Phần 1 - Chương 3 : Nhập Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gì có thể ngăn được tin đồn. Chỉ sau một đêm, tin đồn Vương Phi của Bảo Vương Phủ không được động phòng cùng phu quân đã lan truyền khắp phủ.

Đám cung nữ tụ tập bàn tán : "Cô có nghe tin gì chưa, nghe nói đêm qua Vương Phi không được động phòng với Vương Gia đó!".

"Thật sao?".

"Ta nghe nói đêm qua Vương Gia lấy cớ quá mệt mà không chịu động phòng!".

"Cũng đúng thôi, đây là chính thất do Hoàng Quý Phi nương nương tự chọn mà không hỏi Vương Gia, dĩ nhiên Vương Gia sẽ không vừa ý!".

"Nếu không phải Hoàng Quý Phi nương nương đưa ra đề nghị, thì Dương Thị đã là Vương Phi rồi, làm gì tới lượt Vương Phi hiện tại!".

"Đúng đó, mà nếu có là Vương Phi, Lý Thị chưa chắc được sủng!".

"Phải đó, bao nhiêu sự sủng ái dành cho Dương Thị hết rồi!".

Họ bàn qua tán lại mà không biết Xuân Yến đang đứng nhìn họ chằm chằm.

Đám cung nữ đó định quay đầu đi làm việc nhưng vừa đi một bước đã thấy Xuân Yến nở một nụ cười đầy ẩn ý nhìn họ bước đến.

Đám cung nữ ấy run rẩy hành lễ : "Nô tì thỉnh an Vương Phi nương nương".

Xuân Yến cười hỏi : "Các ngươi vừa nói gì, nói lại cho bổn vương phi nghe xem?".

Bọn họ sợ hãi, chưa gì trên mắt đã có vài giọt lệ : "Vương Phi nương nương tha mạng, Vương Phi nương nương tha mạng!!".

Vân Hương thuận miệng thêm dầu vào lửa : "Còn dám kháng chỉ?

Nương nương, vậy chúng ta nên xử phạt nặng chúng!".

Họ dập đầu khóc lóc om sòm : "Vương Phi nương nương khai ân, đừng lấy mạng chúng nô tì, chúng nô tì chỉ lỡ miệng thôi, nương nương tha mạng!!!".

Xuân Yến hù dọa, đánh đòn tâm lý : "Bổn vương phi còn chưa làm gì, đã khai ra hết rồi, có hèn nhát quá không đó?".

Họ tiếp tục cầu xin : "Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng!!".

Xuân Yến cười khinh : "Dám làm không dám chịu à?

Người đâu?!".

Vân Hương cúi đầu đáp : "Dạ?".

Xuân Yến cất ngôn : "Nói năng mạo phạm, không biết tôn ti trên dưới, lôi xuống đánh năm mươi trượng cho bổn vương phi!".

Vân Hương phất tay cho thái giám lôi xuống. Xuân Yến nói tiếp : "Đánh ngay tại đây! Mang đôn mộc và mộc kỷ đến đây để bổn vương phi ngồi thưởng cảnh...!".

Vân Hương đáp : "Dạ".

Tiếng than la của đám cung nữ đó vang khắp phủ : "Gứh! Vương Phi nương nương khai ân... Vương Phi nương nương khai ân!... Á...Gưh...!!".

Vân Hương cất ngôn : "Năm mươi trượng là Vương Phi nương nương đã quá khoan hồng rồi, hay là các ngươi còn muốn bị phạt thêm?".

Từ đằng xa có vài cung nữ thái giám dừng bước lại bàn tán. Vân Hương nhìn họ, quát : "Nhìn gì chứ? Có muốn bị phạt chung hay không hả, cút hết!".

Xuân Yến bỏ tách trà xuống, đứng dậy : "Bổn vương phi mệt rồi, cứ tiếp tục đánh đi, khi nào đủ năm mươi trượng thì thôi...!".

Vân Hương dìu Xuân Yến về Phồn Hoa Điện ( nơi ngụ của chính thất ) nghỉ ngơi.

_Dương Phủ_
Thuần Tuyết đứng trước một chiếc gương lớn, hai bên là Dương Lão Phu Nhân, Ninh Tuệ và Nhược Hy đang giúp Thuần Tuyết thay y phục hỉ.

Dương Lão Phu Nhân xoay vai Thuần Tuyết : "Cha! Tuyết Nhi của ta!".

Ninh Tuệ cười nhẹ : "Tân nương của chúng ta thật xinh đẹp!

Muội nói xem có đúng không?".

Nhược Hy cười đáp : "Tất nhiên Tiểu Thư nhà chúng ta là đẹp nhất... Chẳng như ai kia!".

Ninh Tuệ dùng vai mình đẩy nhẹ người Nhược Hy : "Muội đó...!".

Dương Lão Phu Nhân đưa Thuần Tuyết ngồi xuống chải chuốt, trang điểm.

Dương Lão Phu Nhân phân công cho từng người : "Ninh Tuệ, ngươi trang điểm cho Đại Tiểu Thư. Nhược Hy, ngươi chải tóc!".

Ninh Tuệ cùng Nhược Hy cúi đầu nhẹ : "Dạ!".

Dương Lão Phu Nhân sai nha hoàn lấy trâm cài tóc : "A Uyển, ngươi đi lấy tráp gỗ đựng trâm đến đây cho ta".

A Uyển đi lấy tráp gỗ mang đến. Dương Lão Phu Nhân lựa những loại trâm vàng, quý giá cài lên tóc của Thuần Tuyết.

Thuần Tuyết giơ tay lên chạm nhẹ vào những cây trâm. Khi lắc nhẹ đầu một cái cũng có thể phát ra những âm thanh lách tách.

Dương Lão Phu Nhân định cài thêm thì Thuần Tuyết lắc đầu : "Ưm...! Mẫu thân, đủ rồi, con đã thấy nặng lắm rồi đó!".

Dương Lão Phu Nhân đáp : "Không được! Con là Trắc Phi, phải ăn mặc trang trọng hơn các thiếp thất khác, miễn là không hơn chính thất là được rồi. Nhiêu đây còn không bằng mẫu thân lúc xuất giá nữa đó!".

Dương Lão Phu Nhân cài cây trâm cuối cùng : "Được rồi. Tuyết Nhi còn nhìn xem!".

Thuần Tuyết nhìn vào gương, chạm tay vào những cây trâm.

Nhược Hy lấy khăn che mặt đến. Dương Lão Phu Nhân cùng Ninh Tuệ cầm hai bên, phủ khăn lên đầu Thuần Tuyết.

Dương Lão Phu Nhân nhìn Thuần Tuyết cất ngôn : "Đủ rồi, mau đi thôi!".

Ninh Tuệ, Nhược Hy dìu Thuần Tuyết ra ngoài, bên ngoài có một chiếc kiệu hỉ đợi sẵn. Thuần Tuyết từ từ bước vào, an tọa.

Ninh Tuệ và Nhược Hy đứng kế bên kiệu. Chiếc kiệu bắt đầu di chuyển đến Bảo Vương Phủ, tiếng trống kèn vang lên khắp đường đi.

_Bảo Vương Phủ_
Chiếc kiệu hỉ dừng lại ở Phủ Bảo Vương. Ninh Tuệ và Nhược Hy vén mạn che ra. Ninh Tuệ dùng tay đỡ, dìu Thuần Tuyết bước vào trong. Phía trong đại điện là Bảo Vương và Xuân Yến đang an tọa.

Lý Ngọc hô lớn : "Mời Trắc Phi hành lễ với Vương Gia, Vương Phi!".

Thuần Tuyết quỳ xuống hành lễ : "Bái kiến Vương Gia, Vương Phi nương nương vạn an!".

Bảo Vương cất ngôn : "Miễn lễ!".

Ninh Tuệ tiến đến đỡ Thuần Tuyết đứng dậy.

Một cung nữ mang tách trà và ấm trà đến. Lý Ngọc hô to : "Mời Trắc Phi hành lễ dâng trà!".

Thuần Tuyết rót ra từng tách trà. Tách đầu dâng cho Bảo Vương, tách thứ hai dâng cho Xuân Yến.

Sau khi dâng trà xong, Thuần Tuyết khai ra câu chúc : "Cung chúc Bảo Vương, Vương Phi phúc thọ khang an, cát tường như ý!".

Lý Ngọc cất giọng : "Xong lễ!!".

Xuân Yến cất ngôn : "Thuần Tư Viện, nơi ở của muội đã được dọn dẹp tỉ mỉ, có thiếu gì cứ nói với ta!

Nhưng tạm thời, muội sẽ ở Hòa Nguyên Điện hết hôm nay, hôm sau sẽ dọn đến Thuần Tư Viện".

Thuần Tuyết nhún gối : "Đa tạ Vương Phi nương nương!".

_Hòa Nguyên Điện_
Thuần Tuyết bước vào tẩm phòng của mình.

Ninh Tuệ nhìn xung quanh : "Hưm... Hòa Nguyên Điện làm sao bằng Thuần Tư Viện, nghe nói đó là tẩm viện dành cho sủng thê, sủng thiếp đó!".

Nhược Hy gương mặt cảm thán : "Thật vậy sao?

Nương nương, xem ra Vương Gia yêu thương người nhất!".

Thuần Tuyết cười nhẹ nói : "Còn phải đợi tương lai, sau này sẽ còn nhiều thiếp thất khác đến đây nữa đó!".

Ninh Tuệ phản bát lại câu nói của Thuần Tuyết : "Hưm...! Bọn họ làm gì có cửa với chủ tử chứ!".

Thuần Tuyết khẽ cười : "Thôi được rồi, đi nghỉ ngơi trước đã!".

_Canh Hợi - Hòa Nguyên Điện_
Lý Ngọc cất giọng : "Vương Gia đến!".

Thuần Tuyết tọa trên ngọc sàn.

Bảo Vương cho hạ nhân lui hết. Ngài ấy đến bên chỗ Thuần Tuyết : "Để ta tháo khăn che mặt cho nàng được không?".

Thuần Tuyết gật đầu nhẹ. Bảo Vương lấy cân hỉ giở lên.

Thuần Tuyết cất lên giọng nói ngọt ngào : "Vương Gia".

Bảo Vương ngồi kế bên cạnh Thuần Tuyết, nắm lấy tay nàng ấy : "Tuyết Nhi, ta biết... Trắc Phi là thiệt thòi cho nàng, nhưng... ta không thể làm trái ý mẫu phi... Nên hôm nay ta bù đắp cho nàng".

Thuần Tuyết cười đáp : "Chỉ cần được ở bên cạnh Vương Gia, Tuyết Nhi không ngại điều gì hết! Mà... ý của Vương Gia là gì?".

Bảo Vương khẽ vào tai Thuần Tuyết : "Thật ra... Đêm đó ta chưa động phòng với Lý Thị".

Thuần Tuyết có chút kinh ngạc : "Tại sao? Lỡ như mẫu phi biết thì phải làm sao đây?".

Bảo Vương đáp : "Ta để đêm đầu tiên cho nàng!".

Thuần Tuyết lắc đầu không hài lòng : "Không được! Người phải đặt tôn ti, vinh dự lên hàng đầu, lỡ như có ai đó biết, đi đồn thổi lung tung thì sao đây? Sau này Vương Gia không được vì Tuyết Nhi mà làm như vậy nữa!".

Bảo Vương gương mặt ủ rủ : "Nàng việc gì cũng lo cho ta... Ta nhất định sẽ yêu thương, trân trọng nàng!".

Thuần Tuyết tựa vào vai Bảo Vương nở một nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro