CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihoon khó nhọc mở mắt. Mùi thơm thoang thoảng từ lò đốt hương khiến cậu cảm thấy cơn đau đầu của mình được dịu bớt. Thế nhưng...

Jihoon hốt hoảng ngồi bật dậy. Đây là đâu? Đây không phải phòng cậu!

Cậu nằm trên một chiếc giường đá được lót nệm êm, phía ngoài có màn che trắng rủ xuống. Jihoon nhìn bản thân, bộ pyjama gấu xanh được thay bằng trang phục lụa màu trắng sạch sẽ. Jihoon lo lắng, bò nhẹ ra mép giường, vén màn trướng lên xem. Khi thấy không có ai liền nhẹ nhàng bước xuống.

"Cạch."

Cánh cửa gỗ mở ra, bước vào là một người đàn ông lớn tuổi, tròn trịa nhưng nhanh nhẹn, mặc bộ áo dài màu lam sẫm, tay cầm phất trần, theo sau còn có mấy cô gái vận áo váy hồng. Jihoon thấy người lạ, hốt hoảng trùm chăn che kín mặt.

"Công tử đã tỉnh? Ngài đã hôn mê suốt một ngày một đêm rồi."

Cậu không hiểu gì cả. Đây là đâu? Sao cậu lại ở đây? Min Min của cậu đâu rồi?

"Để tiểu nhân cho nô gia giúp công tử thay áo rửa mặt."

Thế nhưng Jihoon sống chết cũng không ra, mặc kệ người kia có nói ngon ngọt thế nào. Lão công công già không hiểu được tại sao vị công tử này lại ngoan cố đến như vậy, đành mạnh tay kéo tấm chăn ra. Thế nhưng điều đó lại làm Jihoon hoảng sợ hơn, lấy tay ôm lấy đầu, càng ngồi lui vào trong góc, ánh mắt hốt hoảng nhìn mọi người xung quanh.

Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra với người này nhưng là một người sống lâu năm, ít thì nhiều ông cũng biết người do chính thiếu gia mình đưa về thì chắc chắn không bình thường. Lão đành đóng cửa lui ra, không quên gọi người báo tin cho chủ tử của họ. Jihoon cảm thấy mọi thứ yên tĩnh rồi mới len lén chui ra khỏi chăn, ánh mắt láo liên nhìn. Phải trốn thôi, nhưng trốn ở đâu bây giờ?

Đảo mắt nhìn xung quanh. A! có chỗ trốn rồi.

Anh Vương điện hạ Khang Nghĩa Kiện sau khi đi đến phía Bắc dẹp loạn trở về, sáng nay đã nhập cung bái kiến hoàng thượng. Sau đó đến cung Thọ Khang thỉnh an Thái Hậu, vừa hay khi đó phi tần lục cung cũng có mặt, có cả Hoàng Hậu và thân mẫu của Anh Vương là Du Quý Phi.

"Nhị hoàng tử lần đầu xuất chinh đã lập được công lớn, chịu không ít vất vả. Mau lên đây ngồi cạnh ai gia."

"Tôn nhi tạ ơn Hoàng tổ mẫu. Tạ Hoàng tổ mẫu ban thưởng."

Khang Nghĩa Kiện sau khi hành lễ liền bước đến ngồi cạnh người, không quên thỉnh an Hoàng hậu cùng các vị nương nương.

Hoàng thái hậu đặc biệt yêu thích những đứa trẻ do chính Hoàng Hậu và Du Quý Phi sinh ra. Quý phi và Hoàng Hậu là chị em tốt, khi tiến cung luôn nâng đỡ, bảo vệ nhau mà sống. Hoàng hậu hạ sinh được đại hoàng tử Tĩnh vương Khang Mân Huyễn và tam hoàng tử Bình vương Khang Chấn Nguyên. Nhị hoàng tử Anh vương Khang Nghĩa Kiện là con trai của Du quý phi. Hài tử của họ sinh ra cũng yêu quý và đùm bọc nhau như anh em một nhà.

" Kiện nhi xuất cung, Bình vương gia thật sự rất lo lắng, hằng ngày luôn đứng ở cửa thành ngóng trông hỏi nhị ca đã về chưa?" Hoàng thái hậu tươi cười nhắc về người cháu khác của mình, nghe thì như là đang chê Bình vương gia còn trẻ con, nhưng nếu tinh ý sẽ nhận ra là đang khen tình huynh đệ giữa họ.

" Nguyên nhi vẫn còn trẻ người non dạ, mong thái hậu không chê cười." Hoàng hậu vội đỡ lời cho con trai, nhưng không giấu được nét cười trong mắt. " Nguyên nhi vẫn còn phải theo học hỏi nhị hoàng tử nhiều lắm."

" Hoàng hậu đừng nói vậy. Tam đệ mười chín tuổi đã được phong vương, chỉ là thiếu cơ hội chứng tỏ bản thân." Khang Nghĩa Kiện khiêm tốn thưa.

" Kiện nhi nói chí phải. Lần sau hãy để Nguyên nhi đi theo Kiện nhi, nhất định sẽ lập được đại công. Phải rồi, sắp tới là đại hôn của Đại hoàng tử, không biết Hoàng hậu đã chuẩn bị đến đâu? Nhất định không được sơ xài qua loa, nếu thiếu người có thể nhờ các vị nương nương đây giúp đỡ."

Hoàng hậu cúi người hành lễ, thưa "Vâng"một tiếng nhỏ nhẹ. Câu chuyện lại rẽ sang việc bàn đại hôn của đại hoàng tử. Khang Nghĩa Kiện ngồi ở đó một lúc sau cùng cũng xin phép cáo lui, Thái Hậu cũng cho Du Quý Phi hồi cung để mẹ con tâm sự sau bao tháng ngày xa cách. Anh Vương Khang Nghĩa Kiện năm nay tròn hai mươi hai tuổi, nhỏ hơn đại hoàng tử một tuổi, thân hình cao lớn, gương mặt tuấn tú dễ gần với đôi mắt một mí cùng nụ cười tươi nhưng tính tình quyết đoán, cương nghị, khi ra chiến trường liền thay đổi, trở thành con sói đầu đàn đầy bá khí, khiến cho vạn quân khâm phục.

" Để mẫu thân xem Kiện Nhi có bị ốm đi chút nào không? Con không bị thương chứ?"

Mẫu thân của Khang Nghĩa Kiện vốn là một y nữ, năm xưa khi Hoàng hậu vẫn còn là Thái tử phi sau khi sinh hạ đại hoàng tử Mân Huyễn sức khỏe ngày một kém, phụ thân của nàng vốn có giao tình với quan thừa tướng tức phụ thân của Hoàng hậu liền cho con gái tiến cung. Ai ngờ sau này y nữ đó đã  cứu thái tử phi lẫn đại hoàng tử khỏi âm mưu thâm độc chốn hậu cung nhờ vào  khả năng của mình, khiến cho bà cảm kích không nguôi. Sau này khi hoàng thượng đăng cơ liền tiến cử nàng  cho nhập cung, phong làm Du Tần. Đến khi Nghĩa Kiện được mười tuổi được phong hàm Phi. Du phi là người thông minh dịu dàng, gương mặt thanh tú, tuy không phải dạng nghiêng nước nghiêng thành như các mỹ nhân khác trong cung nhưng khiến cho người khác nhìn vào có thể thấy được đây là một người phụ nữ đầy khí chất và hiểu chuyện. Cho nên dù nhà ngoại của Nghĩa Kiện chỉ là nhà theo nghề thuốc nhưng các phi tần khác trong cung không ai dám giở trò chèn ép. Ngoại trừ...

"Nhi thần đi vắng, có ai đến làm phiền mẫu hậu không?"

Du phi chỉ cười, biết người con mình nhắc đến là ai. Hậu cung sóng gió, huống hồ gì mình chỉ là một phi tần nhỏ bé, dù là người của Hoàng hậu đi chăng nữa, chắc chắn có kẻ vuốt mặt không nể mũi. Nhưng nàng không bận tâm, con trai nàng bình an trở về là được, những sủng phi có thời đó chẳng phải là điều đáng để vướng bận.

"Đừng quan tâm những chuyện đó, chuyện hậu cung mẫu thân tự biết xử trí. Phải rồi, đã đi gặp đại hoàng tử chưa?"

"Sáng nay nhi thần đã gửi lễ vật sang chúc mừng hoàng huynh. Định rằng sau khi vấn an mẫu hậu xong sẽ đến phủ huynh ấy một chuyến. Lần này đi về phương Bắc, nghe nói ở đây nổi tiếng có cua tuyết rất ngon, nên đem một ít dâng lên cho người dùng thử."

Du phi chưa kịp hỏi thêm thì Nghĩa Kiện đã tiếp lời "Đều đã cho người đưa đến cho Hoàng tổ mẫu và Hoàng hậu rồi, mẫu thân yên tâm."

Lúc này Du phi mới gật đầu yên tâm. Sai người chuẩn bị bữa trưa. Sau khi dùng cơm xong, nàng còn đưa thêm cho Nghĩa Kiện một giỏ bánh quế hoa do tự tay mình làm. Từ bé đến lớn, mỗi khi Anh vương làm được chuyện tốt, đều được chính mẫu thân khen thưởng bằng bánh quế hoa do nàng làm, đến bây giờ vẫn vậy.

"Ngày mai sau giờ triều nhi thần sẽ đến thỉnh an mẫu hậu."

"Mai ta sẽ ở cung Hoàng hậu để bàn về hôn lễ của Tĩnh vương, con cứ đến đó. Biết đâu có việc cần nhờ con"

Khang Nghĩa Kiện hành lễ cáo lui. Vừa về đến cổng Vương Phủ đã thấy Lý công công chạy ra với gương mặt hốt hoảng.

"Bẩm vương gia, công tử hôm qua ngài đưa về biến mất rồi. Thần đã cho đi tìm khắp phủ nhưng không thấy."

Nghĩa Kiện vội vã chạy đến gian phòng kia. Ngày hôm qua trên đường về bỗng nhiên con ngựa của hắn hí vang lên, tung vó lên trời, nhất định không chịu đi tiếp. Buộc hắn phải xuống ngựa xem có chuyện gì, ban đầu cứ nghĩ trong lùm cây có rắn, nhưng khi nhìn vào thì hắn vô cùng ngạc nhiên khi thấy một thiếu niên tầm khoảng mười lăm, mười sáu tuổi với trang phục màu xanh kì lạ đang nằm bất tỉnh. Dù đôi mắt kia đang nhắm nghiền lại nhưng hắn vẫn thấy được sự xinh đẹp trong đó qua hàng mi dài và cong, sống mũi cao thẳng, Nghĩa Kiện vươn tay ra để trước mũi người kia để kiểm tra xem còn thở hay không, vô tình lướt qua làn da bánh mật mịn màng, có thứ gì đó như mũi tên chạy xuyên qua đầu hắn . Mặc sự ngăn cản của tướng lĩnh, Anh Vương vẫn quyết mang người thẳng về phủ mà không đưa vào hoàng cung để điều tra. Trong lòng hắn cảm thấy rất muốn tìm hiểu về thiếu niên này. Cho dù là gian tế thật đi nữa cũng sẽ có cách xử trí sau.

Hắn mở tung cửa phòng. Bên trong vắng lặng đến bất ngờ. Nghĩa Kiện nhẹ nhàng bước vào trong, Lý công công thân hình béo tròn, vất vả lắm mới đuổi theo kịp, không kịp thở lấy hơi mà vội vàng vào theo.

"Nô tài sáng nay thấy công tử đã tỉnh liền cho hạ nhân vào thay trang phục cho. Ai ngờ công tử đó nhất quyết không chịu rời giường, còn rất hốt hoảng, nên đành lui ra. Đến trưa sợ người đói nên mang cơm trưa vào nhưng không thấy  đâu nữa rồi ạ. Nô tài đã cho  tìm khắp phủ nhưng vẫn chưa thấy. Mong Vương gia trách tội"

Nghĩa Kiện không quan tâm lão công công béo nói gì, đưa tay lên môi ra hiệu cho ông ta im lặng, Lý công công hiểu ý, lập tức ngậm miệng.

Lý do Nghĩa Kiện được giao trọng trách quan trọng đi triệt phiên là vì ngoài tài thao lược dụng binh, hắn còn có khả năng rình mồi của loài sói với đôi tai có thể nghe được cả tiếng thở và mắt quan sát mà người thường ít ai làm được. Từ lúc bước vào căn phòng này, hắn nhận ra trong đây vẫn có người, chỉ là đang lẫn trốn. Hơi thở gấp gáp thế này chứng tỏ chủ nhân của nó không phải là tay thích khách hay sát thủ chuyên nghiệp, nghi vấn cậu ta là gian tế tạm thời có thể bỏ qua. Chỉ vài khắc, hắn liền xoay người, bước nhanh về phía cuối phòng, nơi đặt kệ sách và bàn gỗ.

"Vương gia, đồ đạc vẫn y nguyên, không bị mất thứ gì."

Hắn xoay người sang bên trái, nơi có đặt một tấm màn dài màu xanh rủ xuống dùng để trang trí bức vách ngăn giữa căn phòng này. Lúc này Lý công công để ý ở trong góc có một chỗ bị phồng ra. Hắn lấy tay giật mạnh tấm màn.

"Bắt được rồi nhé"

Jihoon ngồi thu mình trong góc tường, đột nhiên màn che cho cậu bị kéo ra, trước mắt là một người đàn ông cao lớn đang nở nụ cười đáng sợ nhìn cậu, tự dưng Jihoon nhớ đến người đàn ông mà Min Min vẫn gọi là "cậu chủ lớn" thỉnh thoảng vẫn đến phòng cậu, nở nụ cười và nói những lời kì lạ. Jihoon vội lấy tay che tai lại, càng ngồi thu mình hơn.

Khang Nghĩa Kiện từ vẻ đắc thắng khi phát hiện được chú thỏ nhỏ trốn trong hang động bất ngờ cau mày, cảm nhận được sự bất thường từ người con trai này. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp mở to nhưng trong mắt không có tí tiêu cự nào, ngập tràn sự hốt hoảng, ép cả bản thân vào tường, cứ như sợ ai đó làm tổn thương cậu.

"Vương gia, hôm qua khi hạ nhân thay y phục và lau mình cho vị thiếu gia này, phát hiện trên người cậu ấy có vết thương. Hình như do vật bằng da gây ra. Chính thái ý cũng nói cậu ta có lẽ đả chịu nhiều thương tổn."

Đôi chân mày gươm của hắn càng nhíu chặt hơn. Vậy ra bị người nhà ngược đãi, sau đó bỏ trốn được, trên đường chạy bị bất tỉnh sao?

"Ngươi tên là gì?"

Hình như người này vừa nói gì, nhưng Jihoon không hiểu. Đột nhiên Nghĩa Kiện phát hiện ra một âm thanh ... xuất phát từ bao tử của người kia.

"Vương gia thứ lỗi, tiểu nhân lập tức dọn bữa. Người đâu...!"

Khang Nghĩa Kiện đưa tay lên ra hiệu im lặng vì người kia khi nghe thấy âm thanh lớn gương mặt lại càng lộ vẻ sợ hãi hơn. Lý thấy vậy vội đứng sang một bên, không nói gì nữa.

Trong đầu Anh Vương điện hạ đột nhiên lóe lên một ánh đèn. Hắn ngồi bệt xuống đất, mở cặp lồng bánh quế hoa mẫu hậu ban ra, cầm lấy chiếc bánh màu hồng hình quả đào tinh xảo, đưa đến trước mặt cậu. Jihoon bất ngờ ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào, tâm tình liền thay đổi, ánh mắt của cậu dần dịu lại, nhìn vào cái vật hình tròn thơm ngon kia. Anh Vương điện hạ nổi tiếng là nhẫn nại, không đầu hàng số phận, bây giờ đang dùng hết nó để dỗ dành đứa trẻ kia.

"Thích cái này sao? Muốn ăn không?"

Jihoon không hiểu, nhưng thật sự rất thích cái đó, liền đứng thẳng dậy, chạy ra giữa phòng nhìn ngó gì đó, Khang Nghĩa Kiện thấy lạ liền đi theo, thấy cậu đi đến chậu rửa tay ở đầu giường, kì cọ bàn tay của mình, sau đó ngồi ngay ngắn ở bàn. Dù hơi khó hiểu nhưng hành động khó hiểu đó làm Nghĩa Kiện phải phì cười, cũng kéo ghế ngồi xuống.

"Tên gì nào?" Hắn kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, nhưng ánh mắt của Jihoon chỉ nhìn vào lồng bánh kia thôi. Nghĩa Kiện hiểu ý, đi lại lấy bánh rồi bày hết lên bàn. Đôi mắt Jihoon càng mở to hơn, lộ vẻ thích thú, nhưng tuyệt đối không dám động vào. Khang Nghĩa Kiện cầm lên một chiếc bánh hoa quế thơm ngon, đưa ra cho Jihoon, nhưng cậu chưa kịp lấy đã bị hắn giữ lại, hắn tự chỉ vào người mình.

"Khang Nghĩa Kiện."

Jihoon nghiêng đầu, đôi mắt ngập tràn sự khó hiểu, người này đang làm gì vậy. Lý công công cũng mở to mắt, vương gia đang nói tên húy cho người này biết sao. Từ trước đến nay trừ bỏ thân mẫu cùng hoàng hậu, hoàng thái hậu thì chưa ai dám gọi thẳng tên của hắn.

"Khang Nghĩa Kiện" Hắn kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

Jihoon suy nghĩ một lúc, đến khi Nghĩa Kiện nhắc lại lần thứ ba, cậu mới hiểu ý hắn là đang giới thiệu tên.

"Jihoon. Park Jihoon"  (Vì trong đây Jihoon là người Hàn nên đoạn đầu mình sẽ in nghiêng mỗi câu Jihoon nói ngụ ý là ngôn ngữ khác nhé)

Thanh âm trầm ấm nhưng nhẹ nhàng thốt ra từ khuôn miệng nhỏ xinh xắn kia như mũi tên xuyên thẳng vào đại não khiến Minh vương điện hạ suýt cầm lòng không được mà làm rơi bánh. Tuy nhiên đã kịp định thần lại, đưa chiếc bánh ngọt cho cậu. Jihoon vui vẻ nhận lấy ăn ngon lành, ăn xong liền nhìn đến mấy món ngọt còn lại, sau đó len lén nhìn Nghĩa Kiện, bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình liền cúi đầu xuống như trẻ con phạm lỗi. Đứa trẻ này quả thật cũng rất biết phép tắc, được phép mới dám ăn, không thì dù có thèm lắm cũng không động vào. Có điều Nghĩa Kiện không vui khi cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà mắt cứ nhìn xuống sàn nhà. Dù Anh vương chưa bao giờ thừa nhận nhưng hắn biết so với cái nền nhà kia thì mặt hắn dễ nhìn hơn mà. Tạm gác chuyện sàn nhà và mặt hắn cái gì đáng để chú ý hơn, hắn cầm lấy dĩa bánh, đặt đến trước mặt Jihoon.

"Cho ngươi đấy, cứ ăn đi."

Nhận được sự chấp thuận, cậu ngước mặt lên cười rất tươi, luôn miệng nói cái gì mà "Kamsamida", sau đó tiếp tục đánh chén. Nghĩa Kiện ngồi nhìn một lúc, sau đó ra ngoài dặn dò Lý công công.

"Ngươi đích thân đến phủ Bình vương, nói rằng ta có việc cần ngài ấy giúp. Dặn nhà bếp làm vài món ăn dễ tiêu, ngoài ra chuẩn bị ít đồ ngọt."

Lý công công thưa vâng, liền nhanh chóng đi làm việc, không quên dặn dò hạ nhân chú ý đến vị tiểu thiếu gia kia, cần gì phải đáp ứng. Người mà Vương gia nhà họ có thể xưng cả tên húy ra, thật sự không thể coi thường được, tốt nhất là cư xử như hoàng thân quốc thích để tránh đắc tội. Khang Nghĩa Kiện quay lại bàn, đưa tay xoa mái tóc đen mềm của Jihoon. Jihoon ban đầu còn tránh né nhưng nhớ đây là người cho mình bánh, nghĩ trong đầu đây chắc chắn là người tốt, những người cho Jihoon quà đều tốt cả, tâm tình liền thoải mái, để yên cho hắn xoa. Jihoon cầm lên một chiếc bánh màu vàng ươm, đưa cho hắn.

"Cho...ăn với...Hoon"

Vốn định nói không cần vì bản thân hắn cũng không thích đồ ngọt, nhưng nhìn bộ dạng rụt rè khi đưa bánh cho hắn cũng không dám nhìn thẳng. Có vẻ như đã gom hết can đảm của bản thân để làm điều này của cậu khiến hắn cảm thấy cũng muốn nếm thử hương vị của thứ khiến cậu có thể ngoan ngoãn ngồi im thế này. Liền cầm lấy cắn một miếng, vị ngọt của hương xoài tan ngay trên đầu lưỡi, hương thơm ngọt ngào khắp khoang miệng của Nghĩa Kiện, khiến hắn phải tự đặt câu hỏi hôm nay mẫu thân dùng loại đường mật gì mà có thể khiến chiếc bánh hôm nay đặc biệt đến vậy.

----------------

Đây là fic cổ trang mình muốn viết lâu lắm rồi nhưng cứ phân vân không dám đăng. Hôm nay đăng thử chap 1 để mọi người giúp mình chỉnh sửa để các chap sau hoàn thiện hơn. Cứ góp ý thẳng nhé. Mình cảm ơn! * thả tym nạ*

Dù như thế nào, thời gian bao lâu không quan trọng. Quan trọng mình thích Park Jihoon, và yêu NielWink, vậy là đủ rồi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro