Phần 1 - Chương 20 : Trộm Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Tuệ thất thần đi bộ trên con đường dài. Tình cờ Viên Định Phong đi ngang qua, chợt thấy Ninh Tuệ, liền chạy đến bắt chuyện : "Ninh Tuệ cô nương!".

Ninh Tuệ nhìn hắn, gật đầu một cái rồi lại đi tiếp. Hắn thấy Ninh Tuệ có vẻ buồn rầu nên kéo cô ấy lại : "Nè! Cô có chuyện gì buồn sao? Có thể nói với tôi không?".

Ninh Tuệ ủ rũ trả lời : "Là chuyện của Đại Vương Tử... Ta cảm thấy thương chủ tử ta lắm...!

Ừm... Còn huynh, huynh có vẻ ngược lại với tôi?".

Viên Định Phong háo hức trả lời : "Chuyện là... ta không còn là học viên nữa, đã được trở thành Thái Y chính thức rồi!".

"Vậy à? Vậy thì chúc mừng huynh. À mà thôi ta có chuyện phải đi rồi. Xin phép đi trước".

Định Phong có vẻ hơi hụt hẫng : "Ờm... Ừm... Cô đi thong thả".

_Canh Thìn - Phúc Thanh Các - Thụy Sương Viện_
Minh Thúy mang một ít thuốc thụ thai do nhà mẹ của Ý Cơ mang cho, đã được đóng gói đi vào trong, đến bên cạnh chủ tử mình : "Chủ tử, thuốc thụ thai của người".

Đúng lúc đó, Châu Linh cũng đến thỉnh an Ý Cơ, thực chất là đến thăm dò tình hình của Ý Cơ, tất nhiên là theo chỉ định của Xuân Yến vì nàng ta sợ tân nhân có mưu đồ không trong sạch. Tình cờ Châu Linh nghe được Ý Cơ được nhà mẹ mang cho thuốc thụ thai, liền có ý định cướp lấy.

Ý Cơ chỉ gật đầu nhẹ và nói : "Ừm, mau đi xắt ra đi".

Minh Thúy nhún gối và nói : "Dạ".

Vừa đi ra cửa thì gặp Châu Linh đang đứng đó. Minh Thúy dừng lại hành lễ, nói : "Xin thỉnh an Kỳ Lương Đệ, chủ tử tôi đang ở bên trong, người hãy vào trong đi".

"Ừm, ta biết rồi".

Châu Linh bước vào trong, hành lễ : "Thiếp xin thỉnh an An Chiêu Huấn".

Ý Cơ ngẩng đầu lên : "Òh, là muội sao, miễn lễ đi, ban tọa".

"Dạ".

"Sao hôm nay muội lại có nhã hứng đến đây vậy?".

"Ờm.. Ta thấy tỷ và ta vào phủ cùng một lúc, chúng ta nên làm thân với nhau!".

"Ồ, vậy sao?".

"Phải! Ta và tỷ cũng trạng tuổi nhau mà! À, ta cũng có ít quà tặng cho tỷ. Thanh Ninh!".

"Dạ!".

Thanh Ninh - tâm phúc của Châu Linh mang đến một khay gỗ, bên trong là một đôi bông tai mã não. Châu Linh cầm lên nói : "Đây là đôi bông tai mã não, được trang trí rất tinh xảo, muội vừa được Vương Phi tặng cho, muội tặng cho tỷ!".

"Đôi bông tai này thật là đẹp đó! Đa tạ muội muội!".

"Không có gì!".

Sau khi xắt thuốc xong, Minh Thúy đi vào nói : "Chủ tử! Thuốc xắt xong rồi, người dùng đi!".

Ý Cơ cầm lấy bát thuốc uống hết một ngụm. Minh Thúy lại lấy một đĩa bánh ngọt đặt lên bàn : "Chủ tử người hãy dùng chút bánh ngọt để tan đi vị đắng, Kỳ Lương Đệ, mời".

Ý Cơ và Châu Linh cùng thưởng thức bánh ngọt. Châu Linh mới ăn vào đã khen lấy khen để : "Bánh đậu xanh nhân dừa này ngon quá!".

Ý Cơ vội nói : "Cũng là chính tay Minh Thúy làm cả đó!".

"Vậy sao? Minh Thúy à! Xem ra... Ngươi phải dạy ta nấu nướng một chút rồi!".

Minh Thúy cười nhẹ và nói : "Kỳ chủ tử quá khen! Cũng chỉ là vài món bánh đơn giản thôi mà!".

"Tuy đơn giản nhưng chưa chắc ai cũng làm được đâu!".

Sau đó, ai nấy đều cười vang lên. Sau một canh giờ trò chuyện, Châu Linh cũng rời đi, đi ngang qua phòng bếp còn nhìn sơ một cái rồi bỏ đi.

_Canh Thìn - Phúc Thanh Các - Thụy Sương Viện_
Một tiểu cung nữ của Ý Cơ đang cẩn thận lấy ít thuốc thụ thai bỏ vào một cái túi rỗng, hình dáng bên ngoài trông giống một cái túi thơm. Sau đó cung nữ đó từ từ bước ra cổng Thụy Sương Viện. Minh Thúy cùng lúc đó bước ra hỏi : "Ngươi đi đâu?".

Cung nữ đó ấp úng trả lời : "Muội... Muội đi... À! Muội dạo này có hơi khó ngủ nên đến Thái Y Viện đi xin ít liều thuốc ngủ thôi".

"... Đi đi! Đi mau về mau!".

"Dạ".

Cung nữ đó gấp rút chạy đi. Nhưng thay vì đi đến Thái Y Viện cung nữ ấy lại đi đến một nơi hoang vắng, sau đó Thanh Ninh từ từ bước ra, tiểu cung nữ đó đưa cho Thanh Ninh cái túi đựng thuốc thụ thai. Thanh Ninh nhanh chóng nhận rồi bỏ đi, trước khi đi thì dặn dò : "Nhớ! Giữ mồm giữ miệng vào!".

"Nô tì đã nhớ...".

Sau khi Thanh Ninh mang thuốc về, Châu Linh đã lập tức xắt rồi dùng. Sau đó thì đi đến Phồn Hoa Điện.

_Phồn Hoa Điện_
Xuân Yến gạt gạt tách trà rồi hỏi : "Thế nào rồi?".

"Chẳng có gì hết ngoài chuyện...".

Biết Châu Linh định nói ra mình đã lấy được thuốc thụ thai từ chỗ của Ý Cơ, Thanh Ninh nhanh tay kéo áo Châu Linh và lắc đầu, nàng ta biết nếu để cho Xuân Yến biết chuyện này, chắc chắn sẽ không để cho chủ tử mình dùng thuốc thụ thai nữa vì cô ta không muốn bất cứ ai ngáng đường mẹ con họ.

Sau đó Châu Linh bèn chuyển sang chuyện khác : "Ờm... Ngoài... Ngoài chuyện...".

Xuân Yến cau mày nói : "Chuyện gì?".

"Ờm... À... Chuyện cô ta tặng con ít quà chào hỏi".

Xuân Yến có chút nghi ngờ, hỏi lại : "Vậy sao?"

Châu Linh có hơi run rẩy, nhưng cũng tỏ ra bình thản trả lời : "Dạ...".

Thấy có vẻ cũng không hỏi thêm được gì, Xuân Yến liền nói : "Ừm... Vậy con về đi!".

"Thần thiếp cáo lui".

_Hôm sau_
Xuân Yến lại tiếp tục tính kế hạ gục Thuần Tuyết.

"Vân Hương à!".

"Dạ?".

"Ta có một kế này, không biết có nên...?".

"Kế gì thưa nương nương?".

Xuân Yến nhìn xung quanh rồi khẽ nói vào tai Vân Hương : "Một mũi tên trúng hai con nhạn!"

"Ưm... Người muốn làm gì?".

"Còn làm gì nữa... Trong Vương Phủ bây giờ có hai người đang là tâm điểm, ta nên chọn ai đây?"

"Đoan Thứ Phi là lựa chọn tốt nhất! Thứ nhất sau khi họ hiểu làm nhau sẽ ghét bỏ, cáu xé lẫn nhau. Thứ hai sau sự việc đó sẽ chẳng còn ai tin vào Dương Thị nữa cả! Không ai đứng về phía cô ta, đến lúc đó chúng ta chỉ cần đẩy nhẹ một cái là cô ta té ngay!".

"Suy nghĩ thấu đáo lắm! Được thôi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro