Phần 1 - Chương 8 : Hạ độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Liên giữ tay Diệp Khuê lại, lắc đầu nhẹ. Diệp Khuê cố gắng bình tĩnh lại.

Xuân Yến ra ám hiệu cho Ái Nguyên mang đồ ra. Ái Nguyên mang ra những hộp tráp gỗ.

"Đây là trâm cài và hoa tai mẫu phi đã tặng cho ta khi ta mới nhập phủ, sài không hết nên bèn tặng cho các muội!".

Vân Hương mang từng cái đến cho từng người : "Các chủ tử hãy xem xem có vừa ý không".

Tất cả cùng đứng dậy đa tạ : "Thần thiếp đa tạ Vương Phi".

Xuân Yến mỉm cười nhẹ : "Được rồi, cũng trễ rồi, các muội hãy hồi viện trước".

"Thần thiếp cáo lui".

_3 tháng sau - Đại môn Phồn Hoa Điện_
Xuân Yến bước ra từ Phồn Hoa Điện, vừa đi về phía bên phải thì bỗng Vân Hương lây Xuân Yến : "Chủ tử, người xem kìa".

Xuân Yến xoay đầu lại : "Đó là ai vậy?".

"Có vẻ là người của Ngự Thiện Phòng. Ừm... Theo hướng đi có vẻ là đến Nam Ý Viện".

"Nam Ý Viện?".

Xuân Yến suy nghĩ một lát rồi nở một nụ cười bí ẩn : "Vân Hương, ngươi có nghĩ điều mà ta đang nghĩ không?".

Vân Hương nghĩ một lúc thì cũng hiểu ra : "Nô tì đã hiểu".

"Hôm sau, ta sẽ chuẩn bị bột giáp trúc đào cho ngươi. Nhớ, thận trọng, không để lại dấu vết dù có là nhỏ nhất. À phải rồi, ngươi hãy dùng số bạc này đưa cho một tiểu thái giám đáng tin cậy để mua chuộc A Nhân đi".

"Nhưng liệu cô ta có bị tiền che mờ mắt không? Trông cô ta có vẻ trung thành...".

"Cứ làm đi!".

"Ừm...Dạ".

Xuân Yến cười một cái rồi bỏ đi.

Hôm sau, đúng vào giờ hôm qua thấy đám thái giám kia. Vân Hương sai 1 tiểu thái giám cầm gói bột chạy đến va phải đám thái giám ấy.

Bọn họ lớn tiếng quát : "Mắt của ngươi chỉ để trang trí thôi sao? Dám đụng phải bọn ta, ngươi chán sống rồi sao?".

"Là nô tài bất cẩn, công công thứ tội".

Trong lúc họ không chú ý, tiểu thái giám ấy đã lén đổ hết bột hoa trúc đào vào tất cả các món, mỗi món một ít bột để khó bị lộ.

Họ quát nạt một chút rồi cũng bỏ đi.

_Nam Ý Viện_
"Xin thỉnh an Ninh tiểu chủ".

"Miễn lễ".

Họ chẳng nói gì nhiều, để thức ăn lên bàn, hành lễ rồi rời đi.

Trông A Nhân khá căng thẳng vì nàng ấy vốn không muốn phản chủ. A Nhân cầm cây kim bạc thử và không để cho Nguyệt Tinh thấy : "Xong rồi, tiểu chủ có thể dùng bữa".

Nguyệt Tinh vừa gắp một miếng thức ăn thì lương tâm của A Nhân không cho phép Nguyệt Tinh ăn những thức ăn đó, A Nhân liền cản Nguyệt Tinh lại : "Chủ tử!

Ưm... Nô tì nghĩ những món ăn này sẽ không hợp khẩu vị của người, hay là... Để nô tì đích thân làm lại cho người món khác".

Nguyệt Tinh hơi nhăn mặt : "Ý của ngươi là gì vậy? Đây đều là những món hằng ngày ta ăn mà?".

A Nhân lắp bắp không biết trả lời ra sao : "Nô... Nô tì nghĩ là người đã ngán những món này rồi nên...".

"Không được! Hiện tại quốc khố đang dần cạn kiệt. Bổng lộc của ai cũng đều phải giảm một nửa. Hoàng Thượng cũng đã kêu gọi dân và các thành viên hoàng tộc phải giảm bớt chi tiêu, lấy tiết kiệm làm đầu. Nếu ngươi làm lại món khác cho ta chẳng phải là tốn thêm ngân khố sao, ích 1 mà lại hại 10, nếu tin này truyền đến tai ai đó thì không hay đâu. Ráng một chút sẽ giúp ích cho Đại Tần!".

Nguyệt Tinh vừa định ăn thì A Nhân quỳ xuống : "Chủ tử! Nô tì không muốn người c.h.ế.t, càng không muốn phản bội người!!".

"Gì chứ?".

A Nhân từ từ đưa cây kim bạc ra. Nguyệt Tinh hốt hoảng : "Hơ... Ai...? Là ai muốn hại ta?".

Nguyệt Tinh nắm lấy vai A Nhân : "Nếu ngươi muốn chuộc lỗi thì hãy nói xem, là ai hại ta?!".

"Dạ... Là... Là... Một tiểu thái giám đưa bạc để mua chuộc nô tì, nô tì cũng không biết là ai sai khiến hắn nữa... Nô tì hỏi thì hắn cũng không nói là ai sai khiến, chỉ nói là chủ tử của mình!... Nô tì thật có lỗi với chủ tử!".

Nguyệt Tinh mặt không cảm xúc : "Ta chưa từng có ý nghĩ sẽ đụng đến 1 cọng tóc của họ, còn họ thì lại muốn lấy mạng ta...".

Nguyệt Tinh ngồi suy ngẫm gì đó, rồi trực tiếp hất đỗ những món ăn trên bàn. A Nhân cũng khá hoảng với phản ứng này của Nguyệt Tinh.

_Phồn Hoa Điện_
Xuân Yến như c.h.ế.t lặng : "Cái gì?!! Ta không tin cô ta mạng lớn như vậy! Nếu họ tìm đến Tiểu Toàn Tử hỏi, có khi nào hắn sẽ khai ra không?".

"Nô tì nghĩ là không đâu...".

"Vẫn nên loại bỏ hắn càng sớm càng tốt".

Thanh Liên nhìn chủ tử của mình, cười một nụ cười bí hiểm : "Dạ. Chuyện này nô tì sẽ sai Tiểu Toàn Tử làm, nhất định không để lộ ra sơ hở!".

Tiểu Toàn Tử nghe theo lời Thanh Liên, đi tìm tiểu thái giám kia : "Nè ngươi đứng lại!".

"Ơm... Công công có gì sai bảo".

"Ngươi đi theo ta".

"Dạ...".

Tên thái giám kia như là một con thỏ ngốc đang lạc giữa bầy sói. Hắn không biết cái c.h.ế.t đang cận kề với mình.

Tiểu Toàn Tử dẫn dụ tên thái giám kia đến một góc khuất vắng vẻ. Lôi ra một sợi dây thừng quấn lấy cổ hắn rồi siết chặt.

"Gưh...!! Ngươi đang làm gì đó... Ư..!!!!".

"Ngươi đang là mối nguy hại cho chủ tử, ta phải diệt trừ ngươi!".

Vùng vẫy một lúc thì tên tiểu thái giám đó cũng tắt thở c.h.ế.t ngạt.

Xong việc, Tiểu Toàn Tử lôi x.á.c hắn bỏ vào một cái thùng lớn đã chuẩn bị sẵn ở đó. Sau đó khiêng đến chỗ cổ xe ngựa đã đợi sẵn ở cổng phủ. Hắn lợi dụng lúc hai tên thị vệ canh cổng đang mãi mê nói chuyện với nhau ở đằng xa rồi bỏ cái thùng đó lên xe ngựa sau đó rời đi và vờ như không biết gì.

_Thuần Tư Viện_
Thuần Tuyết bất ngờ khi nghe xong câu chuyện đó : "Thật... Thật sao?".

Nguyệt Tinh nhấn mạnh : "Muội đâu có rảnh đi lừa gạt tỷ chứ?

Nè, tỷ nghĩ xem là ai muốn hại muội?".

Thuần Tuyết ngồi phân tích : "Theo như tỷ phân tích thì người không ưa muội là Vương Phi, Lan Thứ Phi, Mai Tiểu Phi và Lệ Tiểu Phi. Nhưng có lẽ Vương Phi và Lan Thứ Phi là ganh ghét muội nhiều hơn hai người còn lại. Vậy thì 1 trong 2 người, ai là người hại muội chứ?".

Lúc này bỗng Nguyệt Tinh liền nhớ ra : "Hơ... Muội nhớ rồi! Lúc mà chuyện đó xảy ra, Vương Phi rất tức giận và có vẻ rất căm thù muội. Nhưng tỷ xem đi, kể từ khi muội được làm Tiểu Phúc Tấn thì cô ta lại cư xử khá hoà thuận với muội. Chứng tỏ người này rất mưu mẹo, chẳng lẽ là cô ta?".

"Chưa chắc... Lan Thứ Phi cũng bất hoà với muội mà?".

Nguyệt Tinh lắc đầu : "Lan Thứ Phi cũng chỉ là con cờ của Vương Phi thôi, vả lại muội vừa nhìn đã biết cô ta không có bản lĩnh như Vương Phi rồi".

Thuần Tuyết khá bàng hoàng : "Vậy ý muội là... Chỉ có Vương Phi là làm được chuyện đó?".

A Nhân lúc này chợt nhớ ra : "Phải rồi! Chúng ta sẽ đi tìm thái giám đó hỏi cho ra lẽ!".

Nguyệt Tinh thở dài : "Đợi đến lúc ngươi tìm được hắn thì hắn đã cao chạy xa bay rồi. Vương phủ chúng ta quá rộng lớn mà!".

"Có còn hơn không! Tỷ sẽ giúp muội tìm tên thái giám đó. A Nhân, ngươi có nhớ mặt hắn không?".

"Nô tì nhớ sơ sơ, chắc hẳn có thể giúp ích được một chút".

"Ừm, tốt. Một lát nữa ngươi cùng Ninh Tuệ và một vài tên thái giám khác sẽ cùng đi tìm".

Nguyệt Tinh quỳ xuống : "Đa tạ tỷ tỷ!".

Thuần Tuyết vội đứng dậy : "Đừng đừng! Đều là tỷ muội cả, giúp đỡ nhau là lẽ thường! Muội đứng dậy đi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro