấy có gì đó sai sai, nàng nghĩ thầm trong bụng : "Thời tiết cũng đâu có lạnh lắm đâu chứ? Vả lại trong phòng của Đại Vương Tử cũng có lò sửi kia mà? Lạnh thế nào được?".

Ninh Tuệ đi vào, bắt gặp Nhược Hy đang lau dọn chính điện. Ninh Tuệ đi không để ý, đụng trúng người Nhược Hy : "Ninh Tuệ tỷ! Tỷ đi sao không chú ý gì hết vậy?".

"Ờm, ta xin lỗi".

Thấy Ninh Tuệ cứ thấp thỏm lo lắng gì đó, Nhược Hy bèn hỏi : "Tỷ sao vậy? Có ai trêu tỷ sao?".

"Không có gì đâu... Thôi, ta về phòng đây".

Nhược Hy nắm lấy tay Ninh Tuệ : "Tỷ nói đi! Còn ngại gì chứ?".

Ninh Tuệ khẽ nói cho Nhược Hy nghe hết những gì mình nghi ngờ và lo lắng.

"Vậy sao? Hay là chúng ta bẩm báo chủ tử đi!".

"Nhưng chủ tử đang nghỉ ngơi mà?".

"Đối với chủ tử, mạng của Vương Tử chính là mạng của chủ tử, đi thôi!".

Ninh Tuệ nghĩ trong đầu : ("Mạng"? Ý muội ấy là gì? Chẳng lẽ nghĩ Đại Vương Tử bị ai đó hại?")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro