Phần 1 - Chương 19 : Muộn Màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Tuệ và Nhược Hy vội chạy báo tin cho Thuần Tuyết.

"Chủ tử! Không hay rồi! Chúng nô tì phát hiện ra một điều lạ! Người mau đi xem nếu không là không kịp đó!".

Thuần Tuyết vừa chợp mắt đã bị đám thân cận đánh thức, có hơi hụt hẫng nhưng vẫn đi.

Khi đến phòng của Đại Vương Tử, Thuần Tuyết thấy cung nữ đang ru ngủ ngài ấy, nàng ấy vẫn không hay biết gì. Thuần Tuyết thấy con mình nằm im không chút động đậy, vội chạy đến bế con vào lòng.

"Nghi Nhi! Nghi Nhi!".

Cung nữ đó không hiểu gì, đứng dậy hành lễ : "Nương nương!".

Thuần Tuyết vỗ nhẹ mặt của Đại Vương Tử, sau một lúc không thấy gì, Thuần Tuyết lấy hết dũng khí đưa tay đến gần mũi của Đại Vương Tử. Lúc sau đó, Ninh Tuệ và Nhược Hy chỉ thấy nàng ngã xuống, hai người vội đỡ nàng dậy. Thì ra, lúc Thuần Tuyết để tay đến gần mũi của Đại Vương Tử thì thấy hơi thở dần dần yếu và cuối cùng là... Không còn nữa!

"Nhi tử của ta... Con sao vậy? Con đùa với mẫu thân sao? Con chỉ đang đùa thôi đúng không...?".

Ninh Tuệ đưa tay cảm nhận thử thì quả thật, chẳng còn chút hơi thở nào.

Thuần Tuyết vẫn cố gắng trấn an bản thân dù biết chẳng có kết quả tốt đẹp hơn. Chẳng có phép màu nào xảy ra.

"Nghi Nhi... Nghi Nhi... Hơ-h-... Con của ta... Nghi Nhi... Nghi Nhi!!!".

Thuần Tuyết gào khóc thảm thương, liên tục lay con mình : "Sao con lại bỏ mẫu thân?!... Là ai... Là ai hại con ta!!!!!".

Nhược Hy an ủi Thuần Tuyết : "Chủ tử bình tĩnh chuyện đâu còn có đó. Rồi chúng ta sẽ điều tra chân tướng sự việc, minh oan cho Đại Vương Tử!".

Ninh Tuệ lập tức chạy đi báo cho Bảo Vương.

"Con ta!!! Tại sao con lại ra đi vậy chứ? ".

_Ngày hôm sau_
Đám nô tài quỳ, dập đầu trước linh cữu của Đại Vương Tử, khóc sướt mướt.

Bảo Vương còn bắt tất cả các thê thiếp phải đến để dập đầu, cả Vương Phi Xuân Yến cũng không ngoại lệ.

Thuần Tuyết ngồi trong vòng tay của Bảo Vương khóc la thê thảm : "Con của thiếp!! Hưh-hưh! Là thiếp vô dụng không bảo vệ được con!!! Là lỗi tại thiếp cả!!!".

"Nàng đừng tự trách mình nữa, là do đám nô tài sơ xuất! Chỉ là ngoài ý muốn!".

Khi nghe đến ba chữ "ngoài ý muốn", Thuần Tuyết liền bật dậy nói : "Tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn, có người muốn hại con thiếp!!".

"Chuyện đó tính sau đi, nàng phải lo cho sức khoẻ của mình trước, chúng ta đều còn trẻ tuổi, rồi sẽ lại có con thôi!".

"Người nhất định phải là chủ cho con thiếp!!".

"Nhất định là như vậy! Thôi nàng đừng buồn nữa! Chúng ta rồi sẽ lại có con thôi. Còn Nghi Nhi, ta nhất định rửa oan khuất cho nó!".

Sau đó, Bảo Vương nói với Lý Ngọc : "Lý Ngọc. Truyền ý của ta, truy tặng cho Đại Vương Tử danh hiệu "Thái Quốc Tuệ Vương Tử".

"Dạ, nô tài đi làm ngay".

Thuần Tuyết nắm lấy tay Bảo Vương : "Vương Gia, thiếp biết chàng có rất nhiều việc, không thể ở đây với thiếp mãi. Vương Gia đi đi!".

Bảo Vương dần dần đứng dậy. Dặn dò các hạ nhân trên dưới Thuần Tư Viện : "Vậy ta đi đây, các ngươi chăm sóc chủ tử mình cho tốt! Sơ xuất là không yên với ta đâu!".

"Nô tài cẩn tuân giáo phối!".

Bên ngoài, đám thê thiếp của Bảo Vương không ngừng than vãn.

Diệp Khuê không ngừng lẩm nhẩm, nhưng có vẻ ai cũng có thể nghe thấy : "Đúng là phế tử! Làm như cao quý làm không bằng! Còn bắt chúng ta quỳ ở đây, tôn kính ai chứ? Đến cả Vương Phi nương nương còn phải quỳ dưới thời tiết sắp vào đông!".

Bảo Vương bước ra, nói : "Các nàng về hết đi".

Những người không bằng lòng ở lại như Xuân Yến, Diệp Khuê, Châu Linh, Nhã Ân, Cẩm Mặc Đều rời đi. Chỉ có Tĩnh Ngôn, Nguyệt Tinh, Thái Huệ, Ý Cơ ở lại.

Tịnh Thanh cũng muốn ở lại nhưng Diệp Khuê không cho.

Tịnh Thanh ngoái đầu nhìn lại, liền bị Diệp Khuê nói : "Đi thôi! Ta không muốn nghe muội nói muốn vào trong đâu! Lo cho con của mình đi, muội đang mang thai kìa! Thanh Liên!".

Diệp Khuê ra hiệu, Thanh Liên liền hiểu ý, chạy đến dìu Tịnh Thanh rời đi.

Những người còn lại cùng nhau đi vào an ủi Thuần Tuyết.

Tĩnh Ngôn nhẹ nhàng kêu : "Tỷ tỷ".

Ý Cơ gấp gáp vội nói : "Không thể như vậy được! Phải tìm ra là ai hại Đại Vương Tử!".

"Tĩnh Ngôn, muội đang có hỉ, đi về nghỉ ngơi đi. Còn các muội nữa, đi đi, ta muốn ở một mình".

Nguyệt Tinh an ủi Thuần Tuyết : "Tỷ tỷ à, tỷ giữ gìn sức khoẻ nha. Rồi sẽ lại có con thôi!".

"Chúng muội luôn ở bên tỷ, tỷ yên tâm!" - Thái Huệ nói.

"Ta cảm ơn, các muội lui về hết đi".

Họ đồng loạt đứng dậy hành lễ, rời đi : "Chúng muội cáo lui".

Thuần Tuyết cũng vội đuổi đám nô tài ra ngoài, đi đến phòng của Đại Vương Tử, ngồi xuống trước linh cữu của ngài ấy. Khóc thương : "Nghi Nhi! Mẫu thân sẽ khiến người hại con phải trả giá!'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro