Phần 1 - chương 6 : Sỉ nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đầu canh Mão - Phồn Hoa Điện_
Các thiếp thất lần lượt quỳ xuống : "Xin thỉnh an Vương Phi".

Xuân Yến điềm tĩnh cất giọng : "Miễn lễ".

Tất cả lần lượt ngồi xuống

Diệp Khuê vừa an toạ đã cất tiếng bảo : "Nghe nói nha đầu Bích Cầm mới được thăng lên làm Tiểu Phúc Tấn. Đã quyến rũ Vương Gia, làm ra chuyện như vậy mà cũng được làm chủ tử... Hưm! đúng là một bước lên mây!".

Thuần Tuyết nghiêm túc bảo : "Từ giờ, muội ấy đã là tiểu chủ, là thê thiếp của Vương Gia, các người xưng hô cũng nên có chừng mực một chút, đừng có suốt ngày nha đầu này nha đầu nọ. Vả lại các người cũng biết là lúc đó Vương Gia nhậu say nên mới làm ra chuyện đó mà, Bích Cầm không có làm gì sai!".

Diệp Khuê vẫn dương dương tự đắc : "Hứ! Không có làm gì sai? Vậy ta sao cô ta lại vào dọn phòng cho Vương Gia vào lúc đó chứ?! Những lời nói phi lý như vậy, mà tỷ cũng thốt ra được sao?".

Nhã Ân nhìn qua nhìn lại : "Nhắc mới nhớ, sao giờ này cô ta vẫn còn chưa đến thỉnh an Vương Phi? Chẳng lẽ lại cậy sủng sinh kiêu?".

Cẩm Mặc cười khẩy nói : "Loại người không làm gì sai của tỷ đó sao Trắc Phi nương nương?".

Tịnh Thanh thì lại trái ngược với tính tình của những người khác dù bản thân theo phe Diệp Khuê. Nàng ta cho rằng : "Chắc là muội ấy có chuyện gì nên chậm trễ!".

Lời nói này của Tịnh Thanh khiến Diệp Khuê nhảy dựng lên, cô ta thẳng thắn ngắt lời Tịnh Thanh : "Muội im đi! Muội thì biết cái gì?!".

Lúc này, bên ngoài vọng ra tiếng hô to của Tiểu Toàn Tử : "Ninh Tiểu Phúc Tấn đến!".

Bích Cầm vội vã chạy vào : "Muội xin thỉnh an Vương Phi. Xin Vương Phi thứ lỗi, do muội chưa quen cách sửa soạn nên hơi chậm trễ".

Xuân Yến dù hơi giận nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì to tác : "Được rồi, ban toạ. Muội mới vừa thành chủ nhân nên chắc là chưa quen, có thể thông cảm!".

Bích Cầm vừa an toạ, ngốc đầu lên đã thấy bao cặp mắt dán chữ "khinh bỉ" của các thê thiếp.

Diệp Khuê nói bóng gió về chuyện đó : "Ta cảm thấy thương cho muội muội! Mới có mười mấy tuổi đầu mà đã...".

Đám người phe của Xuân Yến liền cười phá lên. Chỉ có số ít là vẫn giữ gương mặt nghiêm túc.

Diệp Khuê quay sang tâm phúc Thanh Liên : "Ngươi hãy nhớ kỹ cách làm sao để leo lên trên đài cao này của Ninh tiểu chủ đó!".

Những lời nói này ngụ ý để chế giễu Bích Cầm. Khiến cho A Nhân, tâm phúc của nàng ấy phải bức xúc. Cô ấy liền quát : "Các người đừng có mà quá đáng!".

Thanh Liên liền đáp trả : "To gan!".

Xuân Yến lấy một tay xoa thái dương rồi nói to : "Đây là cái chợ hay sao? Mỗi lần cứ đến thỉnh an ta là cứ cãi nhau như vậy, cho bổn vương phi một phút giây bình yên cũng không được sao?!".

Bích Cầm dùng một tay giữ A Nhân lại : "Ai cho ngươi ở đây làm càn?".

Sau đó, nàng ấy trực tiếp quỳ xuống : "Vương Phi thứ tội, đó A Nhân nhất thời lỗ mãng, không kiềm chế được lời nói. Xin Vương Phi cho phép muội được về dạy dỗ lại cô ấy".

Diệp Khuê nhanh chóng cướp lời : "Nếu đã như vậy, chi bằng mang ả ta ra đánh 20 trượng răng đe, chả lẽ cứ cho cô ta nhàn hạ dắt thị tỳ về? Nếu vậy thì thiếp không phục!".

Bích Cầm vì thương cho A Nhân nên đã dập đầu nhận hết tội lỗi : "Là do muội quản giáo nô tài không nghiêm dẫn đến tình trạng này. Muội nguyện chịu phạt cùng A Nhân".

A Nhân bất ngờ, trợn tròn mắt : "Chủ tử!".

Bích Cầm phớt lờ lời nói của cô ấy.

Diệp Khuê nóng nảy, đứng bật dậy bảo : "Vậy thì bổn thứ phi cho cô toại nguyện. Người đâu? Mang hai ả ta ra đánh mỗi người 20 trượng cho ta!".

Xuân Yến lạnh lùng nhìn Diệp Khuê : "Đây là điện của ta hay của muội".

Thanh Liên đỡ Diệp Khuê ngồi xuống, xoa dịu bực tức trong lòng cô ta.

Xuân Yến nhìn hai chủ tớ họ : "Vân Hương, mau đưa A Nhân ra ngoài vả 10 cái vào mặt răng đe cho ta!".

Vân Hương nhún gối : "Dạ".

Bích Cầm định xin tội cho A Nhân nhưng bị Xuân Yến ngắt lời : "Cũng trễ rồi. Các muội về đi".

Tất cả đứng lên hành lễ với Xuân Yến rồi rời đi. Ai nấy đi ngang qua Bích Cầm cũng đều cười khinh một cái.

Thuần Tuyết đi ngang có ý định đỡ Bích Cầm về viện nhưng cô ấy lắc đầu thì Xuân Yến nói : "Muội ngoan ngoãn về viện đi, đừng có quỳ ở đó mãi, làm chướng mắt ta!".

Sau đó thì bỏ vào trong tẩm phòng nghỉ ngơi. Bích Cầm lúc này mới chịu về viện cùng Thuần Tuyết.

_Canh Tuất - Thuần Tư Viện_
Thuần Tuyết an nhàn ngồi trong viện đọc sách.

Bảo Vương từ từ bước vào mà không cho nha đầu thông báo.

Ninh Tuệ xuýt thì phát ra tiếng động, nhưng bị Lý Ngọc che miệng lại rồi lặng lẽ đưa cô ấy ra ngoài.

Bảo Vương nhẹ nhàng bước đến chỗ Thuần Tuyết. Thuần Tuyết theo phản xạ mà ngẩn đầu lên. Nàng ấy giật nảy mình.

Bảo Vương cười lớn : "Giật mình đến vậy sao?".

Thuần Tuyết đánh nhẹ vào người Bảo Vương : "Người hù doạ thiếp!".

"Sao hả? Hôm nay ta lật thẻ của nàng".

"Vậy sao lại không cho người báo tin cho thiếp?".

"Cần gì người khác báo tin, ta đích thân đến thông báo không được sao".

Thuần Tuyết bỗng đứng dậy : "Thiếp mệt rồi đi ngủ trước đây".

Bảo Vương bất ngờ kéo Thuần Tuyết đến giường. Áp sát mặt đối mặt, nhẹ nhàng trao cho nàng ấy một nụ hôn.

_Hôm sau - Thuần Tư Viện_
Thuần Tuyết vừa hầu hạ Bảo Vương thay y phục, vừa nói : "Thật đáng thương cho Bích Cầm, vừa bị Vương Gia cho ra nông nỗi như vậy, vừa bị các tỷ muội khác đố kị, khinh bỉ. Tất cả là tại người đó! Đang yên đang lành, lại hại Bích Cầm ra như vậy. Nếu chuyện này truyền đến tai Hoàng Quý Phi thì muội ấy sẽ yên sao? Bây giờ người còn hắt hủi, lạnh nhạt muội ấy nữa chứ! Người có còn lương tâm không? Đáng lẽ ra người nên quan tâm muội ấy một chút chứ!".

"Ta biết, là lỗi của ta. Tối nay ta sẽ đến thăm nàng ấy. Trễ rồi, ta đi lên triều đây".

Nhìn bóng lưng đã đi xa, Ninh Tuệ mới nói với Thuần Tuyết : "Liệu ngài ấy có nghe lời của chủ tử nói không vậy? Nô tì thấy Vương Gia cứ trả lời qua loa...".

Thuần Tuyết im lặng và không nói gì.

_Canh Hợi - Nam Ý Viện_
Bích Cầm đứng trước sân ngắm trăng : "Trăng hôm nay đặc biệt sáng, lòng ta cảm thấy thật ấm áp...!".

A Nhân nghe thấy cũng vui vẻ theo chủ tử mình.

Bất ngờ, Bảo Vương bước vào

Bích Cầm cảm thấy rất vui, vội vàng hành lễ : "Thần thiếp thỉnh an Vương Gia".

"Miễn lễ

Tất cả lui hết đi".

"Trời lạnh như vậy, sao nàng lại ra đây?".

Bích Cầm lần đầu tiếp xúc thân mật với Bảo Vương nên hơi ngượng ngùng, lúng túng : "Thiếp... Thiếp cảm thấy chán nên ra đây hóng gió, nhân tiện thấy trăng sáng nên ra đây ngắm cho tinh thần thoái mái một chút...".

Bảo Vương nghe xong thì cũng đứng nhìn lên vòm trăng trên cao.

"Nghe Thuần Tuyết nói, nàng bị các thê thiếp khác ức hiếp nhiều lắm phải không. Cũng phải, đi lên từ nỗi nhục mạ, là ta có lỗi với nàng. Nhân diệp lần đầu tiên ta đến chỗ nàng và ngắm trăng cùng nàng, ta cũng có một thứ muốn dành cho nàng. Cái tên Bích Cầm đã lấy đi đau đớn, nước mắt và sự tổn thương của nàng, vậy thì bây giờ tương lai sáng rạng phía trước của nàng thuộc về "Nguyệt Tinh". Nguyệt nghĩa là trăng, Tinh nghĩa là sáng, cũng nói lên ngày hôm nay". Từ nay, nàng là "Từ Nguyệt Tinh" chứ không phải Từ Bích Cầm".

Nguyệt Tinh vui đến phát khóc, vội vàng tạ ơn : "Đa tạ Vương Gia ban tên!".

Bảo Vương ôm Nguyệt Tinh vào lòng để an ủi. Đây ắt là phút giây hạnh phúc nhất của nàng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro